Chap.8 " mẹ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tiêu chiến đứng bất động ' không biết hôm nay mình đã đứng hình không biết bao nhiêu lần rồi nữa '.
        -" dạ xin hỏi dì là.....?"
        -" à ta là Trịnh Lâm mẹ của nhất bác"- bà đi lại chỗ của cậu rồi kéo cậu vào trong nhà. Quản gia vương thấy thế thì kéo hành lý của cậu lên phòng của anh.
           Tiêu chiến lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa cứ vậy mà bị mẹ vương nhất bác kéo đến sofa ngồi .
         -" con dâu năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?" Trịnh Lâm ngồi cạnh cậu bắt đầu hỏi bởi bà không thể chịu nổi sự đáng yêu của cậu nữa rồi.' trời ơi sao con trai mình có thể khiến được một đứa trẻ đáng yêu như vậy cơ chứ .
           -" dạ năm nay con 24 tuổi ạ " tiêu chiến lễ phép trả lời.
            -" vậy là kém nhất bác 6 tuổi nhỉ. Cái thằng bé đó không biết làm cách nào mà có thể tìm được một người vợ vừa ngoan ngoãn lễ phép còn đáng yêu như thế cơ chứ." Dừng lại một chút bà nói tiếp:" thế hai đứa tính khi nào thì kết hôn. Hôn lễ định tổ chức ở đâu. À còn nữa các con định đi đâu để hưởng tuần trăng mật..." Trịnh Lâm tâm trạng đang rất vui vì cuối cùng anh cũng chịu lấy vợ, đã thế người vợ này lại rất vừa lòng bà nên bà mới có hơi khẩn chương đem người về nhà họ Vương vậy.
      Tiêu chiến suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết những lời nói của bà xong, định thần lại nói.
       -" Thưa dì chắc dì hiểu nhầm chuyện gì rồi phải không? Còn và nhất bác chỉ là quản hệ sếp và nhân viên. Hơn nữa con mới gặp anh ấy còn chưa được hai ngày nữa mà sao có thể là người yêu của anh ấy được ạ".
        Đúng lúc này anh từ trên tầng đi xuống cậu thấy vậy thì vội vẫy tay gọi anh lại đến khi anh anh ngồi xuống cậu lại nói tiếp.
        -" nhất bác anh giải thích gì đi chúng ta không phải quan hệ đó đúng không." Tiêu chiến dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh. Ấy thế mà anh lại rất thản nhiên ngồi vắt chân lên nhấn một chút trà bình thản nói.
        -" em ấy là thư ký của con " tiêu chiến gật đầu tán thành những không ngờ anh lại nói tiếp" là vợ tương lai của con, là con dâu của mẹ , là thiếu phụ nhân của vương gia."đúng vậy vương nhất bác chính là đối với cậu vừa gặp đã yêu là kiểu nhất kiến chung tình đối với cậu.
      '  Tiêu chiến lần này thì cậu thật sự tiêu rồi. Sao lại thành ra như vậy cậu vốn chỉ định đến ở nhờ mà sao giờ lại trở thành dâu nhà họ Vương rồi. Đã thế họ là không nhìn ra cậu là con trai hay là cố tình không nhìn ra vậy .'
      -" dì à còn thật sự không phải là ...."
     -" sao lại gọi là dì gọi là mẹ đi là vừa rồi. Con kiểu gì cũng là vợ của nhất bác cần gì phải ngại cơ chứ. Gọi mẹ đi cho ta vui " tiêu chiến chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ vương nhất bác chặn lại.
         -" mẹ " tiêu chiến miễn cưỡng nói bởi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương và mong chờ nên cậu lại mềm lòng. Chắc tại từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được nhận tình yêu thương từ mẹ nên vậy. Còn bà thì khi nghe vậy không thể giấu nổi niềm vui trên khuân mặt mà vui mừng ôm trầm lấy cậu :" ngoan còn dâu của ta ngoan quá." Vương nhất bác không nói gì nhưng khóe môi khẽ cong lên một đường. Anh cũng không thể tin được là cậu lạ nói như vậy. Còn đối với cậu thấy hành động của bà anh cảm thấy như đang được mẹ mình yêu thương cưng chiều vậy cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhìn đồng hồ cũng muộn rồi anh nói.
          -" thôi cũng sắp đến giờ ăn tối rồi mẹ để em ấy đi tắm rửa đã rồi còn xuống ăn cơm với mẹ được chứ."
         -" à cũng phải vậy chiến chiến con đi nghỉ ngơi trước đi rồi xuống ăn cơm." Mẹ vương luyến tiếc bảo cậu .
        -" dạ vâng ạ" tiêu chiến chào rồi đi theo quản gia vương lên trên tầng.

________________
    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro