Chap.5 chỉ là trùng hợp thôi sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiêu chiến nhận được nhiệm vụ thì vui vẻ vào bếp sau một lúc mang ra một cốc cafe đặt lên bàn cho anh . Song cậu lại không đi luôn mà còn đứng lại để xem ý kiến của anh.
       Anh thấy vậy thì cầm lên uống một ngụm, cậu thấy anh không có biểu hiện gì thì mới chắc chắn là không sao mới đi về chỗ bàn làm việc của mình nhìn về phía anh đang chăm chú làm việc. Đợi đến khi anh uống song cậu đi lại cầm lấy chiếc cốc không mang đi rửa sạch.
         Không khí trong phòng đang yên tĩnh thì có chuông điện thoại đổ. 'Là chuông điện thoại của sếp' tiêu chiến nghĩ thế và cũng không để ý gì chỉ là lúc cuộc điện thoại sắp kết thúc cậu có nghe thấy anh nói:"làm luôn đi"cũng không để ý những trong người cứ có cảm giác bất an. Kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại anh ngẩng đầu lên nhìn cậu một lúc sau đó nói:" không còn việc gì nữa cậu có thể về." Song lại cúi xuống làm việc tiếp.
          Tiêu chiến được cho về sớm thì rất vui mừng nhanh chóng dọn đồ đạc ra về, nhưng khi định bước chân ra khỏi phòng thì anh nói:" nếu có việc gì thì có thể đến tìm tôi." Câu nói đó đã làm cậu nghĩ rất nhiều xong chỉ nói" được" rồi bỏ đi.
          Bởi vì đã có công việc chính thức nên cậu không còn đi làm thêm nữa vậy là cậu quyết định sẽ về nhà thay quần áo rồi đi siêu thị mua một ít thức ăn cho bữa tối. Nhưng có một điều cậu có chết cũng không thể tin được đó là khi về đến nhà thấy đồ đạc của mình bị để hết ở ngoài cửa' rõ ràng mình đã đóng tiền nhà tháng trước rồi mà cả tháng nay cũng đã đóng rồi.' Đang đờ người ra thì thấy ông chủ nhà trọ đi đến nói là đã có người trả giá gấp 3 lần để thuê phòng trọ của cậu và bảo phải ngay hôm nay cậu phải dọn đi và còn xin lỗi bảo bởi vì người kia là một thế lực lớn lên không dám đụng vào xong rồi bỏ đi. Tiêu chiến thì vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, không biết cậu đã đắc tội với ai vậy không biết. Đúng một lúc cậu mới hoàn hồn lại xu dọn đồ đạc rồi rời đi. Bởi vì đồ đạc của cậu không nhiều nên chỉ một cái vali to là có thể chứa hết mọi thứ. Sợ không kịp thuê nhà trọ khác nên cậu đành phải đến khách sạn ở qua đêm nay rồi mới có thể đi tìm được. Nhưng lại một lần nữa cậu sốc khi được cô tiếp tân ở sảnh khách thông báo hết phòng và còn nói là tất cả các khách sạn ở thành phố này đều đã hết phòng. Lúc đầu cậu còn không tin đến khi đi năm sáu cái khách sạn đến cả khách sạn năm sao cũng không còn phòng thì cậu mới tin rằng tối nay mình phải ngủ ngoài đường.
___________
        Bởi mình mới viết nên còn rất nhiều thiếu sót mong mọi người giúp đỡ. Mình có viết sai chính tả thì mong mọi người xí xóa cho ạ và nhớ cmt để cho mình ý kiến nha 😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro