Chap.4 đi làm muộn, phải trừ lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thấy cậu đứng ngây người ra vương nhất bác cũng không nói gì. Sau khi đứng bất động được một lúc cậu mới hoàn hồn lại những điều là anh bất ngờ nhất đó là hành động của cậu.
       Cậu đi lại chỗ anh ngồi rồi còn đập vào vai anh một cái nói:" sao anh lại ở đây , sếp của anh đang ở đâu, rõ ràng đây là phỏng của tổng......t...tổ....ng...." - sau khi biết bản thân mình đã là sai việc gì đó nên đã dừng lại một chút nghĩ' nêu đây là phỏng của sếp tổng thì làm sao anh ta lại vào được, đã thế lại còn ngồi đây làm việc thế không lẽ.....' không giám nghĩ nữa cậu lùi lại vài bước nghiêng đầu nhìn lên trên mặt bàn thấy dòng chữ* Tổng giám đốc Công ty ZY: Vương Nhất Bác* lúc đó thì cậu đã biết mình song đời thật rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn đào một cái hộp rồi nhảy xuống cho xong.
      Vương Nhất Bác ngồi đó nãy giờ không nói gì nhưng mỗi hành động của cậu đều đã thu hết vào tầm mắt. Nhìn thấy cậu như vậy anh không tự chủ được mà môi công dần lên trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, sự sủng nịnh. Thấy cậu đã bắt đầu bối rối anh mới lên tiếng nói:
     -" đi làm muộn phải trừ lương"
     Nghe thấy anh nói vậy cậu mới ú a ú ớ giả thích . Nghe cậu nói anh chỉ gật đầu sau đó chỉ chỗ làm việc của cậu. Cậu không nói gì đi lạ chỗ làm việc bấy giờ cậu mới quan sát can phòng làm việc này.
        Phòng làm việc này rất rộng rãi, trong phòng có tất cả mọi thứ từ nhà bếp đến phòng ngủ còn có cả phòng tập nhảy nữa. Giữa phòng có đặt một bộ sofa tuy đơn giản nhưng lại rất tao nhã. Xung quanh căn phòng đều được làm bằng kính trong suốt nhưng chỉ có thể nhìn từ trong ra còn bên ngoài thì lại không thể nhìn thấy. Bàn làm việc của cậu được đặt đối diện với bàn làm việc của anh điều này làm cho cậu càng căng thắng suốt từ lúc vào chỗ ngồi à không cậu càng thẳng từ lúc bước vào phòng đến giờ rồi.
        Kể cũng lạ có gì đó sai sai, cậu phải làm việc gì, tại sao lại chưa có việc gì vậy. Nếu mà cứ ngồi nhìn sếp làm việc cậu sợ mình không song mất . Thế lên cậu mới lên tiếng nói:
        -" Thưa sếp, bây giờ tôi phải làm gì ạ."
       Nghe thấy tiếng của cậu anh dừng tay ngẩng đầu lên nghĩ' em không cần phải làm gì cả chỉ cần ngồi đây ngắm tôi là đủ' nhưng nếu anh nói vậy chỉ e dọa cậu chạy mất nên mới đành nói:
          -" pha cho tôi một cốc cafe "- song lại cúi xuống làm việc tiếp.
_________________
   Mong mọi người ủng hộ mình nhé 😁
Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể ạ.Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình.😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro