chương 65. Tân hôn sớm, ăn cơm trước kẻng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH.

Chương 65

Tân hôn sớm "Ăn cơm trước kẻng"

Lệ Khanh lên lầu lấy khăn bông và váy ngủ rồi đi tắm, cô không tắm mới là lạ...

Thiếu Phàm lên đến thì Lệ Khanh đã ở trong phòng tắm xả nước rồi, hắn nhếch môi cười bước đến gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa Lệ Khanh tắt nước, đưa tai hướng sát cửa hỏi "Có chuyện gì?"

"Mở cửa cho anh vào"

"Em đang tắm, anh đợi một lát"

Thiếu Phàm nhíu mày, Lệ Khanh là ngây thơ không hiểu hay cố tình không hiểu vậy.

Thấy hắn không trả lời, Lệ Khanh quay lại vừa giơ tay định vặn vòi nước thì hắn lại gõ cửa nói "Mở cửa, anh muốn tắm cùng .

Lệ Khanh dứt khoát trả lời  "Không được, em không quen, anh cứ như thế em đứng đây mãi em sẽ cảm lạnh mất"

Nói đến đó cô giả vờ hắt xì, nghe thế Thiếu Phàm không dám ép cô nữa mà bảo cô mau mau mở vòi nước nóng ra tắm.

Thiếu Phàm thất vọng bỏ đi, hắn kéo áo khoác bên ngoài vứt xuống ghế rồi đi ra ngoài sân thượng, tựa người vào lan can định rút điếu thuốc ra hút nhưng nhớ đến Lệ Khanh rất ghét ngửi thấy mùi thuốc lá nên hắn cầm lên ngửi ngửi rồi bỏ vào hộp thuốc, hắn nhếch môi cười giễu chính mình, giờ hắn làm gì đều nghĩ cho cô và con, xem ra hắn đã có thể rời bỏ chốn ăn chơi sa đọa mà làm tốt trách nhiệm của một người chồng, người cha rồi.

Nghĩ đến đó hắn lại nhếch đôi môi bạc lên cười, một nụ cười rất đàn ông, đủ độ lạnh lùng và men chuẩn của hắn.

Lệ Khanh tắm xong, mặc váy ngủ vào thì liền cảm thấy mệt mỏi ùa về, cô leo lên giường trùm kín chăn đến chân, thoải mái cứ muốn ngủ liền.

Lúc bước ra ngoài thì không thấy hắn nữa, cô cũng không rõ hắn đi đâu, tự mình sấy khô tóc rồi chui lên giường nằm ngủ, cô vừa chui vào chăn thì Thiếu Phàm đã cúi xuống hôn lên trán cô nói "Muốn ngủ rồi?"

"Uh, anh đi tắm đi, khuya rồi"

Thiếu Phàm lấy trong túi ra chiếc nhẫn trắng, loại nhẫn cưới, nhìn chiếc nhẫn bình thường nhưng bên trong có khắc tên của hai người, Lệ Khanh nhìn hắn mở chiếc hộp ra, cô hỏi "Anh muốn làm gì?"

"Cầu hôn em"

"Chúng ta đã là vợ chồng"

"Lúc trước là mẹ anh bắt cưới, bây giờ là anh tình nguyện cưới, chúng ta tổ chức lại đám cưới, phải làm trước đám cưới của Thiên Thành và Y Bình mới được, nghe nói bọn họ cưới vào cuối đông để kịp đón tết nữa ấy"

"Anh thật sự muốn?"

"Uh"

Cả hai nhìn nhau, Lệ Khanh bối rối quá không biết nói gì nữa, cô không ngờ mình còn có thể mặc thêm một lần nữa váy cưới.

Ngày trước, cô thì vui sướng khi được mặc váy cưới đến lễ đường, còn hắn thì cứ như đi dạo, không thèm hỏi thăm chăm sóc cô lấy một câu, giờ thì hắn lại muốn cùng cô làm lễ thêm một lần nữa.

Lệ Khanh có nói không chịu nhưng bị hắn thuyết phục cũng xiêu lòng, cô gọi điện thoại báo tin vui cho Y Bình thì cô ấy vui vẻ ra mặt gửi lời chúc mừng bởi, từ đầu Y Bình đã nhận ra Thiếu Phàm đã thay đổi, dù lần đó chính Y Bình đã dẫn Lệ Khanh đi, lo cho mẹ con cô cuộc sống ổn thỏa, cô cũng đã rất nhiều lần khuyên nhũ Lệ Khanh tìm cho mình người đàn ông khác nhưng giờ, chính Y Bình lại mong mỏi bọn họ về một chỗ.

Lệ Khanh lại gọi cho Tử Vy, nghe được tin thì cô ấy lăn đùng ra cười, vừa cười vừa trêu Lệ Khanh không hết lời, không rõ Tử Vy nghĩ gì nữa.

Nói về Tử Vy thì ôi thôi, hôm đó cô ở nhà với đại lão gia, Văn Khiêm thì tiệc tùng bên ngoài về, về đến nhà, hắn cởi chiếc áo khoác da bò ra, vừa ném lên ghế định bụng sẽ gọi "Bảo bối ơi" Nhưng, lúc hắn vào thì Tử Vy đang nói gì đó với gia gia, không để ý lắm đến hắn, lúc hắn cởi áo khoác xuống thì cô thấy vết son trên áo sơ mi trắng của hắn, đôi mắt bình thường mới to mới xinh đẹp làm sao, bây giờ đã biết thành mắt phượng nhỏ xíu, chỉ còn lại một tia sáng, mà tia sáng phát ra làm Văn Khiêm nổi da gà lạnh cả sóng lưng, hắn biết có chuyện không lành liền nói "Gia gia, con lên phòng thay đồ trước"

Hắn chạy một mạch lên phòng, Tử Vy mím môi rồi nghiêng người gần gia gia hỏi "Gia gia, nếu như Khiêm Khiêm làm việc có lỗi với con thì sao?"

Gia gia vuốt vuốt râu của mình rồi nói "Tuỳ còn xử lý "

"Vâng gia gia"

Tử Vy liền đứng lên đạp dép lê chạy lên lầu, Khổng lão gia lắc đầu, lần này cháu đích tôn của ông có mà chết toi, mà không sao, có như thế mới quản được cái thằng lông bông này, có lẽ rất nhanh mình cũng có một đám cháu chắt để chơi đùa rồi.

Khổng lão gia chống gậy run run đứng lên nói "Đỡ tôi về phòng nghỉ "

Người làm rất nhanh lại đỡ ông, bà ta rất thương Văn Khiêm, từ bé đã thấy cậu ta khôn lớn rồi còn gì, bà nói "Khổng lão gia, ông không lo cho thiếu gia sao?"

"Lo gì, chuyện của bọn trẻ, bà cũng đừng có xen vào, không biết ai ăn ai đây"

Nghe Khổng lão gia nói thế bà cũng đành im miệng nhưng bước đi mà cứ nhìn lên lầu, thật lo à.

Văn Khiêm chạy nhanh vào phòng, bước vội đến chiếc gương xem, mẹ ơi! trên vai áo có vết son, đúng là cô thư ký muốn hại chết hắn mà, vừa mở cúc áo ra ném cái áo phi tang, hắn mặc cái áo thun khác vào, nhìn xuống cái quần âu, hắn lại lo, vừa tuột xuống thì Tử Vy đẩy cửa vào hét "Khổng Văn Khiêm, anh được lắm, dám đem cả vết son về cho em thấy nữa"

Cô vừa đi vừa xoắn tay áo, mẹ cha ơi, mắt cô bình thường đã to rồi mà cô trợn lên còn to kinh điển nữa, không hiểu sao Văn Khiêm lại sợ, hắn lắp bắp nói "Em bình tĩnh nghe anh nói"

Tử Vy vừa bước đến đạp phải vật rơi dưới đất té nhau tới phía trước, trong lúc đó Văn Khiêm cũng mới tuột quần xuống, chưa cởi hết thì cô té nhào lên người hắn, hắn cũng ngã về sau, cả hai té ra thảm của nền nhà, Văn Khiêm trợn trắng mắt, cái chỗ đó của hắn. Văn Khiêm lắp bắp "Em, em bỏ tay ra"

Tử Vy ngẩng đầu nhìn lên, hoàn hảo, cô nằm giữa háng của hắn và tay của cô đang hoàn hảo nắm trọn vào .., Tử Vy liền hét lên rồi rút tay lại, cô nhìn bàn tay của mình mà la "Văn Khiêm biến thái, anh chết đi"

Cô nhảy lên người hắn đánh túi bụi, bị đánh hự hẹ một lúc hắn mới nắm được tay của Tử Vy quát "Anh đang thay đồ, là em xông vào, là em té lên người anh, nó ma bị em bóp chết thì mai mốt không ai phục vụ cho em"

Nghe hắn nói thế Tử Vy không biết nghĩ gì mà cô nở môi cười ngọt ngào rồi buông tay hắn ra, cô nhếch đôi môi đỏ mọng lên, đưa đầu lưỡi ra liếm một vòng, cái động tác ma mị ấy làm cho Văn Khiêm bất giác nuốt khan mấy cái, Tử Vy nói "Hư rồi sao? Đã hư?"

"Anh, anh không biết" Văn Khiêm trợn trắng đôi mắt lên trả lời.

Tử Vy lại nhếch đôi môi tham hiểm nói "Em mà sợ, không xài được, không hoạt động được, không thể sản xuất được em bé thì em đi lấy người khác"

Văn Khiêm nghe nói thế đã lùng bùng cả lỗ tai, hắn liền kéo Tử Vy ngã ra thảm rồi đem mình đè lên, Tử Vy quát "Anh muốn làm gì?"

"Thử"

"Anh muốn chết!"

"Mất em anh mới chết, em muốn có em bé, anh cho em.

Tử Vy có dữ đến đâu cũng không làm lại sức đàn ông, một hồi dằn co cũng xin thua.

Văn Khiêm nói "Trước sau gì chúng ta cũng thuộc về nhau, em còn muốn giữ gìn, em là không yêu anh hay không tin tưởng anh ?"

"Em ..."

"Anh yêu em, yêu từ lần đầu gặp gỡ, anh đã yêu em"

Tử Vy im lặng nhìn hắn, hình như hắn cứ như thế nói chuyện với cô thì cô không còn xấu hổ nữa.

Nhưng chuyện buồn cười nhất là....

Trời ơi! Hắn từng xem phim, đa phần các cô gái trong lần đầu tiên đều tỏ ra sợ hãi khi nam chính chuẩn bị làm chuyện ấy, thế Tử Vy sao lại quái đản như thế, cô cứ cười khi hắn chạm đến người cô, hắn hậm hực nói "Đừng cười nữa"

"Không được, em nhột quá!"

Nói đừng cười chuẩn bị tâm lý mà không nghe và hậu quả...

Hắn quát lại "Anh bảo em chuẩn bị mà"

Hôm nay không phải tân hôn nhưng đối với hai người đây là đêm cả hai cho nhau lần đầu tiên, hôn lễ, tân hôn, kéo nhau đi đăng ký cũng chỉ là hình thức bên ngoài, cái chân thật đó là tấm lòng, là tình yêu họ dành cho nhau.

Bà Ngưu đứng nghe trộm ở cửa, chờ đến lúc xác nhận hai người không có đánh nhau bà mới thở ra nhẹ nhỏm, bà định quay lưng đi xuống lầu thì thấy đại lão gia đứng nhìn bà, bà trợn mắt hết hồn "Chết!" Cứ tưởng lão gia ngủ rồi. Khổng lão gia đưa cây gậy hướng bà Ngưu nói "Xuống nhanh, bà làm cái gì đó?"

Bà Ngưu liền chạy xuống, tuy bà tuổi cũng đã cao nhưng vẫn khỏe mạnh như ai.

Khổng lão gia nói "Bà đó, nghe trộm phòng cháu tôi để làm gì hả? Quá đáng lắm rồi! Vượt hết phép tắt lễ nghi"

Bà Ngưu cúi đầu xin lỗi, cứ sợ lão gia mắng nữa ai ngờ lão hỏi "Thế bọn chúng sao rồi?"

Đang cúi đầu, nghe Khổng lão gia hỏi bà liền ngẩng đầu lên vui vẻ nói "Xong rồi, hai người hợp phòng rồi, lão gia chuẩn bị ôm cháu chắt rồi"

"Thật không?"

"Chắc ăn trăm phần trăm"

"Đủ rồi, chuyện này đừng đồn ra ngoài"

"Vâng, lão gia"

Hai người, kẻ bạc trắng đầu, người đầu bạc trắng hướng mắt lên cầu thang đắc ý cười.

Tử Vy kéo chăn che người mình, cô nghiêng người nhìn Văn Khiêm, hắn cũng đang quấn chăn, Tử Vy nhếch đôi môi mọng lên cười nói "Thế mà bảo sản xuất em bé cơ"

"Ôi, đời con trai của anh bị em cướp mất rồi"

"Anh nói gì?"

Tử Vy kéo chăn ngồi dậy "Thế lần đầu tiên của em cũng bị anh cướp vậy, bằng chứng vẫn còn đây, anh tự mình xem"

"Em bù đắp cho anh"

Thật ra câu nói của người xưa không hữu dụng tí nào, cái gì trông mặt mà bắt hình dong, cô éo có bắt được cái dong nào của hắn, bên ngoài thì nhã nhặn như thế, ai biết hắn ma quái như vậy.

Bởi nói hắn khi bỏ chiếc áo khoác luật sư ra, bước ra khỏi phiên tòa ai biết hắn là một luật sư độc mồm độc miệng, bách chiến bách thắng, cũng may hắn rất kén vụ án, nếu không, hắn nhận hết thì các luật sư khác phải chuyển nghề rồi.

Đừng thấy hắn bề ngoài nho nhã yếu đuối mà lầm, hắn nuông chiều Tử Vy mới để cô làm loạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro