chương 67. Y Bình mất tích, ai mang cô ấy đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 67

Y Bình mất tích, ai mang cô ấy đi?

Theo luật lệ truyền thống thì vợ chồng sắp cưới sẽ không được gặp mặt trong vòng ba ngày để tránh điềm xấu, Lệ Khanh và Thiếu Phàm không còn trưởng bối với lại bọn trẻ thời đại @ cũng chẳng ai tin mà áp dụng nên bọn họ không bị phân cách cũng không cần phân cách với tánh của Thiếu Phàm, ai bảo phân chắc hắn cho người đó ăn đấm.

Y Bình và Thiên Thành thì khác, Y Bình vẫn còn người dì và dì Hiền lên thành phố trước ngày hôn lễ của họ, sắp xếp mọi việc rồi đưa Y Bình ra ngoài biệt thự Hoa Anh Đường trước khi cưới.

Biết được chuyện này Thiếu Phàm có mà khoái chí cười, cho đáng đời hắn, lúc Thiếu Phàm đám cưới thì hắn phá Thiếu Phàm không tân hôn được, còn Văn Khiêm nữa, hắn ta cũng sẽ bị như thế mà thôi.

Tự nhiên sắp cưới, ba ngày lại không thấy mặt cô, về nhà, vào phòng lại vắng vẻ khiến Thiên Thành thở dài thườn thượt, mà dì Hiền nói thế hắn chiều ý dì nên đành chịu, hắn sắp xếp cho Y Bình ở một biệt thự sang trọng khác, có người bảo vệ hẳn hoi, hắn quý vợ quá đi.

Ở biệt thự cách Hoa Anh Đường không xa lắm, trong phòng, hai dì cháu ngồi cạnh nhau, dì Hiền đặt bàn tay lên bụng Y Bình xoa xoa nói "Con thật là, xảy ra chuyện như vậy lại không về với dì, để dì lo cho con, bụng mang dạ chữa mà bỏ đi như vậy, ngộ nhỡ..."

Y Bình đặt tay mình lên tay của dì nói "Con xin lỗi, để dì phải lo, lúc đó, con rối loạn lắm, con chỉ biết, đi đến đâu mà Thiên Thành không tìm được con, con chỉ cần để nó an toàn ra đời thì con sẽ được giải oan và quay về, con không nghĩ mình sẽ bỏ đi luôn"

Y Bình tựa đầu vào vai dì nhõng nhẽo như một đứa bé.

Dì Hiền lắc đầu nói "Giữa người với người, giữa hai người yêu nhau, rất cần sự tin tưởng lẫn nhau, không có lòng tin về nhau sẽ không cùng nhau đi đến cuối đường được, tình yêu là sự thiêng liêng tươi đẹp như thế, đừng vì một sự nghi ngờ mà đánh mất nó, tuy Thiên Thành đã sai nhưng nó cũng vì yêu con mà ra"

"Con biết, bởi giữa con và Thiên Thành còn có Minh Luân"

Dì Hiền lắc đầu nói "Dì không ngờ, Minh Luân lại làm như thế với con, nó bôi nhọ con cũng chỉ muốn cướp con lại từ tay Thiên Thành nhưng nó không biết, tình yêu đâu phải một món hàng để mua bán, đổi chác, để giành giật, để nói giành là giành được, phải tự nguyện mới có hạnh phúc"

Hai người lâu ngày không gặp nói chuyện đến rất khuya, Dì Hiền đang tựa vào Y Bình thì cảm thấy buồn ngủ, dì Hiền ngã người ra ngủ thiếp đi, Y Bình thấy thế định gọi thì chính cô cũng thấy choáng váng, lúc này Y Bình mới biết, cô và dì bị trúng thuốc mê, Y Bình đứng lên liền lấy điện thoại bấm định gọi điện cầu cứu thì rất nhanh có một bóng đen xuất hiện, hắn cướp lấy điện thoại ném vỡ nó.

Y Bình nhìn lên, cô chỉ nói được một chữ "Minh..."

Đôi mắt không còn mở ra được nữa, đôi mi dài rủ xuống, cô ngã người sắp té thì Minh Luân choàng tay ôm lấy eo cô, ôm vào người hắn, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mà xinh đẹp mịn màng ấy, hắn cúi xuống hôn lên môi cô, đôi tay càng ôm càng chặt, Cố Y Bình, anh sẽ mang em đi, em là của anh, mãi mãi cũng chỉ là của anh.

Chấp niệm tột cùng yêu đến điên dại chỉ có hắn.

Hắn đến và cho người đánh gục tất cả bảo vệ, phá hỏng cctv và hệ thống báo động của biệt thự, cứ như vậy mà mang Y Bình đi.

Thiên Thành xa Y Bình thì lăn lộn mãi trên giường không ngủ được, đúng lúc Y Bình điện thoại cầu cứu thì hắn lại đi ra ngoài ban công, đến lúc vào, vừa ngã người nằm trên giường, nhìn đồng hồ cũng khuya rồi, giờ mà điện cho Y Bình thì... Hắn sợ lại làm cô thức giấc, thế là cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống rồi lấy gối đậy kín đầu lại cố gắng để mình đi vào giấc ngủ... Ngủ được vài tiếng, hắn lại không kiềm lòng được bò dậy lấy điện thoại mở ra xem, năm giờ sáng rồi, chắc Y Bình đã thức, vừa xem xong giờ lại thấy một cuộc gọi nhỡ lúc hai giờ sáng, Thiên Thành nhếch môi cười, Y Bình là nhớ hắn không ngủ được đây mà, hắn ấn điện lại, điện thoại không liên lạc được, hắn điện lại vài lần nữa vẫn không được, tự nhiên tim hắn lại đau, một sự lo lắng bất an dâng trào, Thiên Thành liền bấm điện thoại điện cho người bảo vệ Y Bình, điện thoại reo nhưng không có người bắt máy.

Thiên Thành liền phóng xuống giường mở máy vi tính lên xem máy giám sát, thì toàn bộ hệ thống báo động của tòa nhà đều bị phá hỏng, màn hình đen thui một màu, hắn liền nhấp vào hệ thống theo dõi hắn giấu trong chiếc hoa tai kim cương của Y Bình, một hy vọng nhỏ nhoi cũng không có, Thiên Thành ngồi đờ đẫn người một lúc, là ai đã ra tay? Là ai mà cao tay như vậy? Thiên Thành liền đứng lên thay vội cái áo lao ra ngoài, chạy đến biệt thự, tất cả bảo vệ đều bị đánh ngất trói lại một góc, hắn đi vội lên lầu mở cửa phòng, lúc đó dì Hiền cũng vừa tỉnh lại, hắn lao đến đỡ lấy dì hỏi "Dì Hiền, đã xảy ra chuyện gì? Y Bình đâu?"

"Hả, con nói Y Bình làm sao? Dì không biết, dì hình như bị người bỏ thuốc mê"

Thiên Thành vội chạy ra ngoài tìm kiếm dấu vết, không để lại dấu vết gì, trong lúc đó, điện thoại lại reo, hắn bắt máy "Alô"

"Là tôi"

"Cô là..."

" Ngọc Tư Sơ"

"Điện cho tôi làm gì? Tôi..."

"Anh tắt máy anh sẽ hối hận, tôi biết Y Bình ở đâu"

Nghe thế Thiên Thành không tắt máy mà cầm chặt điện thoại, hắn nghiến ngầm hỏi "Là cô bắt Y Bình đi, cô muốn chết!"

"Không phải tôi, nhưng tôi biết cô ấy ở đâu, tin tôi, cô ấy sẽ an toàn"

"Nói đi"

"Hứa với tôi một việc"

"Nói!"

"Không được ra tay với Minh Luân, tôi sẽ dẫn anh đi gặp họ"

"Khốn kiếp, hắn muốn chết"

"Minh Luân là em trai của anh"

"Cô câm mồm, tôi không có người em giết chết cha tôi, bắt cóc vợ sắp cưới của tôi, cô nên nhớ, tôi họ Hoắc, hắn họ Dạ, không ai có quan hệ với ai"

"Hoắc Thiên Thành, anh bình tĩnh lại, anh còn kích động thì tôi sẽ tắt máy ngay"

Thiên Thành quát "Đừng, cô nói đi"

"Tôi sẽ dẫn anh đi tìm chồng tôi nhưng... Anh không được giết anh ấy, nếu không... Tôi thà để anh ấy mang Y Bình đi còn hơn"

"Cô nghĩ hắn sẽ ra nước ngoài được khi mang Y Bình cùng theo?"

"Ha ha, anh quá xem thường Minh Luân, anh ấy sớm biết được đường máy bay sẽ bị anh chặn, anh ấy sẽ không đi đường đó, nếu không có người của tôi can thiệp, tôi nghĩ, Y Bình đã bị mang đi từ lâu rồi, tôi không có thời gian để dây dưa với anh, chấp nhận hay không?"

"Được"

Thiên Thành liền quyết định, không việc gì quan trọng hơn an toàn của Y Bình và con hắn, Minh Luân sẽ ra tay với con hắn sao, nghĩ đến đó Thiên Thành vừa tức giận, vừa sợ.

Rất nhanh, Tư Sơ lái xe đến, nhìn thấy Thiên Thành vẫn đứng ở cổng lớn của tòa nhà biệt thự, áo sơ mi màu đen lịch lãm, khuôn mặt điển trai mang theo sát khí nồng nặc.

Cô nhấn còi, Thiên Thành ngẩng đầu lên nhìn rồi bước ra, Tư Sơ mở cửa ra nói "Theo tôi, anh không được mang người theo, tôi muốn đảm bảo chồng tôi an toàn"

"Tôi không mang người theo, biết đâu hai người hợp lại giết tôi thì sao?"

"Cái tôi cần không phải thứ này"

Tư Sơ ném xấp hồ sơ cho Thiên Thành nói "Có cái này, anh sẽ lấy lại được cổ phần của Vạn Thiên, cái tôi cần là tiền để chỉnh đốn lại tập đoàn Will ở anh quốc mà thôi"

"Tiền đối với tôi không thành vấn đề"

Cả hai mở cửa bước vào, trên đường lái xe về hướng biển, Tư Sơ muốn giảm bớt sát khí của Thiên Thành, cô nói "Thật ra cái chết của ba anh không liên quan đến Minh Luân"

"Cô muốn nói giúp hắn"

"Không phải, là tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Minh Luân và mẹ anh"

Thiên Thành liếc nhìn Tư Sơ, hắn lúc này mới để ý, Tư Sơ mang thai, bụng cũng đã to lên, ẩn nấp trong chiếc váy màu đen sang trọng, gương mặt cô vẫn được trang điểm một lớp rất dày, xinh đẹp sành điệu. Hắn nói "Cô nói đi"

"Là mẹ anh, nhưng... Anh không thể trách bà"

"Vì sao?"

"Bởi năm xưa, chính ba anh đã giết chết ông ngoại anh để cướp tập đoàn Vạn Thiên và chia cắt mẹ anh và người yêu của bà, anh nói, bà có nên trả thù?"

"Bà ta vì cha mà trả thù, tôi cũng vì cha mà báo oán thì đã sao?"

Tư Sơ nhếch đôi môi đỏ ma mị cười nói "Anh không giống, bà ấy là mẹ anh, là người sinh ra anh, ba anh là kẻ thù, cũng là kẻ hủy hoại hạnh phúc của bà, nhưng thôi, anh muốn trả thù thì tìm mẹ anh mà trả, bà cũng không sống được bao lâu nữa"

Bao nhiêu năm nay, Thiên Thành hận bà, hắn không quan tâm bà sống chết ra sao nhưng nghe Tư Sơ nói bà không còn sống được bao lâu nữa thì lòng hắn bỗng thắt lại, hóa ra sự thèm khát tình mẫu tử ở trong hắn bị hắn thay vào là hận.

Tư Sơ liếc nhìn sự thay đổi sắc mặt của Thiên Thành, cô biết, cô, lúc này đã thành công xoay chuyển được Thiên Thành.

Ngọc Tư Sơ là một phụ nữ xinh đẹp và thông minh nhưng cái cô thất bại là quá yêu Minh Luân, yêu đến mê muội mà dấn thân vào khổ tình, quá yêu cô làm cho Minh Luân càng chán ghét cái kiểu cho đi quá nhiều lại người ta không trân trọng là thế.

Thiên Thành muốn hỏi tình trạng của bà ta nhưng hắn lại không muốn để người ngoài biết hắn quan tâm bà ta nên hắn không hỏi và Tư Sơ cũng không nói, chiếc xe BMW màu vàng kim lao đi trong ánh bình minh vừa ló dạng và ở một nơi thoáng mát ấy có tiếng sóng biển vỗ về, Y Bình dần dần tỉnh lại.

Minh Luân đang đứng ngóng về phía biển, không biết ai đã phá đám hắn, con tàu của hắn phái người đi đã bị nhấn chìm, giờ phải chờ chuyến tàu khác, hắn lo lắng xem đồng hồ, hắn không muốn kéo dài thời gian thêm nữa.

Y Bình mở mắt ra thấy mình nằm trong xe, nhìn qua tay lái không thấy người, cô mơ hồ nhớ lại, hôm qua cô đang ở trong phòng cùng với dì Hiền thì...

Y Bình ôm lấy đầu đang đau nhức, cô xoay người nhìn ra ngoài, bên ngoài là sóng biển mênh mông, chẳng lẽ cô bị bắt cóc hay sao? Y Bình liền mở cửa xe nhưng cố kéo vẫn không được, xe đã bị khóa, Y Bình tức giận đập mạnh vào cửa kính gọi "Có ai không? Thả tôi ra, mau thả tôi ra!"

Y Bình ngừng một lát lấy sức lại vừa gọi vừa đập cửa tiếp tục "Mở cửa, thả tôi ra"

Cô liên tục đập vào cửa, lúc này Minh Luân nghe xong điện thoại mới quay trở lại, hắn mở cửa xe ra, Y Bình đã té nhào ra ngoài, hắn liền ôm gọn lấy cô, Y Bình vùng vẫy hét "Buông tôi ra, anh là ai? Buông tôi ra"

"Y Bình, là anh"

Nghe tiếng nói của hắn, cô mới dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, là hắn, Dạ Minh Luân, cái người mà cô từng yêu, từng đau khổ vì hắn, Y Bình lắp bắp "Anh, anh bắt cóc em phải không?"

Minh Luân vẫn như ngày nào với áo sơ mi trắng và áo khoác mùa đông dài phủ đầu gối, tuy có ốm đi một chút nhưng vẫn đẹp trai vô cùng, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn dài tung bay trong gió của cô nói "Anh sẽ đưa em đi, đi một nơi mà không ai biết chúng ta, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi"

Y Bình nghe nói thế liền đẩy hắn ra, cô lùi ra xa hắn, cô nhìn hắn, đôi mắt khinh miệt cười, Y Bình nói "Những lời như thế mà anh cũng nói ra được, em và anh giờ là gì của nhau? Anh bỏ mặc tất cả để cao chạy xa bay, vì sao anh lại nói những lời vô trách nhiệm như thế? Tư Sơ đã mang thai con của anh, anh còn có một đứa con trai nữa, anh nỡ bỏ bọn họ, phủi sạch trách nhiệm với vợ con anh như thế?"

Minh Luân liền tiến tới nắm lấy tay Y Bình lôi vào, hắn rì tay sau lưng cô mà ôm vào, hắn nói "Con anh, anh sẽ lo, anh và Tư Sơ không có tình cảm, em biết mà, anh chỉ yêu em"

"Em không yêu anh, anh biết mà, em sắp cùng Thiên Thành đám cưới rồi, hơn nữa, em đã có con với anh ấy, em sẽ không đi cùng anh"

Minh Luân hung ác cười nói "Em không nguyện, anh cũng mang em đi, em yên tâm, con của em, anh sẽ nuôi nó đàng hoàng, nếu không phải Tư Sơ bày trò, thì em đâu vì hắn cứu em để em ngã vào lòng của hắn"

"Không quan trọng, không còn quan trọng nữa, bởi em đã quyết định cùng Thiên Thành yêu nhau, không có chuyện tai nạn đó, em vẫn yêu anh ấy"

"Anh không cho phép, em vốn thuộc về anh" Minh Luân căm phẫn quát lên.

Y Bình nhìn Minh Luân rồi lắc đầu, cô buồn bã nói "Với anh, em là gì? Em có vị trí gì trong lòng của anh? Năm đó, anh biết Thiên Thành sẽ làm việc đó với em mà anh vẫn đẩy em về bên cạnh anh ấy đó thôi"

Nghe Y Bình nói thế, Minh Luân giương mắt lên lo lắng lẫn xấu hổ hỏi "Y Bình, hắn đã nói gì với em?"

"Những gì cần biết, em đều biết, em không trách anh, cũng không còn giận anh nữa, em chỉ xin anh, quên em đi, trở về bên cạnh vợ con của anh, đừng làm khổ họ như năm xưa anh đã làm khổ em"

"Y Bình, tha thứ cho anh"

Hắn không dám nắm chặt tay cô nữa, hắn buông ra, Y Bình xoay lưng lại với hắn, cô nhìn ra biển khơi, với từng cơn sóng vỗ về, gió biển buổi sáng thổi mạnh đến cô cảm thấy mặt mình vừa rát vừa lạnh, chiếc áo ấm lông cừu vẫn không đủ che chắn cái lạnh cho cô, cô hít vào là hơi lạnh và gió biển khô hanh, Y Bình nói "Khi ta đánh mất một thứ gì đó, ta sẽ cố tìm, trong thời gian tìm kiếm, ta cảm thấy sự mất mát ấy làm ta khó chịu, nhớ nhung, cứ muốn quay về những ngày đầu có nó, rồi thời gian chầm chậm trôi đi rồi đến một ngày ta đã quên được và tìm được vật thay thế, tình yêu của anh và em là như thế, em đã quen rồi mất anh và em đã quên rồi tình yêu đối với anh, bởi vì, có cố quay lại đã không còn trọn vẹn, tất cả đã là một vết thương, dù có lành cũng vẫn còn để lại sẹo, liệu em có quên được anh từng bán đứng em để đổi lấy tự do cho mình, rồi anh sẽ quên được em đã không còn trong trắng như ngày xưa, và trái tim của em cũng đã thuộc về người khác?"

Y Bình nhìn gió biển mênh mông mà nói, mỗi lời nói của cô như khắc sâu vào tim hắn từng vết thương rướm máu, phải, là do hắn, là chính hắn bày ra nhiều việc như thế, hắn oán trách Thiên Thành nhưng nếu hắn không đi sai nước cờ thì Thiên Thành có uy hiếp được hắn, năm xưa mẹ hắn đã ra mặt nói giúp cho hắn, hắn quyết không nghe theo Thiên Thành mà rời bỏ Y Bình hắn cũng sẽ được tự do, chỉ có điều... Hắn nói cho Thiên Thành biết, tình yêu của hắn với Y Bình rất nhẹ, nhẹ để Thiên Thành chỉ dùng vài lời nói đã xô ngã tất cả, còn Y Bình, cứ xem tình yêu của hắn là thiên trường địa cửu, núi có lỡ, non có mòn, sông có cạn ta vẫn yêu nhau nhưng đó chỉ có trong những câu chuyện ngôn tình người ta thêu dệt lên và lời nói đầu môi chót lưỡi mà thôi, khi cô nhận ra thì đã muộn, muộn nhưng vẫn cố chấp yêu và chờ đợi hơn ba năm và cuối cùng cô đã buông tay, bởi cô cảm thấy mệt mỏi với thứ tình yêu mù mịt như thế.

Minh Luân bước đến trước mặt Y Bình, đối diện với cô nói "Anh sai nhiều rồi, giờ anh không muốn sai nữa, anh không muốn mất em, đi cùng anh, tàu sắp đến rồi, chỉ cần rời khỏi nơi đây, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, quên đi tất cả, anh tin, chúng ta sẽ tìm lại được những ngày như lúc xưa"

Y Bình nhìn hắn cười, cô không quát hay chống cự, bởi cô biết, hắn không để cô đi, cô đi không được.

Y Bình nói "Anh muốn mang em đi dù em có không đồng ý phải không? Nhưng em nói cho anh biết, anh chiếm được thân xác em, anh không chiếm được tâm hồn của em, trái tim em, vĩnh viễn cũng thuộc về Thiên Thành"

"Y Bình, em nỡ lòng nào..."

Minh Luân đau đớn hỏi Y Bình, nỡ lòng nào, trong tim em chỉ có mỗi hắn. Nỡ lòng nào em nói ra câu đó để đánh gục anh, chúng ta từng yêu nhau như thế kia mà.

Y Bình nói tiếp "Xin hãy để cho em còn một chút hồi tưởng đẹp về anh, đừng làm em chán ghét anh, chán ghét đến không muốn nghĩ đến anh"

Cả hai đứng lặng nhìn nhau không nói câu nào nữa và con tàu dần xuất hiện, Y Bình liền lùi chân lại, cô thừa lúc Minh Luân không để ý mà bỏ chạy, Minh Luân đang ra dấu hiệu cho bọn họ biết điểm cập bến, đến khi quay lại thấy Y Bình bỏ chạy hắn liền đuổi theo, hai người níu kéo nhau trên bãi cát thì lúc này Thiên Thành và Tư Sơ đến, thấy thế, Thiên Thành liền móc súng lao ra ngoài, Tư Sơ cũng mở toang cửa chạy theo.

Thiên Thành đưa súng lên trời bắn một phát rồi nhấm về hướng Minh Luân quát "Buông Y Bình ra!"

"Thiên Thành"

"Y Bình, em không sao chứ?"

"Em, em không sao, Thiên Thành đừng bắn, Minh Luân là em trai của anh"

Thiên Thành vẫn hướng mũi súng chĩa về phía đầu của Minh Luân, Y Bình liền chắn ngay trước mặt Minh Luân, cô hướng Thiên Thành lắc đầu, Minh Luân liền phá lên cười nói "Mày có ngon thì nổ súng"

"Mày tưởng tao không dám!"

Thiên Thành nói tiếp "Y Bình tránh ra"

Ba người đang giằng co thì Tư Sơ bước đến chĩa súng thẳng vào đầu Thiên Thành nói "Bỏ súng xuống, anh đã hứa không giết Minh Luân"

Thiên Thành tức tối khi hắn ngang dọc bao năm nay giờ bị một cô gái uy hiếp, Y Bình sợ hãi chạy lại hướng Tư Sơ nói "Cô không được làm hại anh ấy"

"Hắn không tổn thương Minh Luân, tôi không tổn thương hắn" Tư Sơ hướng Y Bình nói, phải, cô không cần gì hết, cô chỉ cần chồng cô an toàn.

Người trên tàu đi tàu con vào bờ, Minh Luân thấy thế nói "Mang cô gái này đi"

Y Bình giật mình quay lại, Tư Sơ cười nói "Mang chủ tịch lên tàu"

"Vâng, tiểu thư"

"Tư Sơ cô muốn làm gì?"

Cô ấy chỉ cười, Minh Luân sắp bị mang đi, cô mới thu súng lại nói "Anh đừng làm hại Minh Luân, tôi đảm bảo sẽ không động đến hai người"

Thiên Thành nhếch môi cười nói "Cô có thể?"

Hắn bước đến choàng lấy Y Bình, liền móc súng hướng Minh Luân nói "Tao hứa với Y Bình không giết mày, nhưng tao không dễ dàng tha cho mày"

Thiên Thành chưa nổ súng thì Tư Sơ đã nhào đến định cướp súng của Thiên Thành, cô liền ra quyền, trong lúc hỗn loạn này thì Minh Luân nổ súng, không may bắn trúng Tư Sơ, cô ngã gục xuống, Y Bình vội ngồi xuống đỡ Tư Sơ, cô hét lên "Dạ Minh Luân, anh không phải con người, có ấy là vợ anh, cô ấy đang mang thai con của anh"

Hai người đang cầm tay của Minh Luân cũng ngỡ ngàng không kịp phản ứng gì mà trước đó Tư Sơ đã có lệnh bảo bọn họ không được động thủ cho nên....

Minh Luân chết lặng, cái hắn muốn là mạng của Thiên Thành, hắn không ngờ Tư Sơ lại chắn ngang nòng súng của hắn.

Y Bình thét lên bảo Thiên Thành gọi điện cho xe cứu thương đến, lúc này hắn vẫn chưa nghĩ sẽ làm gì tiếp theo và tiếng kêu gọi hoảng hốt của Y Bình hắn mới lấy điện thoại ra gọi, bọn họ lập tức chuyển Tư Sơ về bệnh viện cứu chữa, trên xe, Tư Sơ thoi thóp, cô kéo máy trợ thở xuống nắm lấy tay Y Bình nói "Tôi xin lỗi, là báo ứng của tôi, tôi đã có tâm muốn hại cô trước, cho nên..."

"Tư Sơ, đừng nói nữa, gắng lên, vì con của cô"

Minh Luân nắm chặt tay cô mà uất nghẹn, hối hận không thôi, chính hắn mù quáng nên mới xảy ra nhiều chuyện như thế.

Tư Sơ quơ vào tìm tay của Minh Luân, hắn vội chụp lấy tay cô nói "Tư Sơ, anh xin lỗi, anh sai rồi"

"Nếu em có mệnh hệ gì anh hãy thay em chăm sóc cho Jacky, em..."

Nói đến đó Tư Sơ lịm dần, trong tiếng thét gọi của Minh Luân và sự hoảng hốt của Y Bình.

Trong bệnh viện, ở phòng mổ, bác sĩ đang cứu chữa cho Tư Sơ, Y Bình cũng phải nằm viện để kiểm tra, Thiên Thành không cho cô rời khỏi phòng bệnh, mãi đến Tư Sơ được đẩy ra, kết quả thông báo Minh Luân nghe mà run rẩy đôi chân, Tư Sơ có thể phải sống đời thực vật, để có được điều trị tốt nhất, bọn họ đưa cô về Anh để tiếp tục điều trị, Y Bình muốn nói vài điều với Minh Luân trước khi hắn rời đi, ở sân bay tư nhân, khi Tư Sơ được đưa lên máy bay có bác sĩ chuyên khoa đi theo để chăm sóc cho cô ấy, Minh Luân cả khuôn mặt phờ phạc, nếu Tư Sơ cả đời phải sống thực vật hắn sẽ không tha thứ cho mình.

Y Bình nhìn hắn, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không nói nên lời, đến máy bay chuẩn bị bay cô mới nói "Chăm sóc tốt cho cô ấy, ở cạnh cô ấy, nói chuyện với cô ấy, em tin một ngày nào đó phép màu sẽ đến"

"Cám ơn em, anh nợ Tư Sơ nhiều lắm, anh cũng nợ em nhiều lắm"

"Anh không nợ em, em tha thứ cho anh, bởi, lúc trước chúng ta đã có những hồi ức rất đẹp, em cũng cảm ơn anh đã đến bên em, chúng ta không thể bên nhau xem như duyên mỏng, em chúc anh sẽ tìm lại hạnh phúc cho mình, cố lên, nên nhớ, trân trọng những gì đang có, đừng để mình hối hận thêm một lần nữa"

"Y Bình, anh xin lỗi, anh biết rồi, anh đi đây"

Hắn bước lên máy bay, Y Bình vẫy tay chào hắn rồi ra về, thấy cô bước ra, Thiên Thành tiến đến ôm choàng lấy cô, kề tai cô hỏi "Nói gì lâu thế?"

"Chúng ta về nhà đi"

"Uh, về nhà anh, ôi thôi khỏi phải sống riêng nữa, dì Hiền cũng sợ lắm rồi"

Cả hai nhìn nhau cười rồi bước đi, trong lòng Y Bình vẫn cầu mong cho Tư Sơ có thể tỉnh lại, chỉ có tình yêu bao la vô bờ bến của cô ấy đối với Minh Luân mới khiến anh ấy thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro