chương 47. Ôm nhau dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 47...

Ôm nhau dưới mưa.

Thiên Thành ôm choàng lấy Y Bình, ôm ấp cô trong vòng tay của mình. Y Bình nằm gọn trong lòng hắn, ấm áp, một sự ấm áp đến từ hắn, mùi hương hổ phách quen thuộc trên người hắn và nhịp đập của trái tim hắn.

Y Bình nhụi mặt vào vòm ngực của Thiên Thành, tay cô đặt trước ngực hắn nhẹ áp vào, tiếng lòng không ngừng nói 'xin đừng, xin đừng bỏ rơi cô, cô sẽ không chịu nổi thêm một lần vì tình mà đau khổ, một lần bị người mà cô tưởng là yêu thương cô nhất bỏ rơi đã là quá đủ'

Khi yêu cô thầm ước được cùng anh đi đến cuối đường, và nấu cho anh ăn những bữa cơm ngon, sanh cho anh những đứa con ngoan, cứ mộng mơ về tương lai tươi đẹp sau này và rồi tất cả sụp đổ khi anh nói lời chia tay.

Là con gái hay mơ mộng thật nhiều rồi trong một ngày cô mất tất cả, mất người yêu mất đi sự trân quý của đời con gái, cô đã cười để nước mắt rơi không ngừng, rồi khóc đến hết nước mắt, nước mắt như mưa bão rồi cũng khô cạn như một dòng sông chết.

Cuộc đời cứ như một trò đùa tình ái, người đẩy cô vào tận cùng của nghiệt ngã thì hôm nay cô lại một lần nữa ngã vào vòng tay của hắn và yêu hắn nhiều đến như vậy.

Phải, cứ yêu đi Y Bình, nếu yêu là tổn thương thì hãy cứ yêu đi rồi nếm trải một lần nữa, đó nội tâm của cô không ngừng nói với cô, không ngừng cảnh cáo cô, dấn sâu vào yêu đương với hắn kết cục chỉ là đau khổ nhưng cô mặc kệ, cô tin hắn yêu cô, cô tin, Thiên Thành yêu cô thật lòng, Thiên Thành của cô sẽ không vì bất cứ lý do gì mà bỏ rơi cô. Khi yêu, con người ta sẽ mù quáng và mất đi lý trí là vậy, Y Bình cũng thế, ai rồi cũng thế .

Thiên Thành vuốt ve lấy mái tóc của Y Bình hỏi "Em làm sao vậy Y Bình?"

"Thiên Thành, đừng rời xa em, em sợ..."

"Sẽ không"

"Em sợ một ngày anh sẽ hết yêu em, sẽ không còn cưng chiều em như bây giờ, em thật sự không biết, không biết tại sao em lại nhu nhược và hoang mang như thế nữa, em của ngày xưa đi đâu mất rồi, mỗi khi em nghĩ đến mất anh em như ngã gục như lạc vào sương mù dày đặc không tìm thấy lối ra và em khàn cả giọng gọi tên anh nhưng anh không xuất hiện, em sợ...."

Nghe đến đó Thiên Thành cúi xuống nâng cằm Y Bình lên hôn xuống, tình cảm nồng nàn, xúc cảm như thế này cứ như con dao đâm thẳng vào tim hắn, hắn biết Y Bình là bị gì, cô ấy bởi vì hắn mới mắc chứng bệnh trầm cảm này, Y Bình không thể tiếp nhận thêm áp lực, bệnh lý năm xưa mọi lúc mọi khi đều có thể quay trở lại, làm gì, hắn làm gì để giúp cô đây.

Y Bình chủ động choàng tay ôm lấy cổ hắn rồi cũng đáp lại nồng nhiệt cùng hắn, tay của Thiên Thành ôm sau gáy của Y Bình nhẹ đẩy vào, một tay mơn trớn trên tấm lưng của Y Bình.

Cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào không muốn rời nhau.

Phía biệt thự bên cạnh của Thiên Thành, Minh Luân đặt ống dòm nhìn về phía hai người họ đang hôn nhau thắm thiết, mắt hắn đỏ lên "Y Bình, em mê luyến hắn như thế, em dễ dàng ngã vào vòng tay hắn như thế, còn anh, em đã quên anh thật rồi sao? Y Bình, em nỡ lòng nào?"

Minh Luân rời khỏi ống dòm rồi chạy vào phòng lôi cây súng bắn tỉa ra đưa về phía Thiên Thành và Y Bình, hướng nhắm trúng ngay sau ót của Thiên Thành, chỉ một cái bóp cò là xong.

Minh Luân tàn ác đưa tay vào muốn nhấp nhưng... Hắn thất bại, hắn không thể ra tay.

Minh Luân ném súng xuống nền gạch hoa bóng loáng rồi tự mình đau đớn lùi về sau tựa người vào vách tường rồi tuyệt vọng ngồi xuống, tại sao? Tại sao lại đau như thế? Tại sao hắn là anh của mình? Tại sao mẹ mình lại giết ba hắn, tại sao giữa hắn và mình lại còn có Y Bình? Tại sao Y Bình lại yêu hắn?

Minh Luân đưa mắt vô hồn nhìn vào vô định, tay hắn nắm thành đấm không ngừng đánh xuống gạch đến đổ máu.

Nếu từ đầu đã lựa chọn tự do, lựa chọn sự nghiệp buông bỏ tình yêu thì cớ sao lại tiếc nuối, lại muốn quay lại? Nếu cho hắn chọn một lần nữa... Hắn sẽ chọn như thế nào?

Người như Minh Luân luôn xem sự nghiệp làm trọng, hắn vẫn sẽ chọn sự nghiệp và đến khi đạt thành rồi mới đi tìm lại tình yêu nhưng một khi tình yêu đã đánh mất thì liệu có tìm được chăng, tình yêu chân thật khó tìm, lưỡng tình càng khó, tỉ như hắn và vợ hắn, cô ấy cũng xinh đẹp giỏi giang nhưng Minh Luân lại không thể yêu cô ấy cho dù cô ấy hết lòng hết dạ yêu hắn.

*****************

Thiên Thành hôn Y Bình hôn đến đê mê, hôn đến cả hai sắp bị nhấn chìm trong bể tình hắn mới dừng lại.

Thiên Thành vuốt ve bờ má của Y Bình, đôi mắt nhu tình nhìn vào cô, Y Bình cũng nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, cô thích như thế này nhìn hắn, ở cự ly gần như mà nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp ấy, nhìn vào gương mặt tuấn tú không tì vết ấy, nét đẹp được khéo léo khắc họa hài hoà không thêm được không bớt được dù chỉ một chút.

Thiên Thành nói "Anh đã từng nghĩ... Nếu một mai hết yêu em rồi anh sẽ đối xử như thế nào với em... Anh từng nghĩ qua, anh sẽ lo cho em cuộc sống đầy đủ về sau cho dù không cùng nhau đi đến cuối đoạn đường"

"Em không cần"

Y Bình chỉ nói ba chữ đó mà cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, cô không nói nên lời, nếu đã hết yêu, nếu đã bỏ mặc cô thì cũng đừng thương hại cô, cứ vứt cô đi như một món đồ mà đừng quan tâm cảm giác nó là như thế nào.

Thiên Thành vừa xoa nắn bờ má của Y Bình vừa nói "Nhưng anh sẽ không Y Bình, anh sẽ yêu em đến trọn đời, cái ngày anh nhìn thấy em sắp bị xe đâm vào thì anh mới biết, anh không thể mất em, anh không thể đứng nhìn em chết trước mặt anh, bằng mọi giá anh phải cứu em"

"Thiên Thành, anh sắp chết vì làm như thế, anh biết không?"

"Sẽ không, anh sẽ không chết, anh không mềm yếu đến như vậy, tin ở anh, anh không gạt em, anh sẽ không vì thế mà chết trước mặt em để em vì anh mà đau khổ"

Y Bình nghe hắn nói thế trong lòng mới nhẹ lại, phải, Thiên Thành là ai mà chết ngu muội như vậy, như thế mới chính là hắn, hắn nắm trong tay sinh mệnh của mình, hắn biết thế nào để xoay chuyển dù trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, cô tin hắn.

Thiên Thành vẫn vuốt ve gương mặt mịn màng xinh đẹp của Y Bình, hắn thành tâm thành ý nói "Anh yêu em, gả cho anh"

"Thiên Thành... Em..."

"Anh sẽ chờ, Y Bình, anh sẽ chờ em, em đừng khó xử chính mình, anh sẽ chờ đến một ngày em thành tâm thành ý gả cho anh"

Y Bình ngã đầu tựa vào bờ vai của hắn, đôi mắt to đen long lanh mà mang theo một nỗi buồn, cô sợ... Sợ một ngày hắn sẽ chán cô, yêu cô có phải chỉ là rung động nhất thời? Càng yêu thật nhiều thì cô càng lo sợ thật nhiều.

Cả hai ôm nhau giữa trời đêm dưới ánh trăng sáng và... Một cơn mưa ập đến, thật lạ lùng, trời mưa dưới trăng, nói mưa là mưa, Thiên Thành cùng Y Bình ngẩng đầu lên nhìn những hạt mưa to đùng rơi xuống, cả hai nhìn nhau cười, đây là trời xanh đổ lệ hay muốn trêu đùa họ chứ?

Đứng ngớ người rồi Y Bình đưa tay ra đón những hạt mưa mưa thu rơi vội, lâu rồi cô cũng không đứng dưới mưa như thế này, nơi đặt hàng ghế sofa dài có thiết kế dù che nhưng người yêu thích dầm mưa thì hắn cùng cô ướt mưa vậy.

Y Bình rời vòng tay của Thiên Thành đi đến giữa sân thượng dang tay ra đón mưa, cô cười thật tươi, thật đẹp, nhìn những giọt mưa chảy từ bờ má nhẵn mịn của Y Bình mới đẹp làm sao.

Áo ngủ của Thiên Thành bị mưa ướt làm cho vẻ đẹp soái ca của hắn cũng trở nên la tha, mái tóc cũng bị mưa làm ướt rủ xuống, cũng may hắn mang kính áp tròng chứ không chắc la tha dưới mưa rồi, đúng là, vì Y Bình hắn cũng mặc kệ.

Y Bình thì để mưa làm cho ướt cả, áo ngủ cũng dính sát vào người phô bày ra đường cong thân thể hoàn hảo.

Đứng nhìn mưa rất lâu cô mới nhìn thấy, đúng là ngại quá, thấy Y Bình xoay người lại với mình, Thiên Thành bước đến ôm lấy Y Bình nói "Em nhìn thấy rồi"

Y Bình gật đầu.

Hắn xoay người cô lại nhẹ nhếch môi cưới, hai tay của Y Bình choàng qua cổ hắn, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Thiên Thành hôn nhẹ lên môi của Y Bình rồi nói "Vào thôi, đứng lâu sẽ bị cảm, trước mặt anh không sao, trước mặt người đàn ông khác thì không được"

Y Bình nghe mà chỉ cười, hắn đang ghen đây mà, ở với hắn hình như cô cũng không còn e dè như trước kia, hình như cứ như là vợ chồng của nhau vậy.

Có thể trong tiềm thức của cô, cô đã nhận định hắn là chồng cô, và lời phát nguyện của cô lúc trước đó, dù như thế nào thì cô cũng xem hắn như chồng của mình rồi.

Cả hai vào trong tắm nước ấm, tắm xong Y Bình đang ngồi sấy tóc thì Thiên Thành bước lại cướp máy sấy trên tay Y Bình giúp cô sấy, hắn hỏi "Em lạnh không?"

"Có một chút"

Thiên Thành sấy khô tóc cho cô rồi kéo cô lên giường trùm chăn cả hai rúc vào nhau, Thiên Thành ôm thật chặt Y Bình, Y Bình biết hắn muốn làm gì, thật ra cô cũng không lạnh lắm nhưng thấy hắn như thế trong lòng cũng thật là vui, ôm một lúc Thiên Thành hỏi "Ấm rồi chưa?"

"Uh "

Y Bình xoay người lại nhìn Thiên Thành nói "Anh ... Đã từng dầm mưa bao giờ chưa?"

"Chắc không, ba rất thương anh, từ nhỏ đã được chăm sóc đặc biệt nên đừng nói là đứng dưới mưa, đạp chân trên đất cũng không được"

Y Bình cười, cô nói "Cái thời nghèo khó nhất, em và dì phải dầm dưới cơn mưa để cắt rau cải trong đêm, mưa lạnh có xá gì, cải úng hết mới là đáng sợ, không có đám cải đó thì dì và em sẽ chịu đói"

Y Bình nhắc đến mà mắt cứ cay cay, Thiên Thành không cản cô, hắn biết cô đang hồi tưởng về quá khứ nghèo khổ ấy, có lẽ nói ra tâm tình sẽ thoải mái hơn.

Y Bình nuốt nước mắt nói tiếp "Ba mẹ mất, nhà lâm vào cảnh khó khăn, em và dì nương tựa nhau mà sống, đến em vào đại học, dì phải bán đi món đồ mà dì yêu thích nhất, em khóc, khóc nhiều lắm khi nhìn dì mang ra tiệm bán"

"Là vật gì?"

"Là một miếng ngọc bội màu xanh biếc, đó là vật mà người yêu của dì trước khi mất để lại, sau này khi có tiền em muốn tìm lại nhưng đã bật vô âm tín, ông chủ tiệm bảo đã bán đi rồi, em không tin lắm vì lúc dì mang bán nó cảm giác ông ấy cực kỳ thích miếng ngọc đó, không tìm lại được, em cảm giác nợ dì nhiều hơn"

"Đừng nói thế, dì yêu thương em, dì muốn em sống tốt và dì đã làm được, anh cũng rất quý dì"

"Em biết"

Thiên Thành hôn lên trán Y Bình một cái rồi nói "Ngủ đi, rất muộn rồi"

"Thiên Thành, chuyện của Văn Khiêm...."

"Đừng lo, không có việc gì đâu, hắn nhận lỗi với Tử Vy là được"

"Đàn ông các anh, chỉ biết làm tổn thương người khác thôi, tưởng Văn Khiêm không thế, nào ngờ...."

"Yêu quá nên thế, em nên biết, Văn Khiêm tuy tánh tình tuỳ tiện phóng khoáng nhưng đối với chuyện tình yêu thì hắn rất nghiêm túc"

Phải, do quá nghiêm túc nên hắn làm ra chuyện hồ đồ và nằm trong bệnh viện diễn tuồng chờ Tử Vy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro