chương 56. Tìm ra Y Bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 56....

Tìm ra Y Bình.

Lúc Y Bình chạy đi, Thiên Thành muốn đuổi theo nhưng vừa định đuổi thì hắn dừng bước, thấy cô như thế hắn sợ sẽ làm cô ghê tởm hắn, sợ hãi hắn, cái hắn không ngờ là Y Bình cứ như vậy mà bỏ đi trong đêm.

Thiên Thành quay vào phòng uống một lượt mấy ly rượu mạnh, đắng chát, phải, đắng, yêu nhau thắm thiết như thế, dành cho nhau những ánh mắt bờ môi nồng nàn như thế mà giờ lại thế này "Y Bình, em trân quý đứa con của hắn như thế, em nghĩ anh sẽ tổn thương em như thế sao? Cho anh một niềm tin mà cũng không được sao?"

Uống thật nhiều, khiến hắn say đến mơ hồ, cô gái lúc nãy đẩy cửa đi vào, Thiên Thành hoa mắt nhìn cô ta mà cứ thấy Y Bình, hắn nhìn cô ta rồi bảo "Em lại đây"

Cô ta nhanh chóng sà vào lòng hắn, cả hai hôn nhau cuồng nhiệt, cô ta rất nhanh chủ động cởi áo của hắn, một sự chủ động khiến hắn nhận ra được, cô gái này không phải là Y Bình, Y Bình không bao giờ chủ động mời gọi hắn như thế, Cô ta vừa mở đến cúc áo cuối cùng thì Thiên Thành đẩy cô ta ra, đôi mắt màu nâu đã đỏ lên vì rượu, hắn hỏi "Cô là ai?"

"Hoắc tổng, em đến để anh giải sầu"

"Giải sầu?" Thiên Thành nhíu mày, đôi mày kiếm đậm nét như muốn kẹp chặt lại, hắn có sầu sao?

Nhớ đến Y Bình, nhớ đến những bức ảnh của cô và Minh Luân, nhớ đến đôi bàn tay ôm chắn ngang trước bụng của cô, đôi mắt sợ hãi nhìn hắn mà hắn hận, hắn liền đẩy ngã cô ta nằm xuống ghế sofa, đưa tay kéo dây áo của cô xuống, vừa muốn hôn xuống thì hắn lại nhớ đến lời của Y Bình "Nếu anh ở cùng với em, bên ngoài lại qua lại với những người phụ nữ khác em cũng sẽ bỏ anh, bởi nó nhơ lắm, vì sao anh nghĩ em sẽ làm chuyện đó với người khác ?"

Câu nói đó làm hắn đang muốn vào cuộc thì dừng lại, không, hắn không muốn Y Bình nói hắn dơ bẩn, trước kia là trước kia, giờ hắn có cô rồi, hắn không muốn làm người ngoại tình trên thân xác dù đầu óc của hắn, lý trí của hắn chỉ có cô, cho dù bọn họ chưa chính thức là vợ chồng của nhau nhưng hắn đã xem cô là vợ, còn cô, cô có xem hắn là chồng cô không?

Sự đấu tranh tâm lý và cuối cùng cô gái đó bị đuổi ra ngoài, hắn lại uống và say đến ngủ lại Dục Vọng, đến sáng về hắn mới nghe dì Ngân báo lại Y Bình cả đêm qua không có về nhà, cả đêm, hai chân hắn sắp mềm nhũn ra, hôm qua cô chạy ra ngoài có gặp chuyện gì không? Hắn đúng là sơ suất mà, Thiên Thành ngồi bệt xuống sofa rồi móc điện thoại ra cho người điều tra tất cả các camera quan sát đường phố xem hướng đi của Y Bình, hắn định điện cho Thiếu Phàm lúc này mới thấy có một tín nhắn hắn chưa xem, Thiên Thành vội mở ra, là Y Bình "Em đi đây, em nhất định sẽ sanh nó ra, em yêu anh"

Thiên Thành buông lơi điện thoại, yêu hắn sao lại giữ con của Minh Luân? Cố Y Bình, em muốn tôi vừa yêu, vừa hận em phải không? Em đi đâu? Một mình em có thể đi đâu?

Và chuyện truy tìm Y Bình hắn giao cho Hiên Viên phụ trách và hơn một tháng sau...

Tài liệu được chuyển đến, một tạp chí đăng bài có nhắc đến Y Bình xuất hiện ở Tỉnh Xuyên Hạ, địa chỉ chính xác Hiên Viên tìm ra cũng nhờ tìm tung tích của Nguyệt Như mà gặp phải Y Bình ở đó.

Thiên Thành nhận được tin liền đi Xuyên Hạ, hắn còn mang theo một cô gái để bầu bạn đường xa.

Tiệm thời trang Y Tâm, Y Bình đang hướng dẫn Nguyệt Như cách may vá, cô muốn để Nguyệt Như theo cô học nghề, dù gì cô cũng cần một trợ thủ giúp đỡ trong công việc, Y Bình bầu ba tháng mấy, đã nhô lên rõ ràng, cô mặc một váy trắng thêu hoa dưới chân, bên ngoài khoác thêm áo khoác len ngắn, mái tóc xoăn dài vẫn như thế buông xoã, từ lúc về đây cô cũng ít cười, ít nói hẳn đi, Nguyệt Như sau bao nhiêu đau khổ và mất mát thì cứng rắn đứng lên để đi tiếp.

Tự nhiên bên ngoài cửa tiệm có hai tên bảo vệ, mặc vest đen, giày đen, kính đen đứng hai bên cửa, làm khách đến sợ hãi không dám vào, Y Bình nhìn thấy có người muốn vào lại bỏ đi, cô bước ra xem thì thấy hai ôn thần chắn cửa, Y Bình nhìn họ hỏi "Hai anh làm gì ở tiệm của tôi như thế?"

Cả hai xoay lại cúi đầu hô "Cố tiểu thư, chúng tôi đến bảo vệ cô"

Bọn họ làm Y Bình giật bắn mình, cô lấy lại bình tĩnh rồi quát "Tôi không cần, tôi không thuê người bảo vệ, hơn nữa, nhìn bộ dạng của hai anh làm khách tôi sợ bỏ đi hết rồi"

"Ôh "

Cả hai liền bỏ kính đen rồi đứng lại ngay ngắn, Y Bình lại quát "Hai anh đi dùm tôi"

"Bọn họ sẽ không đi"

Hiên Viên một thân vest màu xám lịch lãm, mái tóc hơi dài vuốt keo bung ra, râu được cạo sạch sẽ, trẻ ra được cả mười tuổi, hắn như vậy mà phong độ bước đến.

"Lão đại" bọn họ hô lên như gặp được Lee Min Ho không bằng.

"Gì ?" Hiên Viên quát một chữ.

"Đẹp trai, trẻ trung, phong độ, so good" Cả hai liền hô một lượt.

"Tốt" định mắng, nhưng thôi, người ta khen.

Y Bình xoay lại nhìn hắn, cô không có ấn tượng gì với người này, cô hỏi "Anh là ai?"

"Tôi là người mà Hoắc tổng phái đến"

Nghe nhắc đến Thiên Thành, chân của Y Bình bỗng dưng thấy như mềm nhũn, trong lòng lóe lên sợ hãi, cô quá xem thường khả năng của hắn, nhanh như vậy hắn đã tìm ra cô rồi, phải làm sao đây?

Nguyệt Như thấy Y Bình đứng ngoài hơi lâu, cô chạy ra gọi "Thầy ơi, có chuyện gì vậy?"

Vừa thấy Hiên Viên cô đã sựng lại, đôi mắt trong veo đã rủ xuống, cô tránh né ánh mắt của hắn, Hiên Viên nhếch môi cười nói "Cô bé, đi ăn với tôi"

Nguyệt Như xấu hổ nép mình vào sau lưng của Y Bình, Y Bình thấy Nguyệt Như sợ hắn liền đứng ra bênh vực cô học trò đầu tiên của mình, Y Bình liền hướng Hiên Viên quát "Tôi mặc kệ anh là ai phái tới, Nguyệt Như là học trò của tôi, anh muốn giở trò tôi không tha cho anh"

"Cô ấy là bạn gái của tôi, Cố tiểu thư đừng nóng tính như vậy, phụ nữ mang thai tánh tình thật xấu"

Nguyệt Như sợ hắn nói ra chuyện cô bán lần đầu tiên của mình, cô sợ hãi kéo Y Bình vào trong, Hiên Viên thấy nói đủ rồi hắn mới xoay người lại đi, hai tên hỗn đản thấy Hiên Viên đi rồi liền móc điện thoại ra chơi game, lúc đầu khách đến cũng thấy sợ nhưng rồi từ từ cái dạng ngáo đá của hai tên ấy cũng không làm người ta sợ, cứ lo bắt Pokemon đi, để mất cô chủ của tiệm thì chuẩn bị lên giàn hỏa, thật là.... Kinh nghiệm lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm mà như thế, không hiểu sao bang phái của Lục lão đại toàn là dở hơi không thế.

Đi xử lý công việc, gần chiều hắn quay lại, hắn đi vào tiệm, hai cô thợ may trố mắt nhìn, trong lòng khen "Đẹp trai"

Lục Hiên Viên xuất hiện lần nữa với vest màu nhạt, khuôn mặt trẻ trung đẹp trai bởi không có bộ râu đáng ghét kia.

Y Bình đang vẽ thiết kế định đứng lên thì hắn tiến đến bên Nguyệt Như nói "Ra ngoài với tôi một chút!"

Nguyệt Như đang làm khuy áo không để ý có người vào, đột nhiên nghe tiếng của hắn cô đâm mạnh vào ngón tay của mình. "A"

Bích Tâm vừa đi vào thấy thế vội lại xem, cô lấn Hiên Viên té qua quát "Thấy người ta bị thương chỉ trố mắt nhìn thôi, thế mà bảo bạn trai"

"Chỉ có tí máu mà có đáng gì"

Hắn lăn lộn giang hồ, cũng thường, bị thương rất quen rồi, hắn không biết người ta là con gái, sao bì được với hắn, kim đâm cũng hơi sâu, Y Bình lấy băng cá nhân đưa cho Bích Tâm nói "Này, cầm máu cho Nguyệt Như"

Cô xoay lại nói "Anh tốt nhất đừng đến đây nữa, anh chỉ làm người khác khó chịu"

Hắn lơ đãng cười nói "Tôi có nhiệm vụ ở đây, Cố tiểu thư, cô đừng có ý định bỏ trốn lần nữa, nếu không... Sự tự do của cô sẽ kết thúc từ hôm nay"

Y Bình xoay người bỏ vào trong không nói với hắn nữa, Bích Tâm quát lên "Khốn kiếp, cút ra ngoài cho tôi, anh là ai mà lại đây quấy phá người khác chứ?"

"Chị, em xin lỗi, để em đi, hắn sẽ không làm phiền mọi người"

"Điền Nguyệt Như, cô tưởng cô cao giá như vậy, tôi đến đây là vì cô, tôi là đang trông giữ cô chủ của cô ..."

Y Bình đứng dậy bước ra "Anh câm miệng, hắn có đến đây tôi cũng không sợ, đừng mang hắn ra dọa tôi"

"Không phải, tôi là sợ cô học trò của cô làm kẻ hy sinh vô ích thôi"

Nguyệt Như cúi gầm mặt, hắn lại nói đúng, cô quá đề cao mình, cô thấy tủi thân nhưng không sao, cô quen rồi, Nguyệt Như đứng lên nói "Thầy Y Bình, em đi chợ mua đồ về nấu cơm chiều, cũng trễ rồi"

"Uh, em đi đi, về để đó lát chị về nấu, hai cô cũng thu dọn rồi về nghỉ đi"

"Vâng, cô chủ"

Nguyệt Như đứng dậy xách túi xách đi vội ra ngoài, nhìn cũng không nhìn hắn, thật sự mỗi lần nhìn thấy hắn là cô lại nhớ đến cảnh mình quỳ gối cầu xin hắn làm chuyện ấy, cô cảm thấy mình ti tiện, xấu hổ trước hắn.

Hiên Viên bỏ tay đút trong túi quần âu của mình sải bước đi theo.

Người làm của Y Bình nói "Lúc nãy nói chuyện hình như xem thường Nguyệt Như lắm, sao người ta đi rồi lại chạy theo thế?"

Người kế bên vừa thu dọn chỗ của mình vừa nói "Đàn ông mà, sĩ diện mà"

Nguyệt Như bước đi vô định trên đường phố về chiều, bảo đi mua rau mà cô đi qua mấy hàng rau còn không ghé, váy ngắn xanh nhạt cứ bay bay theo gió chiều lành lạnh, một vài hạt tuyết điểm trên mái tóc suôn mượt của cô, mười bảy tuổi, cái tuổi để ăn để học nhưng cô đã sớm bước chân vào đời và đã là phụ nữ, người tình một đêm của hắn.

Hiên Viên chậm rãi bước theo, đôi mắt thật sâu, thật đẹp nhìn về phía dáng lưng nhỏ nhắn của Nguyệt Như, hắn như mường tượng cảnh cô một mình ngồi khóc mẹ là như thế nào, một cô bé vừa mới mồ côi tội nghiệp.

Nghĩ đến đó hắn liền bước đến nắm lấy tay của Nguyệt Như nói "Đi ăn với tôi"

Tên này, gặp Nguyệt Như là cứ ăn với ăn.

Nguyệt Như xoay lại, nhìn hắn trong lòng cảm thấy chua xót, lẫn sợ hãi, xấu hổ, cô giãy ra nói "Tôi đi mua đồ nấu ăn cho hai chị ấy"

"Tôi bảo người mua đem lại cho em, giờ thì đi theo tôi"

Hắn lôi Nguyệt Như vào một nhà hàng, gọi toàn món ngon cho cô nhưng Nguyệt Như chỉ cúi đầu, hắn gắp thức ăn bỏ vào chén cho Nguyệt Như nói "Ăn đi, em làm gì cứ mãi cúi đầu thế?"

"Tôi không muốn ăn, tôi đi đây"

Cô vừa chống tay xuống bàn định đứng lên thì Hiên Viên quát "Ai cho em đi, đừng có làm tôi bực"

Nguyệt Như không dám chống lại hắn, cô liền ngồi lại, cô lấy hết can đảm nhìn hắn nhưng hắn vừa giương mắt lên nhìn cô thì cô lại sợ đến sắp run lên, không biết vì sao mà cô lại sợ hắn như thế.

Nguyệt Như lí nhí nói "Chú muốn gì?"

"Bảo em ăn"

"Tôi..."

Cô định nói đi nhưng thôi, cô cầm đũa lên gắp thức ăn đưa vào miệng, đúng là ngon thật, phải nói rất rất lâu rồi cô chưa từng được ăn ngon như thế... Một miếng cũng đủ làm cô mãn nguyện, Nguyệt Như ăn một hơi hết chỗ thức ăn hắn để vào, Hiên Viên nhếch môi cười nói "Em cũng ăn khá lắm"

Nguyệt Như ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi "Chú tìm tôi có việc gì?"

"Sao không tìm tôi?"

"Tìm chú.... Để làm gì? Tôi và chú nào có quan hệ gì với nhau? Tôi... Tôi không muốn làm cái nghề đó, tôi không muốn để người ta bao nuôi, tôi...."

"Mẹ em bảo tôi lo cho em"

"Cám ơn, chú đừng để tâm đến lời nói của mẹ tôi, bà hiểu lầm thôi, cho nên mới nhờ vả vì lo cho con nhưng tôi cũng thật sự cám ơn chú, thôi tôi đi đây"

Nguyệt Như đứng lên bước đi rồi quay lại nhìn Hiên Viên cười với hắn, một nụ cười hiền hoà tỏa nắng, một ánh nắng yếu ớt giữa mùa đông nhưng vẫn có sức mạnh ghê gớm, nụ cười ấy làm hắn ấm áp, đôi môi ấy rất mềm mại, hắn còn nhớ rất rõ, cô gái này... Hắn muốn bảo vệ...

Nguyệt Như nói "Cám ơn chú, chú không như người ta nói, chú không máu lạnh vô tình, chú là người tốt, chúa sẽ phù hộ cho chú"

Hắn liền đáp "Tôi đạo Phật"

Hiên Viên nói thế rồi cười, làm hắc bang như hắn thì nhất định thờ quan công cho nên bọn họ tin tưởng thần thánh, trời, phật.

Nguyệt Như nhìn hắn cười, cô bước đi, đẩy cửa ra ngoài đã có người mang hai túi rau và cá thịt đưa cho cô.

Nguyệt Như đưa mắt vào nhìn trong túi xốp rồi nhìn người đàn ông to con đứng trước mặt mình, hắn nói "Chị dâu, mỗi cái em mua một ít, cái nào không xài thì ném đi nhé"

"Tôi không..."

Chưa nói hết câu tên đó đã quay đi, Nguyệt Như xoay lại nhìn vào trong, Hiên Viên ngồi ngã người ra ghế dựa nhìn cô nhếch môi cười, Nguyệt Như thu lại tầm mắt rồi vội đi về nhà để làm cơm chiều.

Người đàn ông ấy nếu không có quá nhiều đàn bà, nếu chỉ là một người bình thường thì cô nguyện yêu hắn nhưng....

Nguyệt Như vừa đi vừa nghĩ cũng về đến nhà, từ khi mẹ mất, cô cũng dọn ra khỏi khu trọ mà đến ở cùng với Y Bình và Bích Tâm, cũng may mắn gặp được hai chị ấy, nghe cô kể hoàn cảnh liền bảo cô về ở cùng họ.

Vừa thẫn thờ đi vào cổng, Bích Tâm đã tựa cửa đứng đợi, vừa ngẩng đầu lên Nguyệt Như đã giật mình "Chị ... Chị, đợi em?"

"Em làm gì mà hốt hoảng vậy? Vào đi, thấy em như người mất hồn"

"Thầy Y Bình về chưa vậy? Em sợ muộn"

"Chưa về, chị ấy nói về muộn, em vào đi"

Bích Tâm nhanh tay lấy túi đồ để trên bàn ở nhà bếp rồi mở ra xem, thịt cá gà có đủ, cô ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Như đang rửa tay hỏi "Nhà không có tủ lạnh, em mua nhiều thế?"

"Em ... Không phải của em mua, là..."

"Là cái tên hồi trưa đến phải không?"

"Dạ "

"Nguyệt Như, em hiền lành quá, dễ bị ức hiếp, tên đó chị thấy không phải thường đâu, em đừng dính vào"

"Chị, em biết rồi, trước lúc mẹ mất có gặp hắn, mẹ tưởng là bạn trai của em cho nên có nhờ hắn chăm sóc em nhưng lúc nãy em nói rõ rồi, em biết chứ... Hắn giàu có như thế, có nhiều người lao vào hắn, hắn sẽ đi thích em sao?"

"Nguyệt Như, đừng tự ti như vậy, chị thấy em nên xin đi học lại để học hết đại học lấy cái bằng"

"Em có nghĩ nhưng... Thôi, mình nấu đồ ăn đi, lát nữa thầy về còn có cơm ăn, thầy về muộn sẽ không nấu được, mà chị nè, nhìn chị với thầy giống nhau quá, có bà con gì không?"

"Không có, mà chị đang lo..."

"Lo gì?"

"Nghe cái tên lúc trưa nói Hoắc Thiên Thành tìm đến rồi, không biết chị ấy sẽ tính sao?"

"Hắn tên Hiên Viên, mọi người đều gọi hắn Lục gia, mà Hoắc Thiên Thành là ai?"

"Có thể là chồng chưa cưới hoặc người yêu, nhưng không biết lý do gì chị ấy trốn tránh hắn"

Chuyện của Y Bình, Bích Tâm cũng không muốn nói ra ngoài, cô không muốn quá nhiều người biết, cô sợ Y Bình sẽ khó chịu.

Nguyệt Như nghe rồi gật đầu như hiểu chuyện.

Hắn đến cô cũng nên tránh mặt hắn, cô sợ hắn sẽ nói cho Luật Du biết nhưng... Ba năm rồi anh ấy chắc đã quên mình rồi, mẹ anh ấy chắc đã ép anh ấy lấy vợ khác rồi cũng nên, tự nhiên nghĩ đến hắn lòng lại buồn miên man, con của cô....

Nếu như không bị hại giờ đã hai tuổi rồi....

Cô cũng đã làm mẹ rồi... Cuộc đời, số phận, sao đắng cay quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro