chương 66. Cưới lại lần hai, đêm tân hôn vẫn không động phòng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 66....

Cưới lại lần hai, đêm tân hôn vẫn không thể động phòng.

Ngày hôn lễ của Lệ Khanh và Thiếu Phàm, Lệ Khanh xinh đẹp tựa búp bê với đôi bờ má hồng và đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, không quá lòe loẹt nhưng vẫn đẹp rạng ngời, cô đẹp như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông ấm áp với đôi môi mỏng mềm mại khẽ cười lún cái đồng xu nhỏ xíu xinh xinh.

Lệ Khanh có cái dáng vẻ non nớt không biết già nên cho dù bốn năm sau hay bốn năm trước sự xinh đẹp trẻ trung cũng không thay đổi gì mấy, có chăng cũng chỉ là tăng thêm nét quyết rũ của một phụ nữ đã từng làm mẹ.

Khuôn mặt tươi sáng rạng ngời và nụ cười hiền hoà, sống lương thiện, sống chân thật để được hưởng hạnh phúc trọn vẹn và Lệ Khanh đã làm được.

Trải qua bao sóng gió cuối cùng cô cũng hưởng được cái hạnh phúc mà cô vốn nên có.

Thợ làm tóc cùng Tử Vy giúp Lệ Khanh đội khăn voan lên búi tóc của cô, đường viền khăn voan phủ đến chân, bộ váy cưới này là một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế ra, đó cũng là món quà bất ngờ mà Thiếu Phàm dành cho cô, hoá ra hắn đã chuẩn bị từ trước, lúc lên lễ đường làm lễ cô sẽ mặc bộ váy cưới ôm ngực đính trân châu, buổi tối khi làm tiệc ở nhà hàng cô muốn được mặc bộ váy cưới màu xanh ngọc do Y Bình thiết kế.

Cô dâu ngồi ở phòng trang điểm, người hoá trang, siêu mẫu và nhà thiết kế nổi tiếng đều có mặt.

Y Bình chăm chút sửa từng chút những đường nét của váy cưới để nó trở nên hoàn hảo và lộng lẫy hơn, nhìn vào váy cưới của nhà thiết kế nổi tiếng dành cho quý tộc cô mới thật sự mở mang tầm mất, từ chất liệu vải đến từ hạt trân châu đính trên váy đủ thấy chiếc váy cưới này nhà thiết kế đã đặc biệt tốn không ít công phu và thời gian để làm nên, một kiệt tác.

Giờ làm lễ ở nhà thờ, Thiếu Phàm chỉ mời những người bạn thân, và mọi người đều nể mặt mà đến đầy đủ.

Hôm nay Y Bình mặc váy màu hồng, váy ốp ngực, phần dưới xòe ra phủ đến gót chân, trên cổ đeo sợi dây chuyền đính kim cương, tóc búi một nửa, một nửa thả xuống hai bên để ở phía trước ngực phối với dép cao vừa với độ an toàn cho thai phụ, cô xinh đẹp yêu kiều ngồi cạnh Thiên Thành với bộ vest màu xanh, bên trong là áo sơ mi trắng và nơ bướm màu đen.

Luật Du và Bích Tâm cũng ngồi cạnh hai người họ, hắn lúc nào cũng nhã nhặn dù mặc blouse trắng hay veston đều đẹp trai với gương mặt phúc hậu và đôi mắt ấm áp, hắn ngồi khoác tay choàng lấy Bích Tâm với váy hồng kín cổ, trước ngực áo được khéo léo đính vài đóa hoa hồng trắng, cô đi giày ống tạo thêm độ cao cho mình, tóc ngắn uốn xoăn tạo thêm vẻ trẻ trung tươi sáng và lém lỉnh với đôi mắt long lanh ẩn hiện ý cười hạnh phúc bên cạnh Luật Du, phụ nữ hạnh phúc là thế, chỉ cần ngồi yên không nói, không cười cũng đủ để người ngoài nhận ra, cô ấy đang rất hạnh phúc bên chồng cô ấy.

Mô Mô cũng ngồi cùng hàng ghế đầu, bên cạnh bé là vú nuôi và dì Tâm, tiệc cưới họ cũng mời dì Hiền nhưng do người ở hàng xóm bên cạnh nhà vừa sanh con, chồng lại đi làm xa, dì không đành lòng bỏ cô ấy một mình nên không đến dự lễ thành hôn của Lệ Khanh được, dì chỉ gửi quà cưới cho cô thay lời chúc phúc.

Đến giờ làm lễ, Thiếu Phàm lịch lãm điển trai với bộ vest chú rể màu trắng đi cùng với chiếc nơ đỏ, trên ngực đính một đóa hoa hồng màu đỏ, mái tóc xoăn vuốt rất cao, khuôn mặt như tạc tượng ấy không còn vẻ lạnh lùng lãnh khốc mà thay vào đó là vẻ điển trai ngời ngời với nụ cười hạnh phúc và đôi mắt phượng hẹp dài loé lên ánh sáng vừa ý khi nhìn Lệ Khanh xinh đẹp như một nữ hoàng khoác lấy tay hắn cùng bước vào lễ đường với sự vỗ tay nồng nhiệt của quan khách và bạn bè đến dự, phía sau cô dâu là hai cô bé mặc váy trắng kiểu công chúa cầm đuôi váy cho Lệ Khanh từ từ bước vào.

Văn Khiêm với veston màu đen cổ áo thắt nơ đỏ, mái tóc vàng kim vuốt keo gọn gàng cùng khuôn mặt tươi sáng bước phía sau cùng Tử Vy xinh đẹp với váy ốp ngực, bên dưới xòe ra, là loại váy cho phụ dâu, màu trắng tinh tế với eo váy được thắt một cái nơ bướm duyên dáng, mái tóc chải xéo qua một bên, đuôi tóc được uốn xoăn, một bên tóc được đính hình con bướm trắng, Tử Vy mang thêm giày cao gót đính kim cương sáng lấp lánh, hôm nay cô trang điểm nhạt, không quá cầu kì, để tránh che khuất hào quang của cô dâu, hai người phụ dâu và phụ rể khéo léo bước sau cô dâu chú rể.

Bước đến nơi làm lễ, Lệ Khanh đứng bên trái của Thiếu Phàm, Tử Vy đứng cạnh Lệ Khanh, Văn Khiêm đứng cạnh Thiếu Phàm, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn chứng kiến buổi lễ trong không khí trang trọng của lúc này, lúc hai người cùng tuyên thề, cùng hứa yêu nhau, bên nhau đến trọn đời dù có xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đến lúc cô dâu chú rễ trao nhẫn cho nhau, Văn Khiêm mang hộp nhẫn trao cho Thiếu Phàm, Tử Vy bước đến đón lấy đóa hoa cưới trên tay Lệ Khanh, cô chìa tay ra để hắn đeo nhẫn vào cho cô và ngược lại cô cũng cầm tay hắn, đeo chiếc nhẫn cưới vào tay hắn, cả hai nhìn nhau khẽ cười, và kết thúc là một nụ hôn nồng cháy của chú rễ dành cho cô dâu cùng với tiếng vỗ tay náo nhiệt.

Thiên Thành nghiêng đầu rì vào tai Y Bình hỏi "Thích không?" 

Y Bình khẽ cười nhìn hắn, đôi môi anh đào đỏ mọng ấy, chỉ cần cười, không cần nói gì cũng đủ làm cho hắn thấy mãn nguyện, chỉ còn một chặng đường nữa thôi, hai ta sẽ về cùng một nhà.

Buổi tối tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn cao cấp vào ban đêm, bên trong tất cả được trang trí bằng tông màu trắng hồng, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và sang trọng nhất bởi hắn là thương nhân giàu có nhất nhì và cũng sẽ là chính khách của Đại Lục trong tương lai này.

Bên ngoài, Lệ Khanh mặc váy cưới xanh ngọc, tóc uốn lọn bới nghiêng một bên, một bên tóc đính hoa hồng cùng tông màu với váy, váy áo được thiết kế cổ áo yếm, trên nền váy đính hoa, cứ lung linh sống động tựa như những thảm hoa trên thảm cỏ xanh cứ uyển chuyển theo sự chuyển động của Lệ Khanh.

Đôi bàn tay mang găng tay vải ren cũng màu xanh ngọc, đối với Lệ Khanh mà nói, bộ váy này mới ý nghĩa làm sao, nó mang theo sự chúc phúc của Y Bình, cô ấy vừa là người ân, vừa là người bạn, không có cô ấy, không có những người bạn này, một mình cô không biết còn đủ sức chống chọi với những khó khăn tưởng chừng sắp đánh gục cô lúc trước không nữa, nhưng nay mọi việc đã khác, cô tìm được chỗ dựa vững chắc là hắn, Từ Thiếu Phàm, là chồng của cô, giờ hắn đứng cạnh cô, môi bạc nở nụ cười bắt tay cùng khách đến dự, có nụ cười thật lòng xuất phát từ đáy lòng hắn, có nụ cười rất gượng gạo.

Y Bình và Thiên Thành đến sau vợ chồng Luật Du cũng đến, Y Bình tiến đến, cô nắm lấy tay Lệ Khanh rồi ôm choàng lấy cô, vỗ vỗ vào lưng cô nói "Hạnh phúc nhé, Lệ Khanh"

"Uh, nhất định" 

Tuy cô không nói nhiều nhưng bao lời muốn nói cùng Y Bình, Y Bình đã hiểu, giữa bọn họ không cần nói quá nhiều, hiểu nhau là đủ, hai phụ nữ thì ôm nhau chúc phúc cho nhau, còn Thiên Thành, hắn bước lại, dùng nắm đấm của mình chào hỏi Thiếu Phàm, cả hai đấm vào nhau bằng nắm đấm rồi bắt lấy tay nhau, họ không nói mà chỉ gật đầu.

Khi mọi người vào trong, đến giờ, tiếng nhạc nổi lên, mọi người đều hướng về thảm đỏ, trên kháng đài người dẫn chương trình thông báo đến giờ lành, mừng đón chủ rễ và cô dâu bước vào, tất cả vỗ tay và hướng về thảm đỏ, đi trước họ là hai cô gái mặc phục trang công chúa, trên tay cầm giỏ hoa hồng vừa đi vừa tung hoa lên, những cánh hoa đỏ thắm tung bay lên không trung, và hoa tuyết từ trên trần nhà nhẹ nhàng rơi xuống, hai người khoác tay nhau bước vào, thật đẹp, thật lãng mạn, thật làm người ta nhìn là muốn cưới ngay.

Văn Khiêm ngồi cạnh Tử Vy mà tâm trạng cứ hưng phấn không thôi, lãng tử thì sao, khoác lên bộ vest thì cũng ra dáng đàn ông thành đạt lắm chứ, à mà hắn vốn đã thành đạt rồi.

Tử Vy vốn có thân người cực bốc lửa, cô hôm nay bới tóc cao, diện váy body màu đỏ bó thân, váy chỉ dài đến đùi, phối với giày cao gót màu đỏ khiến cô thêm rực rỡ trong buổi tiệc hôm nay, trái với Tử Vy, Y Bình chọn váy tím rộng nhưng ôm lấy phần ngực, chân mang bốt màu tím, tóc xoăn buông xoã, khuôn mặt mịn màng với sự trang điểm nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn.... Nay mai gì hắn sẽ là chồng cô, một người đàn ông điển trai thành đạt và... Cô yêu hắn, nhưng tình yêu của bọn họ lại không nhẹ nhàng êm ả mà trải qua rất nhiều sóng gió mới đi đến được như hôm nay, sắp đến bến bờ của hạnh phúc, chính thức về một nhà.

Đến giờ cô dâu chú rể lên làm lễ, Thiếu Phàm cùng Lệ Khanh đi lên, hắn dìu cô cùng bước lên, hắn cầm micrô hướng Lệ Khanh rồi hướng mọi người, gửi lời cám ơn đến mọi người đến dự, hôm nay chỉ vài ký giả nhà báo được vào để phỏng vấn và đưa tin về hắn, bởi, hắn sẽ nói vì sao hắn muốn cùng vợ hắn tổ chức một lần nữa hôn lễ, hắn nói rất nhiều, những lời hắn muốn cùng Lệ Khanh nói, cô nhìn hắn khẽ cười rồi giọt lệ hạnh phúc cũng nhẹ rơi từ khóe mắt, cảm động dâng tràn, hắn không muốn giấu giếm bất cứ thứ gì về hắn, hắn không muốn sau này báo chí moi móc đời tư của hắn rồi đả khích người thân của hắn, là hắn, hắn đánh bài ngửa, và hắn đã thắng khi mọi người đều đồng tình với hắn, một người như hắn vì vợ con mà chịu thay đổi thật là đáng quý hơn là đáng trách.

Hai người ôm nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.

Bọn họ mở champagne, bọt rượu phún ra tạo thành một đường trắng dài, cả hai cùng chung tay rót rượu và cùng nhau cắt bánh kem, chiếc bánh kem bốn tầng cao ngất.

Bên dưới, Văn Khiêm đứng dậy ghé tai Thiên Thành nói "Hôm nay cho Thiếu Phàm say ngất mới được" 

Thiên Thành khẽ gật đầu, Luật Du ngồi đối diện lên tiếng "Cậu đừng có bày trò, phá Thiếu Phàm, đến lượt cậu, cậu ấy cũng không tha cho cậu" 

"Hu hu, Du, anh thật đáng ghét, nhìn cái biết người ta nói gì" 

Bích Tâm nghe thế phì cười, tên này thật thú vị, Tử Vy thì trề môi nói "Em thấy anh nên cùng một nam người mẫu mới nổi đi dự đám cưới thì hơn, hợp quá" 

Văn Khiêm trở về chỗ ngồi cười hề hề, hắn dùng chân đá đá chân Tử Vy nói "Anh làm sao đành lòng"

Đến lúc cô dâu chú rể đi uống rượu cùng khách, Thiếu Phàm là cố tình uống những bàn khác trước, để chừa tửu lượng mà chọi Văn Khiêm với Thiên Thành nhưng hắn vẫn bị cho vào tròng vì cái tội, lần trước cưới vợ không mời, cưới rồi lại cưới.

Luật Du muốn giúp Thiếu Phàm bởi hắn biết Văn Khiêm và Thiên Thành là hai tên quái đản nhất nhưng hắn thì...

Như Văn Khiêm thường nói "Yếu thì đừng ra gió..."

Bị ép vài ly uống thay cho Thiếu Phàm mà Luật Du đã đổ rồi, cũng may Bích Tâm biết lái xe, chứ không phải làm sao mà về, đúng là bạn thân có khác.

Thế là Thiếu Phàm đổ, chú rể bị kè về nhà, và đêm ấy, tân hôn của hai người, Thiếu Phàm lăn ra ngủ như chết, Lệ Khanh phải chật vật lắm mới thay được bộ đồ rồi lau người cho hắn, nhưng cô không thấy giận mà chỉ thấy vui, hôm nay thật vui, đám cưới này đã là trọn vẹn lắm rồi, cô đưa tay sờ lên khuôn mặt điển trai của hắn, nhẹ xoa đôi môi bạc ấy rồi cúi xuống hôn lên môi hắn, mùi đàn ông, mùi hương riêng biệt của hắn pha lẫn mùi rượu, trong cơn say hắn vẫn gọi tên của Lệ Khanh, cô chỉ nhìn hắn khẽ cười.

Đúng là ý trời, đám cưới lại, đêm tân hôn vẫn không động phòng được.

Lệ Khanh ngã người nằm xuống cạnh hắn, do cả ngày chạy tới chạy lui mệt mỏi, cô rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Thiếu Phàm ngủ một giấc thật sâu đến sáng mới tỉnh dậy, phản ứng tự nhiên khi đầu đau nhức, hắn đưa tay lên xoa nắn thái dương của mình, một tay của hắn thì Lệ Khanh đã gối đầu lên nằm, hắn vừa động đã chạm vào bộ áo ngủ của cô dâu láng mịn, khác với váy ngủ hằng ngày cô vẫn dùng, Thiếu Phàm nhếch môi cười, rồi chợt nhớ, hắn vội ngồi dậy, ôi trời, hôm qua, tân hôn của hắn, hắn lại bỏ Lệ Khanh một mình nữa!.

Hắn ngồi dậy cũng làm cho Lệ Khanh thức giấc, cô mở mắt nhìn hắn hỏi "Có đau đầu không?" 

"Không, à có, à anh xin lỗi, đêm qua... Cũng tại hai tên chết tiệt đó, chuốc say anh" 

Lệ Khanh ngồi dậy, cô mỉm cười nói "Không có gì, chúng ta vốn dĩ không cần phải tính toán như thế, con đã có rồi, tân hôn gì nữa chứ!" 

"Muốn chứ, giờ để anh bù cho em" 

Lệ Khanh đã cai sữa cho Mô Mô, chứ không, hắn lại không được chạm vào đồ của con gái, hai người đang quấn nhau thì...

"Daddy, mami" 

"Cộc cộc"

Lệ Khanh nghe tiếng Mô Mô liền đẩy Thiếu Phàm ra ngồi dậy kéo áo cài lại, Thiếu Phàm nhíu mày nói "Đừng đi mà em, mình tân hôn đi" 

"Không được, Mô Mô thức rồi, tối đi"

"Ma mi, con... Muốn.. Vào" 

"Mô Mô, con thức dậy thì đi rửa mặt thay đồ đi" 

"Xong rồi, daddy không tốt"

Thiếu Phàm trợn mắt, Mô Mô càng lớn càng to gan rồi, còn vú em nữa, đi đâu mất rồi, thật là, ôi tân hôn của hắn bị tiểu nha đầu tinh quái phá hỏng rồi.

Thiếu Phàm dở khóc dở cười nhìn Lệ Khanh đi ra ngoài bế Mô Mô vào trong, Hoắc Thiên Thành, Khổng Văn Khiêm thù này không trả ta không mang họ Từ!

Thấy Thiếu Phàm ngồi thừ ra giường, Mô Mô lém lỉnh hướng hắn bu liu nói "Daddy chưa rửa mặt"

Thiếu Phàm xụ mặt xuống nói "Ai nói, daddy là....."

"Thiếu Phàm, anh đi rửa mặt đi, không được nói dối trước mặt con"

"Ôh"

Mô Mô tay cứ đưa vào áo của Lệ Khanh tìm ti, Thiếu Phàm quỳ trên giường đi lần lại, hắn nắm cái tay bé con ra đánh yêu một cái "Không được chạm vào, là đồ của daddy"

"Của con"

"Của daddy"

Cả hai um lên cãi, đến khi Lệ Khanh quát lên "Của mami, ok"

Cả hai mới chịu im, uh thì của mami.

Mô Mô từ lúc mới tượng hình, từ trong bụng mẹ đã không có Thiếu Phàm chăm sóc, bây giờ là lúc bé con trả thù daddy lãnh khốc đây.

Hai chọi một, xem ra Thiếu Phàm thua chắc, hắn nên cố gắng làm việc để sản xuất thêm một tiểu nhóc nữa để cân bằng đội hình, còn bây giờ, tạm thời chịu thiệt thòi thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro