chương 46. Cứ sợ đánh mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 46

Cứ sợ đánh mất.

Tử Vy thì cứ tắt máy mãi, đến khi lên xe muốn điện cho Y Bình hỏi tin tức của Văn Khiêm thì mới biết điện thoại đã hết pin, ngồi trên xe nhìn điện thoại tự nhiên nước mắt cứ rơi...

Chân của Văn Khiêm làm sao? Lúc nghe điện thoại thì đã chết điếng lên cho nên tự mình cũng không hỏi rõ, có khi nào tàn phế rồi không?

Tử Vy ngồi xe đêm lên đến thành phố cũng một giờ khuya chứ không vừa.

Trước đó, Y Bình cùng Thiên Thành vào bệnh viện thăm hắn cũng gặp qua người nhà của Văn Khiêm, Y Bình mặc quần bó màu đen phối với áo sơ mi bó người màu xanh ngọc giản dị mà nhã nhặn, Thiên Thành một thân áo sơ mi cũng xanh ngọc, cứ như đồ đôi dành cho tình nhân thì phải.

Mẹ Văn Khiêm biết Y Bình là bạn Tử Vy thì chỉ lườm cô một cái khi cô chào hỏi bà ta.

Làm ầm lên vì con trai bảo bối bị thương đầy người, còn cái chân thì quấn cho một cục to đùng, bà khóc hết nước mắt, Khổng lão gia thì chỉ khẽ hiếp đôi mắt cáo già lại vô cùng bí hiểm, trước khi về Khổng lão lôi Thiên Thành lại nói nhỏ "Là một cô gái tốt, cưới nhanh kẻo bị người đoạt" 

"Ok, Khổng lão gia, nhất định cưới" 

"Đúng là ngoan, ông về đây, giúp ông xem thằng cháu hỗn đản này kẻo nó lại tự sát"

"Vâng " 

Kì thật Khổng lão gia rất thích Thiên Thành và Thiếu Phàm, có bọn hắn bên cạnh, cháu trai của ông không sợ người ăn hiếp.

Y Bình nhìn bọn họ ra về, mẹ Văn Khiêm cứ muốn ở lại nhưng ba hắn khôn khéo lôi bà về, để Tử Vy đến bà gặp lại làm ầm lên.

Y Bình nắm lấy tay Thiên Thành nói "Mẹ của Văn Khiêm ấy hình như không thích em" 

"Ai bảo em xinh làm chi" 

"Anh này... Còn đùa, em thấy Tử Vy về làm dâu chắc khó ở" 

Thiên Thành lơ đãng cười "Sợ gì chứ, thời này con dâu còn sợ mẹ chồng sao?"

"Nhưng dù gì cũng là mẹ chồng còn gì"

Thiên Thành nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của Y Bình lên nói "Đừng lo, em sẽ không làm dâu, bởi anh không có mẹ" 

Thiên Thành nói cứ như Tạ Nguyệt Vân chết rồi không bằng, Y Bình không biết gì về gia cảnh của Thiên Thành nên cũng không trả lời lại.

Hai người tình tứ bên ngoài phòng bệnh, hai cô y tá đi qua nhìn thấy cười hú hí mà lướt đi khiến Y Bình xấu hổ gạt tay hắn nói "Anh đàng hoàng một chút, anh đến thăm bệnh hay đến bỡn cợt em chứ?" 

"Nói đúng lắm, ở đây là bệnh viện, Văn Khiêm chết sống còn chưa biết" 

"Anh, Thiếu Phàm, cái miệng quạ của anh, Văn Khiêm chỉ xô xát nhẹ, anh nói gì thế?"

Lệ Khanh lườm hắn nói, cái miệng không bao giờ nói ra được lời hay ý đẹp cả.

Thiếu Phàm nhún vai cười.

Y Bình nói "Lệ Khanh nói phải lắm, miệng của anh nói điều tốt không được sao?"

"Được chứ, chúc em sớm sanh quý tử"

"Anh..." 

Y Bình mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, Thiên Thành lườm hắn "Đừng có hiếp đáp bạn gái của tớ, vào xem xem Khiêm baby của chúng ta thế nào rồi"

Thiên Thành đẩy cửa đi vào trước, rồi tất cả cùng đi vào, Văn Khiêm nằm nhắm mắt như chết rồi, cả bọn bước lại nhìn ngắm dung nhan của hắn, Thiếu Phàm lắc đầu nói " Xấu như thế này có tìm Tử Vy về cô ấy cũng bỏ hắn cho xem "

"Này mở mắt đi, mẹ cậu đi rồi"  Thiên Thành nói chen vào.

Văn Khiêm mở mắt ra lườm hai người họ một cái "Hai cậu có lương tâm không? đến thăm tớ mà tới giờ mới đến" 

"Ùm, chỉ bị thương nhẹ, lo gì? Gấp gì?"

"Từ Thiếu Phàm, sớm muộn cũng đến lượt cậu mà thôi" 

"Tất nhiên, cũng sắp rồi" 

"Thiếu Phàm, anh điên rồi à, cái gì sắp?" Lệ Khanh đúng là chịu hết nổi với cái miệng của hắn.

Thiếu Phàm vẫn nói chứ chưa dừng lại "Thì sắp, anh bị em cấm vận lâu rồi, thế nào cũng bị nghẹn chết, hoặc bị liệt, vào đây bó bột như hắn là không lâu nữa đâu"

Ba tên hỗn đản nói rồi cười ầm lên, Y Bình thì nhìn Lệ Khanh không biết nên khóc hay nên cười, lần nào ba người họ hợp lại cũng là như thế, Lệ Khanh ngoài tức đỏ mũi ra thì cũng không biết làm gì khác.

Văn Khiêm cười lớn quá căng đến vết thương ở miệng liền kêu lên "Ôi ôi đau, Từ Thiếu Phàm chết tiệt, cậu cút ra ngoài cho tớ, muốn làm tớ chết cười à?" 

Thiên Thành lại giở chăn lên nhìn hai chân bó như cương thi của Văn Khiêm mà nói "Ôi, bó như bị gãy thật vậy, làm cho ai xem? Mẹ cậu đi rồi, còn diễn" 

Thiên Thành gõ vào chân của hắn, Y Bình lôi tay của Thiên Thành ra nói "Anh làm gì vậy? Văn Khiêm đang bị thương" 

"Không sao, mất khúc dưới vẫn làm việc được, em đừng lo Tử Vy sẽ chịu thiệt thòi"

Thiếu Phàm nhanh nhẹn chen miệng vào.

"Thiếu Phàm anh im lại đi, miệng anh không nói câu nào văn hoá thêm một chút sao?"  Lệ Khanh lại mắng.

"Lệ Khanh, cô ở cạnh hắn cũng lâu rồi không biết hắn ư, miệng hắn vốn bẩn như thế"  Hoắc Thiên Thành lại thêm vào.

"Ê, Hoắc Thiên Thành, cậu chán sống rồi à?" 

"Thì sao?" 

Thiếu Phàm làm động tác bẻ khớp tay nói "Đi võ đài nữa đi" 

"Ai sợ ai!"

"Ê, hai cậu, tớ đang bị thương" Thấy không có người quan tâm, Văn Khiêm tủi thân lên tiếng.

"Uh, chưa chết được, không sao" 

"Vô lương tâm"

Luật Du cùng y tá bước vào khám bệnh cho hắn, y tá vén chăn lên nói " Bác sĩ Trương, chân của bệnh nhân chỉ trầy xước thôi, phải bọc kín như vậy sao?" 

"Này em gái, nói gì thế, chân anh gãy xương đó"  Vừa nói, vừa đá lông nheo khiến cô y tá xấu hổ hai má đỏ bừng lúng túng lên.

Đi theo bác sĩ Trương đẹp như minh tinh đã vậy rồi còn mấy nam thần ở trong phòng này nữa, muốn xỉu luôn á, anh nằm bệnh này tuy mặt mày bị thương nhưng cũng là soái ca à, sắp ngất rồi, trong lòng của nữ y tá gào thét.

Luật Du biết cô y tá bị say nắng nên nhếch môi cười nói "Y tá Đổng, tiêm thuốc cho bệnh nhân đi chứ" 

"À, vâng, xin lỗi bác sĩ" 

"Ê, Luật Du, ai bảo tôi muốn tiêm chứ?"

"Tớ bảo, ai bảo không tiêm, phải tiêm kháng sinh nếu cậu không muốn chết sớm, còn nữa, hai cái chân của cậu ngày mai mở hết ra cho tớ, thông đồng với bác sĩ để lãng phí đồ dùng y tế ư?" 

"Tớ sẽ trả tiền cho bệnh viện" 

"Cậu muốn tháo ra hay tớ đi nói với Tử Vy là cậu giả bệnh" 

"Ai nói tớ giả, xe tông tớ là thật" 

"Đúng, nhưng đâu nghiêm trọng đến vậy, chân cậu chỉ bị xô xát nhẹ thôi, ngồi xe lăn một tuần là được mà tớ thấy cậu trợn mắt lên mà la như thế chắc xe lăn cũng không cần, y tá Đổng, lát nữa mang xe lăn ra ngoài" 

"Ê được rồi, sợ cậu rồi á, mai bỏ ra thì được chứ gì" 

"Uh "

Luật Du hướng Thiên Thành và Thiếu Phàm nói "Xong rồi, tớ đi thăm bệnh nhân khác, hai cậu cứ từ từ mà nói chuyện"

Bọn họ nhìn hắn cùng gật đầu, Luật Du đi rồi xoay người lại hỏi Thiên Thành "Thiên Thành này, mấy tháng nay đầu cậu ổn chứ? Có đau đầu không?" 

"Không sao, không có gì cả" 

Y Bình lo lắng lên tiếng "Anh ấy có di chứng gì sao?"

Đôi mắt to đen với mái tóc xoăn bồng dài đến thắt lưng thật hợp với gương mặt và vóc người của cô, Y Bình hướng Luật Du lo lắng hỏi, cô ấy lo lắng là chuyện của cô ấy nhưng sao tim hắn lại nhói cơn đau, mỗi lần gặp Y Bình thì hắn lại nhớ đến Bích Tâm, vợ của hắn, thấy Y Bình như vậy lo lắng cho Thiên Thành hắn bỗng dưng cảm thấy Thiên Thành thật có phúc, hắn cũng từng được Bích Tâm lo lắng như thế mỗi khi hắn trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi thì cô lẳng lặng ở sau lưng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà xoa nắn thái dương cho hắn rồi nói "Anh là bác sĩ mà không biết chăm sóc cho mình" 

Luật Du nhẹ nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên nói "Hôm nay hơi bận, lần sau sẽ không như thế nữa" 

Cả hai bên nhau yêu thương là thế mà sao cao sanh nỡ lòng nào đem vợ của hắn đi về đâu.

Có lần gặp được bạn thân của Bích Tâm, cô ta nói có lẽ do mẹ của hắn ép cô rời đi. Là bạn thân của nhau Bích Tâm có nói mẹ chồng không thích cô, bà chê Bích Tâm không xứng với con trai của bà, một bác sĩ tài hoa, nếu không phải Luật Du một mực đòi cưới Bích Tâm bà cũng không chấp nhận.

Thu lại tâm tư xáo trộn của mình Luật Du khẽ cười cho Y Bình một cái trấn an, hắn nói "Em đừng có lo quá như vậy, chỉ là hỏi xem xem thôi, bệnh nghề nghiệp mà"

Thiên Thành đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Y Bình rồi siết chặt vào nói "Anh có việc gì đâu mà em lo, yêu anh thế sao không chịu gả cho anh?"

không khí yêu đương của hai người bị Thiếu Phàm phá nát "Muốn yêu đương về phòng đóng cửa lại tha hồ yêu đương, muốn cầu hôn thì đi chỗ khác, nơi này của Khổng luật sư, Tử Vy cũng sắp đến rồi đó, chúng ta không nên ở lại đây làm bóng đèn chứ!" 

Luật Du đưa tay lên chào rồi nhẹ bước đi, cái bóng lưng thật đẹp của một bác sĩ tài giỏi và giàu lòng nhân ái, nhưng cũng thật là cô độc, sự cô độc của hắn làm người ta nao lòng.

Náo loạn một hồi tất cả mới ra về để nhường chỗ cho Văn Khiêm diễn tiếp vai bệnh của hắn.

Về nhà Y Bình tắm gội xong thay đồ ngủ đi ra, không thấy Thiên Thành trong phòng, nghe mùi thuốc lá, cô biết hắn ở ngoài sân thượng.

Y Bình với áo ngủ màu trắng phủ đến gót chân xinh đẹp nhẹ nhàng mà khiến lòng người xao động mỗi khi nhìn.

Cô đứng ở cửa sổ sát đất nhìn dáng lưng của Thiên Thành, Thiên Thành một thân áo ngủ màu trắng, khom người nhìn cảnh vật dưới trăng và phía hoa viên với những đóa hoa quỳnh nở trong đêm mà nhẹ hít vài hơi của điếu xì gà.

Y Bình nhìn hắn lại nhớ đến cảnh tượng máu me của hắn lúc trước bỗng tim cô thật đau, cứ tưởng gặp nhau và bên nhau trong đau khổ thù hận, thậm chí còn muốn giết chết hắn, muốn hắn biến mất khỏi thế gian này nhưng không ngờ khi đã yêu hắn thì đau đớn kia không là gì, chỉ nghĩ đến nếu mất đi hắn thì mới là đau đớn thật sự.

Bao năm cứ ôm ấp mối tình trong cô đơn thầm nhớ, đến khi hoàn toàn buông bỏ mới nhận ra mình còn có thể yêu và sợ mất đi tình yêu đang vun đắp này.

Y Bình bước ra sân thượng, chân trần nhẹ bước, gió thổi tung bay áo lụa mềm mại của cô, tóc xoăn cũng bay tán loạn, Y Bình bước đến gần hắn rồi choàng tay vào eo hắn, mười ngón tay đang lại siết chặt, đem cơ thể mềm mại áp sát vào tấm lưng to lớn mà ấm áp của hắn, Y Bình để nửa khuôn mặt xinh đẹp tựa vào lưng hắn, đôi mi dài cong vút khẽ chớp với đôi mắt đong đầy ưu tư lẩn u buồn.

Thiên Thành xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy được mái tóc đang tung bay sau lưng cô, hắn nói "Y Bình, em sao vậy?" 

"Em sợ, sợ mất anh, hứa với em, đừng bỏ em" 

Y Bình buông tay ra, Thiên Thành liền xoay người lại ôm lấy Y Bình vào lòng, cảm giác yêu đến muốn hoà cùng hơi thở, nhịp đập là thế, sống cùng sống, chết cùng chết là đây.

Em đến bên đời anh, cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là trân trọng một người, thế nào là không thể dùng tiền bạc quyền lực và nắm đấm mà chiếm đoạt được mà chỉ có dùng tình cảm chân thành cho đi và mới nhận lại, cám ơn em, anh sẽ không buông tay, mãi cũng không buông tay em ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro