Chap.7 xin chào phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiêu chiến trước hành động của anh còn nghĩ bản thân tháng này nhất định phải đi chùa để cầu bình an cũng sẽ đi từ thiện cho trẻ em mồ côi để có thể tránh khỏi những cái tình huống khóc không ra nước mắt này.
      -" sếp à không cần làm phiền anh như vậy đâu tôi có thể ngủ ở đây một đêm mai sẽ đi tim một nhà trọ khác là được mà." 'Đúng cậu không thể đến nhà sếp của mình được có chết cũng không đến nơi đó. Nơi đó là cho thần ở những người phàm như mình mà ở đó sẽ bị tổ thọ mất.'( trời ơi anh tôi mê trai sợ không kìm lòng được mà chảy máu mũi đấy mà.) Tiêu chiến nghĩ vậy xong gật đầu tán thưởng ý kiến của mình. Những điều cậu không thể ngờ là anh lại nói một câu khiến cậu phải cầm hành lý đi theo anh luôn.
        -" em sẽ không bao giờ thuê hay mua được bất kỳ một nơi nào nữa đâu."
___________________
        Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu quyết định sẽ đến nhà anh ở bởi dù gì cũng không thể thê được nhà trọ để ở tiếp là đến nhà anh ở cậu lại không phải trả tiền thuê và một điều quan trọng nhất là cha mẹ cậu sẽ không thể tìm cậu để.......(đó là một câu chuyện dài sau này sẽ kể cho mọi người nghe). Dù sao cậu cũng không phải chịu thiệt gì mà.
_____________________
           Khi đã quyết định xong cậu cũng anh lên xe về nhà anh. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà à không phải là một ngôi biệt thự rộng lớn xung quanh là cả một dải sân vườn rộng rãi thoáng mát. Ngôi nhà này mang xu hướng châu âu như lại có một chút gì đó của con người châu á.' Quả không hổ là nơi dành cho thần ở mà.' tiêu chiến nhìn tổng quan ngôi biệt thự nghĩ.
        Tuy là đã đến nhà nhưng anh và cậu vẫn phải đi một đoạn khá xa nữa mới đến ngôi biệt thự. Cậu vừa định xuống xe thì anh đã nhanh tay hơn xuống xe rồi mở cửa cho cậu . Vừa xuống xe đập vào mắt cậu là một hàng người đứng sếp hàng chờ sẵn cúi chào: "xin chào mừng thiếu gia, thiếu phụ nhân đã về "
        ' Khoản đã họ chào vương nhất bác là thiếu gia là đúng nhưng còn thiếu phụ nhân thì có gì đó sai sai.' tiêu chiến nghĩ thế đang định nói gì thì quản gia đã đi đến nói: " xin chào thiếu phụ nhân tôi là quản gia của vương gia người có thể gọi tôi là quản gia vương cũng được."
            -" dạ vâng ạ nhưng mà có thể đừng gọi cháu là thiếu phu nhân được không ạ cháu chỉ là thư ký của vương nhất bác thôi à." Tiêu chiến lễ phép nói.
        Quản gia vương quay sang nhìn vương nhất bác lại thấy anh không nói gì mà đi vào trong nhà liền nói:" thưa thiếu phụ nhân có lẽ người không biết vương gia có một quy định là chỉ được phép người thân trong gia đình mới có thể vào nhà chính còn bạn bè nhân viên thân thiết thì chỉ được tiếp đón ở bên ngoài. Kể từ khi người bước chân vào đây người đã trở thành dâu nhà họ Vương rồi."
        Tiêu chiến một lần nữa chết đứng tại chỗ những điều này vương nhất bác không có nói cho cậu bây giờ cậu chỉ muốn quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi nơi này mà thôi.
        -" như cháu không phải là người yêu hay vợ của vương nhất bác hay bây giờ cháu ra về luôn không ở lại đây nữa có được không ạ."
        Cậu đang định bỏ chạy thì trong nhà truyền ra một giọng nói của một người phụ nữ trung niên:
         -" trời ơi con dâu của ta đến rồi, mau vào nhà đi con . Ta đợi con mãi."
______________________
         Theo như đã hứa mình đã viết bù rồi đó tuy mọi người thấy ngắn nhưng bình thường mình chỉ viết có tầm 400 chữ thôi hôm nay mình đã viết đền tận 700 chữ rồi đó ạ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro