chương 55. Lão đại Lục Hiên viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 55...

Lục Hiên Viên

Nguyệt Như bị kiềm hãm trong tay hắn, cô khó chịu vùng vẫy nói "Xin ông buông tôi ra" 

"Ông? Tôi già lắm sao?" 

"Tôi .... Chú buông tôi ra đi, làm ơn!" 

"Chú, này... Vào đây làm việc mà còn tỏ ra thanh cao nữa hả? Không phải ông ta bảo cô muốn đến hầu hạ tôi sao?" 

"Tôi, tôi đổi ý rồi, tôi không muốn, ông buông tôi ra"

Mẹ bà, cứ hết ông rồi chú, Hiên Viên hất Nguyệt Như té xuống giường, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn thon dài bị hắn dùng đùi đè lên, bộ váy mới còn thơm lừng mùi vải mới, váy ngắn phối với áo sơ mi được Y Bình khéo léo thiết kế mặc trên người của Nguyệt Như mới đẹp làm sao.

Hiên Viên chỉ đè một chân lên mà Nguyệt Như đã không giãy nổi, người gì mà như sắt thép vậy, bán thân cho hắn Nguyệt Như nhất định bị hắn làm cho chết.

Nguyệt Như la hét "Thả tôi ra, ông làm gì vậy?" 

"Cô bán, tôi mua, còn làm gì nữa chứ?"

Hắn nắm lấy hai tay quơ loạn của Nguyệt Như khóa lên đầu, tay đưa lên cúc áo nói "Xem xem..."

"Á, ông biến thái, tôi không muốn, ông buông tôi ra, tôi có nói bán lần đầu tiên cho ông đâu?"

Hiên Viên mặc cô quát lên, hắn đưa tay bứt lấy cúc áo của cô, định xé toạc cái áo mà cô trân quý ra, Nguyệt Như nổi điên lên chống trả, cô bật dậy đụng thẳng đầu mình vào cằm của Hiên Viên, hắn không nghĩ là cô nổi điên lên nên không đề phòng, bị đụng cho dập cằm, hắn té bật ra sau, hai tay chống ra sau nhìn Nguyệt Như, cô bò xuống giường quát "Áo của tôi, chú có biết là tôi quý trọng nó thế nào không? Chú dám xé nó" 

"Mẹ bà, tôi xé luôn cô còn được huống gì là cái áo, mẹ cha, cô điên à?" 

"Chú..." 

Nguyệt Như không dám mắng nữa mà bỏ ra ngoài không dám nói nhiều với hắn nữa, hắn nói chuyện thô tục quá.

Hiên Viên ngáo người ngồi thừ ra, mẹ bà, cái gì vậy trời? Lục lão đại như hắn mà còn bị con gái đánh cho dập cằm ư, trời! tận thế rồi"

Hắn còn ngồi thừ ra thì Nguyệt Như đôi mắt đỏ hoe bước vào, cô đi đến trước mặt hắn nhìn hắn nói "Chú ở với tôi đi, tôi cần tiền" 

"Ôi trời, cô hâm à? Tôi có điên mới chạm vào cô, cút đi, người ngợm thì bé tẹo, mà làm giá, lão đại tôi hôm nay không tính toán với cô, lần sau mà thế nữa cô sẽ chết với tôi"

Nguyệt Như quỳ xuống nói "Chú mua tôi đi, tôi đang cần số tiền đó, tôi xin chú" 

Hiên Viên vẫn cái dáng người đẹp đẽ tuấn tú, cái dáng dấp của hắn không ai nhìn ra hắn là lão đại của một băng phái, hắn che đậy rất tốt hay hắn vốn là như thế, người như thế khi giết người mới là đáng sợ.

Hắn dùng hai tay chống nằm ngửa ra sau phiền não, tâm trạng như thế mà bảo hắn..., có mà điên, đang định quát thì điện thoại cạnh giường hắn reo lên, Hiên Viên rất nhanh bấm nút nghe "Hoắc thiếu" 

"Thế nào rồi? Việc tôi giao cho cậu, đã một tháng rồi còn gì, khả năng tìm người của cậu yếu như thế?" 

Thiên Thành tức tối quát, Hiên Viên đưa điện thoại ra xa giải thích, hắn xin thêm một chút thời gian nữa... Đúng là ông chủ khó tính, nói chuyện xong với Thiên Thành hắn lại điện cho đàn em tăng cường tìm kiếm, hắn không tin lật tung Đại Lục này lên mà không tìm thấy, hắn không biết cô gái tội nghiệp quỳ dưới chân hắn biết người hắn tìm.

Nói chuyện xong cũng khoảng nửa tiếng, hắn cúp điện thoại quay sang "Ôi trời, hết hồn, cô còn quỳ ở đó làm gì? Cút ra ngoài cho tôi, cô tưởng tôi thiếu đàn bà hay sao mà cần cô?" 

Nguyệt Như nước mắt rơi như mưa, cô mím môi ẩn nhẫn sự tủi nhục, chỉ cần giúp mẹ vượt qua được lần phẫu thuật này là đủ, cô không còn ai thân thiết ngoài mẹ, cô không thể để mẹ cô chết được.

Nguyệt Như lau nước mắt ngẩng đầu lên nói "Chú mua tôi đi, tôi xin chú" 

"Cô, cô biết tôi bao nhiêu tuổi?" 

Nguyệt Như lắc đầu

"Tôi ba mươi lăm, cô mười bảy, tôi già lắm sao cô cứ gọi bằng chú hả cô bé?"

Trời ơi, hơn phân nửa tuổi của người ta mà còn hỏi, đúng là đồ bá đạo mà, lần nào Thiên Thành giao nhiệm vụ không làm tròn cũng bị hắn lôi ra đánh như bao cát còn gì.

Nguyệt Như lại cúi đầu một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt phượng hẹp dài với đôi mi cong dài ướt sũng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng nắm tay của hắn nhưng rất xinh xắn, nhìn thẳng vào mặt cô tự nhiên cảm thấy lòng hắn cứ dao động, nhất là cái mũi nhỏ tít và đôi môi mọng bóng mượt ấy, Hiên Viên bất chợt có cảm giác kì lạ...

Hắn nhìn Nguyệt Như nói "Đứng lên đi"

Cô vẫn chưa chịu đứng lên hắn nói "Muốn tôi mua cô thì đứng lên, tự hành động, tôi không muốn chạm vào bộ đồ quý báu của cô"

Nghe thế Nguyệt Như vội đứng lên, đầu gối đã quỳ đến đỏ cả lên.

Nguyệt Như cũng bắt đầu cởi mà rất chậm, rất không nguyện ý, cuộc đời con người sao cứ phải đi vào đường cùng thế này, đâu là ánh sáng soi lối cho cô chứ?

Người ta nói cuối con đường hầm tâm tối sẽ là ánh sáng của hy vọng nhưng giờ cô đã đi đến cuối đường mà hy vọng nào đâu thấy.

Hiên Viên nhìn chằm chằm Nguyệt Như nói "Bỏ tay xuống, đi lại đây, em mà chậm chạp làm tôi mất hứng thì cút ra ngoài cho tôi"

Nguyệt Như sợ hắn đuổi cô đi, đi rồi mẹ cô sẽ chết. Cố chịu qua đêm nay mẹ cô được cứu, chỉ cần mẹ cô sống thì cô sao cũng được.

Cô rất sợ hãi khi ở cùng hắn,
nhưng cô không thể bỏ cuộc, chỉ cần chịu đựng một chút rồi sẽ qua, bao lâu nay có cái gì mà cô không vượt qua được.

Hắn lấy tay ép đầu Nguyệt Như nhìn thẳng hắn, thấy hắn khó chịu cô nói "Râu của chú làm tôi khó chịu" 

Nghe thế hắn mới sờ sờ lên, ôh, dài rồi nhỉ.

Hắn nhíu mày nói "Tôi nói cho em biết, bán cho tôi là phúc phần của em, ít ra không phải là một lão già hói đầu răng rụng mồm thối hay một tên ma cô bụng to, lông lá um tùm, cái tướng người nhỏ bé như em, em có chịu nổi sự hành hạ của bọn họ? " 

Nghe hắn nói thế Nguyệt Như gật đầu, bởi hắn nói đúng, hắn rất đẹp, đôi mắt sâu và sóng mũi cao thẳng tắp rất đẹp, da mặt rất mịn, nếu hắn không để râu chắc hắn hoàn hảo hơn nhiều, thôi thì...

Biết Nguyệt Như nghe đã hiểu, lần này cô không trốn tránh mà cố gắng làm theo hắn, lần đầu tiên cho hắn tính ra cũng quá tốt rồi, biết hắn chỉ là tình một đêm nhưng... Ít ra người sẽ lấy đi lần đầu tiên của cô là hắn, dù thái độ của hắn đối với cô không dịu dàng nhưng với cô hắn không phải là kẻ xấu xa.

Cô biết, hắn không thuộc về cô nhưng sao lòng không cưỡng lại yêu thích hắn, thôi thì cứ hết đêm nay rồi xoá đi ký ức về hắn, lần đầu tiên của cô cũng không quá tồi tệ như cô nghĩ, hắn, không quá đáng sợ.

Vừa nghĩ qua trong lòng tự mắng chính mình ti tiện.

Hiên Viên đi tắm gội sạch sẽ rồi bước lại nhìn Nguyệt Như co rút người như con búp bê ngủ say, mái tóc dài đen mượt ngang vai bết lại bởi mồ hôi thấm đẫm trán cô, hắn nhếch môi cười rồi ngã người nằm cạnh cô ngủ một giấc đến sáng.

Nguyệt Như trong giấc mơ, cô gặp ba, ba cô nói ông ấy đến dẫn mẹ cô đi "Con gái, ba đến dẫn mẹ con đi, mẹ con chịu khổ quá nhiều rồi, đến thế giới của ba, bà ấy sẽ không chịu khổ nữa, còn con... Người đàn ông của đời con đã xuất hiện, hắn sẽ bảo vệ con, cho con hạnh phúc" 

"Ba, ba muốn dẫn mẹ đi đâu? Dẫn con đi theo cùng với, con không muốn sống một mình, con sợ! Ba ơi!" Nguyệt như kêu lên trong nước mắt, trước sự sợ hãi mất đi người thân, mất đi nơi nương tựa, dù bây giờ cô sống thật vất vả nhưng cô vẫn còn có mẹ, dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy mẹ, được nói chuyện cùng mẹ là đủ lắm rồi, cô sợ lắm mất mẹ, nếu ba dẫn mẹ đi thì dẫn cả cô theo cùng, đừng bỏ lại cô.

Nhưng lời kêu gào ấy không ai nghe thấy, cô thấy ba cô dẫn mẹ cô đi, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, cô đuổi theo rồi mất dạng, chỉ còn mình cô đứng đó thét gào gọi họ mà họ không nghe, giấc mơ ấy làm cho Nguyệt Như tỉnh giấc, cô mở mắt vội ngồi dậy, đầu choáng váng kinh khủng, cô ôm lấy đầu, cố gắng ấn vào thái dương để mình tỉnh táo lại.

Sờ lên mặt mình ướt đẫm, cô mới biết mình đã khóc, nhớ đến giấc mộng ấy cô vội vén chăn bước xuống giường, đôi chân mềm nhũn, cô té ra đất một cách thê thảm, Nguyệt Như cố bò dậy chạy vào phòng tắm, tắm rửa rồi ra vội mặc quần áo vào, cô chạy đến định gọi hắn thì thấy vết nhơ trên ga giường, bỗng cái mũi cay xé, cô trấn định lại tâm tình của mình, cô ngồi xuống, cố lắc vai để hắn tỉnh dậy, Hiên Viên vung tay gạt ra rồi xoay người vào trong ngủ tiếp, Nguyệt Như vội quá đánh dùng cả hai tay mà lắc hắn, vừa lắc vừa gọi "Chú, chú thức dậy trả tiền cho tôi, tôi còn phải đi"

Nghe giọng nói mềm mỏng mà đầy gấp gáp của cô ấy, còn chú nữa chứ, Hiên Viên mở mắt ra, hắn xoay lại trợn mắt nhìn Nguyệt Như nói "Trời ơi đã sáng đâu"

"Chú làm ơn trả tiền cho tôi rồi hẳn ngủ tiếp có được không, tôi đang cần gấp" 

"Em ..." 

Hắn tức tối bật ngồi dậy không ngừng vò đầu của mình rồi nói "Muốn tiền, đợi sáng tôi đưa, giờ không có tiền mặt" 

"Tôi cần gấp, bác sĩ bảo sáng nay mẹ tôi phải mổ, tôi xin chú"

"Em, sao hôm qua không nói?" 

"Tôi .."

"Thật là..."

Hắn đứng lên đi vào phòng tắm, đáng lý ra chuyện của cô hắn không quan tâm nhưng nghe cô bán thân để đóng tiền viện phí cho mẹ mổ, tự nhiên hắn cảm thấy hắn là kẻ tồi.

Hiên Viên mặc quần jean phối với áo len, bên ngoài khoác thêm áo khoác bước vội ra nói "Đi theo tôi" 

Nguyệt Như vội chạy theo hắn, hắn tiền mặt thì không có, thẻ thì ok, hắn  chở cô vào bệnh viện, vừa đến, làm xong thủ tục thì mẹ cô đã được đẩy ra, chuẩn bị đẩy vào phòng mổ, Nguyệt Như nắm lấy tay mẹ mà nước mắt rơi không ngừng "Mẹ, mẹ sẽ khỏe lại, mẹ nhất định sẽ khoẻ"

"Nguyệt Như, mẹ không muốn làm phẫu thuật nữa, tối qua mẹ thấy ba con đến"

"Mẹ, đừng nói như thế, làm phẫu thuật mới có hy vọng" 

Bà nhìn về sau thấy Hiên Viên đứng sau lưng Nguyệt Như nhìn hai mẹ con bà, bà thì thào nói "Cậu ấy là ai?" 

Nguyệt Như gạt nước mắt xoay lại, cô nghĩ hắn đã đi rồi, cô định nói là một người tốt bụng đưa cô đến nhưng mẹ cô lại hỏi  "Bạn trai con phải không?" 

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của bà, Nguyệt Như cắn môi gật đầu, bà mỉm cười nói "Tốt, tốt rồi, mẹ có đi cũng yên tâm rồi" 

"Mẹ !"

Bác sĩ bước lại nói "Đến giờ rồi" 

Nguyệt Như vẫn còn níu tay mẹ thì Hiên Viên bước lại nắm lấy tay cô nói "Để mẹ em vào" 

Bà ấy chụp lấy tay của Hiên Viên phó thác "Giúp tôi chăm sóc cho nó" 

Hiên Viên bị sốc trước câu nói của bà nhưng cũng gật đầu, Nguyệt Như chạy theo đến cửa phòng mổ mới dừng lại, cô có linh cảm, đây là lần cuối cùng mình được gặp mẹ, được nói chuyện cùng mẹ, cô xoay người lại nhào vào lòng của Hiên Viên khóc ngất lên, hắn muốn đẩy cô ra nhưng thôi, dù gì thấy cô cũng đáng thương.

Nhụi vào ngực hắn khóc thật lâu cô mới lau nước mắt nói lời xin lỗi.

Hiên Viên rời bệnh viện trời cũng sáng hẳn, nhận được điện thoại thì hắn vội lái xe đi, để ba ngày sau trở về, hắn không tìm được cô gái đáng thương ấy nữa, đến bệnh viện tìm thì bác sĩ cho biết, bà ấy không qua khỏi mất rồi, con gái mang xác đi rồi.

Mộ mẹ cô nằm trên đồi vắng bên cạnh còn có mộ của ba cô. Nguyệt Như ngồi đó như thế đã mấy ngày, cũng may trời thương cô, tuyết không rơi dầy đặc nữa, cô rúc người trong chiếc áo ấm mà vẫn lạnh, Nguyệt Như nói thật nhiều với mẹ, khóc thật nhiều, cô nói khóc xong rồi cô sẽ đứng lên và bước tiếp, cô biết, ở thế giới bên kia mẹ sẽ hạnh phúc, ba sẽ lo cho mẹ, còn cô, cô sẽ đến tiệm thời trang của chị Y Bình làm việc, quán bar ấy cô không làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro