chương 64. Sự lạnh lùng đến từ hắn làm cô tuyệt vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 64.

Sự lạnh lùng đến từ hắn làm cô tuyệt vọng.

Lệ Khanh lại im lặng, cô đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình, hắn xem phụ nữ như trò đùa, còn cô, biết thế sao cô vẫn yêu hắn, nhưng.... Cho đến bây giờ cô vẫn không thể mở lòng với hắn, nếu bây giờ hắn nói chia tay, hắn không kiên trì nữa, hắn buông tay để cô tìm hạnh phúc mới thì liệu cô có chấp nhận, cô sẽ vui?

Mỗi lần nói chuyện với Lệ Khanh cô không tranh luận nữa thì lại im lặng, lại khiến hắn lo lắng hơn, thà cô nói ra những suy nghĩ trong lòng mình thì hắn còn biết đường mà đối phó, cô im lặng mà tự suy nghĩ, không biết lại nghĩ thành cái gì rồi.

Phụ nữ mà, chỉ giỏi suy nghĩ lung tung, tự hắn cũng rõ là hắn kiếp trước mắc nợ cô hay cô mắc nợ hắn mà cả hai lại vướng vào cuộc hôn nhân không nóng không lạnh như thế này.

Thiếu Phàm đặt bàn tay to đùng của mình phủ lên bàn tay trắng tròn mủm mỉm của Lệ Khanh, tay cô rất mềm, nắm vào thật là làm hắn rất thích.

Lệ Khanh bất chợt muốn rút tay lại thì hắn nắm chặt hơn, cô giương đôi mắt to đen ướt át nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, đôi mắt màu xanh khẽ híp, cả hai ngồi trong xe, khoảng cách khá gần, bên ngoài đường phố có ồn ào thế nào cũng không liên quan đến họ, bên trong cả hai cứ như thế nhìn nhau, rồi Thiếu Phàm nói "Anh biết em vẫn còn yêu anh" 

Lệ Khanh nghe thế liền nói "Tôi không có"

"Lệ Khanh, anh yêu em, yêu em từ cái đêm mình chung đụng, anh để em đi bởi anh muốn cho em được giải thoát, anh không quan tâm không tìm hiểu đến cuộc sống của em bởi anh không muốn mình đi tìm em, anh biết, là em hận anh"

Lệ Khanh trong lòng cô đang rất mâu thuẫn về những gì hắn vừa nói, cô không trả lời hắn, hắn nói tiếp "Nhưng lúc gặp lại em, lại gặp lại Mô Mô thì anh không thể kìm chế được lòng mình mà muốn lôi kéo em trở về, trong thời gian em được tự do, em cũng không có bạn trai khác, lúc đó anh mới biết em vẫn còn yêu anh, anh vẫn còn cơ hội, anh nói đúng không?" 

"Anh đừng suy nghĩ quá nhiều, là tôi chưa gặp người thích hợp"  Lệ Khanh liền phủ nhận.

Thiếu Phàm không cảm thấy thất vọng mà bỏ cuộc, hắn nói "Lệ Khanh, sao em không chịu mở lòng mà đón nhận anh? Y Bình trải qua nhiều việc như thế vẫn tha thứ cho Thiên Thành đó sao, vì sao em không được? Hay em muốn tình yêu là phải sống chết vì người mình yêu, em muốn anh giống như Thiên Thành dùng mạng mình ra thử thách tình yêu của anh với em? " 

Lệ Khanh lúc này trong lòng lại nổi lên xáo trộn, phải, cô từng nghĩ như vậy, cái cô cần là một sự an toàn, yêu không phải chỉ nói mà còn hành động cho nên....

Thiếu Phàm buông tay của Lệ Khanh ra, sự ấm áp rời xa lúc này cô mới cảm thấy trống vắng, Thiếu Phàm ngồi tựa lại ghế của mình, Lệ Khanh nghiêng đầu nhìn hắn, hắn là muốn nói gì? Vừa nghĩ đến đó Thiếu Phàm nhếch đôi môi bạc lạnh lùng nói "Anh sẽ không làm thế..."

Lệ Khanh cảm thấy thất vọng ê chề, là hắn yêu bản thân hơn yêu cô, là cô quá đề cao chính mình.

Thiếu Phàm nói "Anh sẽ không lấy mạng mình đổi mạng cho em, em gặp nguy hiểm anh nhất định sẽ là người đầu tiên có mặt để cứu em, anh sẽ bảo vệ em, anh không thể chết, anh sẽ không để em sống trong day dứt cả đời, tự trách cả đời vì cứu em, em được sống còn anh thì.... Hơn thế nữa anh có Mô Mô, anh không được có chuyện" 

Lệ Khanh lúc này nghe đến đó mắt đã đỏ hoe, cô sắp khóc lên rồi.

Thiếu Phàm xoay lại, nhẹ hôn lên trán cô nói "Anh dẫn em đi ăn thịt nướng, anh biết em đói rồi" 

Lệ Khanh lại trố mắt nhìn hắn, hắn lúc này mà nói thêm một câu nữa cô đã đổ rồi sao lại.... Đúng lúc bụng cô lại kêu, Thiếu Phàm cười, hắn nhấn ga chạy đi, Lệ Khanh xấu hổ cúi mặt, cái tánh xấu của cô không chịu đói được.

Đúng là... Không ai hiểu cô bằng hắn nhưng nếu hiểu cô vậy sao lại? Trong lòng Lệ Khanh trăm ngàn câu hỏi, Thắc mắc mà không biết giải đáp như thế nào.

Về nhà vẫn như thường lệ, đi ngủ rồi vẫn như thế hắn ôm lấy cô nhưng vẫn là dừng lại ở đó, có khi hắn ôm lấy cô, tay để trước ngực,  hắn lúc này lại không hiểu lòng cô, hắn ngủ ngon lành...

Lắm lúc Lệ Khanh lại tự véo mình để mình tỉnh lại trong cơn mê muội, suy nghĩ nhiều như thế hóa ra mình rẻ mạc như thế, chuyện này là phải hắn chủ động, cô mà chủ động thì còn mặt mũi gì nữa.

Thế là vài hôm sau hắn đi làm về muộn, trên cổ áo sơ mi lại có vết son màu đỏ chói mắt, Lệ Khanh thấy trong lòng hậm hực lắm, hắn vừa định bước lại bế Mô Mô thì cô gạt tay ra nói "Anh đi tắm đi" 

Cô giận dỗi ôm Mô Mô bỏ đi xuống lầu, từ đêm đó, có khi hắn ngủ hẳn ở phòng làm việc, có khi người đầy mùi rượu trở về, có khi hắn về thay áo, cô thấy dấu son trên cổ của hắn, Lệ Khanh nhìn rồi vội bỏ sang phòng bên ngồi khóc, thì ra là thế, hắn không thay đổi, hắn đã trở về con người trước kia của hắn, chơi bời mây mưa ở bên ngoài, nếu hắn muốn thế sao hôm đó lại nói nhiều với cô như thế, làm cô cứ nghĩ là hắn thật lòng với cô, hắn đã vì cô mà thay đổi.

Lệ Khanh khóc mãi, nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng quyết định, nếu hắn như thế thì nên tìm bằng chứng ngoại tình của hắn, chỉ có thế cô mới cùng con rời khỏi hắn được, đây là hiệp ước của hai người trước kia đã định, Lệ Khanh còn nhớ rất rõ, lúc vừa bước chân vào An Nhiên cô từng nghĩ ăn cắp bí mật của công ty rồi uy hiếp hắn nhưng sống cùng hắn, sự chăm sóc của hắn dành cho cô, sự nhún nhường của hắn đối với cô làm cô mềm lòng, kế hoạch tìm chứng cứ để uy hiếp hắn cũng quên đi lúc nào cũng không hay.

Còn giờ, đã đến lúc rồi, Lệ Khanh lau đi nước mắt ướt nhòa trên má, cô đi về phòng, phòng ngủ vẫn sáng đèn nhưng Thiếu Phàm đã ngủ, hắn còn quay lưng lại với chỗ cô nằm nữa, dù đã hạ quyết tâm nhưng trong lòng vẫn là buồn tủi, vẫn nhớ lại những ngày tháng trước hắn như thế nào chiều chuộng cô, Lệ Khanh bước lại tắt đèn phòng rồi leo lên giường, thấy hắn không đắp chăn, không biết nghĩ gì mà cô kéo chăn lên đắp cho hắn rồi tự mình cũng xoay lưng lại với hắn, nằm cạnh hắn nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách nhất định, khoảng cách của cuộc chia ly, hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng và giấc mộng đã tỉnh, Lệ Khanh nhẹ khép hờ đôi mắt sưng đỏ của mình mà nước mắt cứ như thế tuôn trào, tiếng nức cũng bị cô cố nuốt vào.

Một lúc sau Thiếu Phàm lại trở mình, bỗng dưng lúc đó cô thèm một cái ôm như hôm nào nhưng tiếng động nhẹ ấy cũng dừng lại rồi im lặng hẳn đi, Lệ Khanh đợi một lúc lâu mới xoay người lại nhìn, thì ra hắn nằm ngửa lại mà ngủ, cô tự nhiên thấy tức cười cho chính bản thân mình, giờ cô chờ đợi cái gì ở hắn, hắn bắt đầu chán chê cô rồi.

Nằm mãi đến khuya vẫn không ngủ được, Lệ Khanh ngồi dậy lấy áo khoác mùa đông khoác lên rồi kéo cửa sổ sát đất đi ra ngoài sân thượng, đứng nhìn cảnh vật xung quanh một lúc rồi bước lại ghế sofa ngồi xuống, hai tay rúc vào hai bên hông của mình để bớt lạnh, Lệ Khanh ngã người tựa vào ghế nhìn lên ánh trăng non mờ ảo của đêm đông, hít một hơi không khí lạnh rồi khẽ nhắm mắt lại, trong lúc này, sự lạnh lẽo của tiết trời mới có thể làm cho tâm hồn của cô bình lặng lại.

Thiếu Phàm thấy Lệ Khanh đi ra ngoài, hắn cũng ngồi dậy, thật ra hắn không có ngủ say như Lệ Khanh tưởng, Thiếu Phàm bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Lệ Khanh ngồi ở đó, hắn không bước ra, hắn nghĩ chắc Lệ Khanh ngồi một lúc thì vào nhưng đứng chờ mãi cũng không thấy cô vào, Lệ Khanh mà cứ như thế ngủ sáng mai không chết cóng thì cũng bệnh nặng cho mà xem.

Thiếu Phàm đành đi ra ngoài, hắn ngồi xuống cạnh cô nhưng Lệ Khanh không hay biết, cô ngủ say rồi, ngủ rất sâu, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt chưa khô, Lệ Khanh là đang khóc, cô ngủ mà vẫn khóc sao? 

Thiếu Phàm đưa tay nhẹ chạm vào bờ má bầu bỉnh mà lạnh buốt của cô rồi áp cả hai tay vào, ấm áp từ tay hắn khiến cô thoải mái vô cùng, ngồi cùng cô một lúc hắn quyết định bế cô về phòng, nhìn cô tựa đầu vào vòm ngực mình mà chính hắn cũng khó chịu không thôi, hắn biết, mấy ngày nay hắn làm cô buồn nhiều lắm, cho dù cô không nói ra nhưng hắn là biết rõ.

Bế cô về phòng, để cô lên giường rồi lấy chăn trùm kín lại, có như thế cô mới hết lạnh và Thiếu Phàm cũng chui vào chăn nhưng hắn không dám ôm cô mà xoay lưng lại.

Buổi sáng, khi Lệ Khanh tỉnh giấc cô đã thấy mình nằm ở trên giường, xoay đầu qua nhìn thì không thấy Thiếu Phàm đâu, cô ngồi dậy, đầu đau buốt, Lệ Khanh nhíu mày suy nghĩ, là hắn bế cô về sao? Cô nhớ rất rõ là mình ngủ ở bên ngoài, tại sao lại...

Lệ Khanh nghĩ đến đó rồi không muốn nghĩ đến nữa, là gì cũng mặc, cô quyết định làm theo kế hoạch của mình, cô lấy điện thoại gọi người tìm cho cô một thám tử tư, cô muốn theo dõi Thiếu Phàm.

Nhất định phải lấy được bằng chứng và không để cô đợi lâu, chỉ một ngày đã có tin tức, người báo lại Thiếu Phàm ôm một cô gái trẻ xinh đẹp đi vào Dục Vọng, và số phòng vip cũng tìm ra.

Nhìn tin nhắn mà Lệ Khanh muốn rụng rời tay chân, đã biết là thế mà vẫn không chấp nhận được, ngồi thất thần thật lâu cô mới đi thay một váy màu đỏ bó sát người, chiếc váy có thể phô bày từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể của cô, khoác thêm áo khoác lông cừu nữa là hài hoà.

Lệ Khanh ngồi ở gương trang điểm, làm cho mình thật đẹp, hôm nay là cùng hắn chấm dứt quan hệ với nhau, cô phải ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, cô sẽ không vì hắn mà khóc lóc khổ sở, sau khi kẻ chân mày, vẽ viền mắt, Lệ Khanh tìm một thỏi son màu đỏ chói tô lên, nhìn nhìn cảm thấy được rồi cô mới ra khỏi phòng.

Xuống lầu, dì Tâm thấy hơi ngạc nhiên hỏi "Từ phu nhân, người đi dự tiệc à?" 

"Uh, tôi sẽ về nhanh thôi" 

Nói xong cô bước lại sofa ngồi xuống cạnh Mô Mô đang gặm trái cây, thấy Lệ Khanh lại, Mô Mô gọi "Mama, mum" 

"Mô Mô ngoan, mami đi một lát sẽ về"

"Ba ba ná ?" 

"Uh, ba ba cũng sẽ về với con" 

Nói đến đó Lệ Khanh nghẹn ngào muốn khóc lên, cô vội đứng lên đi ra ngoài, đi đến cổng lớn, vừa ra cô đã khóc òa lên, khóc một lúc cô mới gắng kìm nén lại nước mắt của mình mà lên xe, taxi đưa cô đến chỗ hẹn, dẫn cô lên đến phòng rồi tên thám tử đó mới ra về.

Lệ Khanh đứng mãi mà không biết có nên vào hay không? Có nên vạch trần hắn hay không? Chỉ cần cô bước vào là cùng hắn chấm hết, Mô Mô thì sao? Lệ Khanh đi đến bước này rồi nhưng vẫn còn do dự nhưng chỉ cần suy nghĩ thêm một lúc nữa thì cô đã có quyết định, Thiếu Phàm, là anh ép tôi.

Lệ Khanh dứt khoát vặn cửa bước vào, không ngoài cô dự liệu, hắn và cô gái ăn mặc nóng bỏng ấy.... Lệ Khanh nhíu mày, hai tay cuộn tròn thành một nắm đấm, thay vì dứt khoát nói lời chia tay thì cô như phát điên lên khi cô gái ấy ngồi trên đùi của hắn, một tay đặt trên vai của hắn, một tay vuốt ve khuôn mặt điển trai sắc nét của hắn.

Lệ Khanh đạp giày cao gót bước thẳng đến, cô nắm lấy bàn tay của cô gái kia khi cô ta đã vuốt đến cổ áo của hắn và định...

Lệ Khanh hất tay cô gái kia ra và cho Thiếu Phàm một cái tát như trời giáng, đúng là đánh ghen nghệ thuật, không đánh tiểu tam, chỉ đánh chồng mình, chồng mình ngông thì dạy mỗi chồng mình và cô chỉ nghiến răng nhìn Thiếu Phàm tức giận, cô gái kia vẫn còn ngồi nguyên tư thế, cô hét lên "OMG, chảy máu rồi" 

Cô đưa ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay sơn đỏ chói xoa xoa nơi khoé miệng của Thiếu Phàm.

Bà mẹ.... Nó đau! Thiếu Phàm căng sắp giãn cả quai hàm mới giảm được cơn đau, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lệ Khanh, đôi mắt phượng hẹp dài loé lên ánh sáng, Lệ Khanh cũng trợn đôi mắt to tròn xinh đẹp mà đầy phẫn nộ lên nhìn Thiếu Phàm.

Nhìn cô một lúc rồi hắn cười, Lệ Khanh sắp ói máu rồi, cô tức giận nói "Anh đã ngoại tình, chúng ta ly hôn" 

"Ly hôn?" 

"Đúng " 

"Anh từ khi nào ngoại tình?" 

"Chuyện xảy ra trước mắt tôi anh còn bảo không phải"

Thấy Lệ Khanh phùng má trợn mắt mà cô gái vẫn hiên ngang ngồi trên đùi của Thiếu Phàm như không có gì, trời ơi, cô vợ bé bỏng của Phàm Phàm, đi đánh ghen gì kiểu này, giận gì mà cái mặt dễ thương như vậy trời? Hèn gì Phàm Phàm lại lên tàu bỏ cuộc chơi vì cô ta.

Cả hai vẫn đang nhìn nhau, kẻ tức giận, người lơ đãng cười. Cô gái ngồi trên đùi hắn trề môi rồi đưa tay kéo mặt Thiếu Phàm về phía mình, cô xoa xoa một bên mặt bị tát của hắn hỏi "Như vậy có đáng không?" 

Thiếu Phàm nhướng đôi mắt xanh lam lên trả lời cô ấy "Đáng!" 

"Vì một cây mà bỏ cả rừng cây không tiếc?" 

"Không" 

Lệ Khanh chịu không được sự ái muội của hai người nữa, cô định quay đi thì cô gái ấy liếc nhìn Lệ Khanh nói "Từ phu nhân, cô nghe chưa? Hắn bảo vì cô mà bỏ cả rừng người đẹp đây này" 

"Cô muốn nói gì?" Lệ Khanh không hiểu tức giận hỏi lại cô ta.

Trong lúc đó bên ngoài có người mở của bước vào, một thân áo vest màu nâu, tóc nhuộm màu khói, một bên tai đeo một chiếc hoa tai kim cương sáng lấp lánh, hắn cười lên đôi bờ má lún đồng tiền thật đẹp, hắn bước lại lôi cô gái vẫn ngồi trên đùi Thiếu Phàm xuống nói "Baby, diễn đủ chưa? Đủ tiền ăn sáng chưa?" 

Thiếu Phàm ngã người ra sau sofa lười biếng nhìn vợ chồng họ diễn cảnh yêu đương, cô gái đứng lên bước đến bên người đàn ông mới đi vào, người như không xương tựa vào người đàn ông đẹp trai dễ thương kia nói, giọng nói khiến người ta nghe cứ muốn nuông chiều cô "Ay da đủ rồi nà ông xã, đi Pháp ăn sáng há" 

"Uh, đi" 

Hắn hướng Thiếu Phàm chào rồi ôm cô ta bước ra, Thiếu Phàm hướng hắn chào lại.

Lệ Khanh nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là cô ta cùng Thiếu Phàm có gian tình với nhau nhưng sao lại ôm người đàn ông khác trước mặt Thiếu Phàm, diễn, họ nói diễn cái gì?

Thiếu Phàm đưa tay ngoắc Lệ Khanh nói "Còn đứng đó làm chi? Mang giày cao đến thế kia đứng không mỏi chân ư? Em diện đẹp như vậy đến đây để câu dẫn đàn ông ư?"

"Anh đừng có nói bậy"  Lệ Khanh tức tối mắng lại.

Thiếu Phàm đứng dậy kéo lấy Lệ Khanh ôm vào, cô vùng vẫy khiến cả hai té trên ghế sofa, rất nhanh cô đã bị hắn đè xuống ghế, hắn áp sát mặt vào mặt Lệ Khanh nói "Là em đang ghen, còn nói không yêu anh, nếu em chịu nhận thì anh đâu phải diễn vỡ tuồng này, để lại vài dấu son chỉ ôm một lần mà mất toi một số tiền lớn, thật là..."

Nghe nói đến đó Lệ Khanh giương mắt lên nhìn Thiếu Phàm hỏi "Anh nói cái gì? Diễn tuồng? Anh gạt tôi" 

"Uh, muốn biết em có để ý anh không"

"Anh, đáng ghét, tôi muốn ly hôn, tôi...."

Chưa nói hết câu thì đã bị hắn cắn xuống hôn lấy môi của, Lệ Khanh giãy giụa thì hắn càng ấn mạnh vào, một lúc sau sự phản kháng bất thành, cô bị hắn hiếp đáp không thôi.

Nhìn vào mắt hắn, cô biết hắn lúc này rất cần cô, cô biết, hắn thật sự yêu cô, là cô hiểu lầm hắn, mà không phải, là hắn cố tình để cô hiểu lầm.

Lệ Khanh lúc này bắt chấp hình tượng bất chấp nơi chốn mà ôm chầm lấy hắn.

Hắn nói "Anh sẽ không rời xa em nữa. "

Cứ tưởng đến để bắt Thiếu Phàm ngoại tình rồi ly hôn, cô cảm thấy có lỗi với Mô Mô khi không thể cho nó một gia đình đầm ấm nào ngờ cô lại bị hắn lừa và ở một nơi như thế nào này hấp hôn, có thể nói là sa đọa, quán bar, có cao cấp đến đâu, sang trọng đến đâu thì nơi đây cũng là nơi để đàn ông gái gú, say sưa thâu đêm, nói chung cũng chả tốt lành gì.

Khi hai người trở về An Nhiên trời cũng đã khuya, vú nuôi vừa xuống lầu lấy nước lọc khi Mô Mô đã say giấc, dì Tâm vẫn còn xem tivi chưa ngủ, lúc đó Thiếu Phàm lái xe vào gara rồi cả hai cùng đi vào trong sự ngỡ ngàng của hai bà thím, Lệ Khanh thì như kẻ đi ăn vụng trở về xấu hổ, mặt đỏ bừng chạy vội lên lầu, Thiếu Phàm vẫn lơ đãng đi phía sau, đôi môi bạc ẩn ý cười, cái vẻ lãnh đạm lại khí khái của hắn hai bà thím còn muốn nhìn nhiều một chút huống chi mấy cô gái trẻ.

Dì Tâm nhìn theo bóng lưng Lệ Khanh rồi nhìn Thiếu Phàm hỏi "Từ Thiếu, Từ phu nhân sao vậy? Mặt cô ấy đỏ bừng như thế? Có phải bị sốt không?" 

Thiếu Phàm nói "Lệ Khanh uống chút rượu, không có gì đâu, dì đừng lo" 

Dì Tâm gật gù nghe như hiểu.

Thiếu Phàm sải bước đi lên lầu, lại còn huýt sáo nữa, hai bà thím nhìn theo bóng lưng cao ngất của hắn nói "Hôm nay thấy hai người lạ lạ" 

"Uh, tôi cũng thấy vậy, cứ như hồi xuân ấy"

"Chị nói gì thế? Bọn họ còn trẻ mà" 

"Chị Tâm, ý tôi nói là quan hệ có tiến triển rất tốt không tin tôi cứ chờ xem, không khéo chúng ta được lên lương, tết này còn có cái bao lì xì to đùng nữa" 

Dì Tâm cười cười nói "Tôi chẳng ham gì lên lương, tôi sống một mình, con cháu thì ở xa, lương tháng với tiền thưởng Từ thiếu cho tôi đã xài không hết, ở đây ăn mặc đầy đủ tôi cũng không biết xài đâu cho phải, tôi chỉ mong Từ thiếu đối xử tốt với Từ phu nhân là được" 

"Chị thật lo quá, tôi thấy Từ thiếu rất cưng chiều phu nhân mà, chỉ có điều phu nhân hay lãnh đạm với người thôi"

Nhắc đến chuyện của họ, dì Tâm không bàn luận thêm, chỉ có dì mới hiểu mọi chuyện của hai người họ, Lệ Khanh lãnh đạm xa cách với Từ thiếu là có lý do của cô ấy, không trách cô ấy được.

Ai gặp hoàn cảnh như cô ấy thì cũng làm thế thôi, bởi dì biết, cái đêm Lệ Khanh rời đi cô chật vật như thế nào, cơ thể đầy vết bầm, đôi mắt khóc sưng đỏ với khuôn mặt nhợt nhạt, tiếng động trong phòng cũng đủ cho dì biết Thiếu Phàm đã làm gì Lệ Khanh.

Cũng may, tất cả đã qua, dì chờ được ngày Lệ Khanh quay trở lại và hơn thế nữa cô mang theo một cô chủ nhỏ xinh đẹp như thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro