Chap 19 Nhân vật cầu nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

"Cậu không cần bất ngờ đâu, tập đoàn của họ không thua gì tập đoàn Win cả. Họ chỉ đứng sau tập đoàn Win thôi, bởi vì luôn có sự hỗ trợ của Tử Kì nên tập đoàn Royal không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì."

"Sao cái gì cũng liên quan đến anh cậu hết vậy?"

"Cậu nghĩ xem."

"Thôi, tớ không dám nghĩ đâu."

Thật sự là Tiểu Bảo cũng không dám nghĩ đến cái thế lực mang tên tập đoàn Win đó đâu, rối não lắm, biết ít thôi.

"Để tớ giới thiệu hai người với nhau, nhất định cậu sẽ thích cô bé ấy. Tina em lại đây."

Nghe tiếng Tử Kiệt kêu, Tina bỏ cây bút đang giật trên tay Tử Kì xuống rồi chạy đến chỗ Tử Kiệt.

"Cậu ấy là Vương Tiểu Bảo, người mà anh vẫn hay kể với em, còn đây Tina, hai người làm quen đi."

Tina bước đến trước mặt Tiểu Bảo, nở một nụ cười thật tươi rồi cúi đầu chào cậu.

"Dạ, em chào anh."

"Chào em."

Tina cứ luôn dán mắt lên người Tiểu Bảo làm cho cậu có một tý ngượng.

"Wow... Anh Tử Kiệt, đúng là giống như những gì anh hay nói, nhìn anh ấy dễ thương quá. Gương mặt nhìn vào lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác ấm áp."

Nghe cô bé ấy cứ khen mình làm mặt của Tiểu Bảo đỏ hết lên.

"Em đừng tin những gì Tử Kiệt nói, cậu ấy chỉ nói quá thôi, anh cũng chỉ là một người bình thường thôi."

"Anh khiêm tốn quá."

Cô bé cứ cười thật tươi, khi nhìn thấy sự ngại ngùng của Tiểu Bảo.

"Tina, em vừa mới về nước, bây giờ em về nhà nghỉ ngơi đi, đợi anh với Tử Kì về dẫn em đi chơi có được không?"

"Không, em không chịu đâu, em muốn đi chơi ngay bây giờ."

"Bây giờ không được, anh với Tử Kì lát nữa còn phải gặp mặt đối tác rồi, không đi với em được."

"Em không cần hai người đi, em chỉ cần anh ấy đi là được."

Tina chỉ tay về phía Tiểu Bảo, mọi người dường như hiểu được ý định của cô bé.

"Anh hả? Anh không đi được, anh còn phải đi làm nữa, không được đâu."

"Anh Tử Kì, hôm nay cho em mượn anh Tiểu Bảo có được không? Nếu không em sẽ bám lấy anh không thôi đó."

Tử Kì thật sự rất sợ sự phá phách và ương bướng của cô bé, nên chỉ cần một giây yên bình là quá tốt nên đương nhiên đồng ý.

"Được."

"Anh Tiểu Bảo, đi nhanh lên."

Tina ngay lập tức nắm tay Tiểu Bảo chạy thật nhanh ra khỏi phòng, bởi vì cô bé sợ Tử Kì sẽ thay đổi quyết định, Tiểu Bảo bị Tina kéo đi chạy một mạch mà không kịp thở.

"Tina, em... em... chạy chậm thôi. Sao lại chạy nhanh như thế hả?"

"Không chạy nhanh anh Tử Kì thay đổi quyết định thì sao? Em không thể đi chơi mà còn bị bắt về nhà nữa đó."

"Vậy bây giờ em muốn đi đâu hả?"

"Có một nơi em đã muốn từ lâu rồi, nhưng không đi được, anh đi với em đi."

"Nhưng mà đi đâu mới được chứ?"

"Anh đi theo em là biết liền."

Vậy là Tiểu Bảo lại bị Tina kéo đi tiếp, cứ chạy mãi mà không biết là sẽ đi đâu. Cuối cùng Tina cũng chịu dừng lại, nơi mà em ấy kéo Tiểu Bảo đến chính là khu vui chơi.

"Ở đây này anh... Em đã muốn đi vào đây chơi lâu lắm rồi, nhưng mà hai anh ấy không cho em đi. Nếu như muốn đi thì phải mang theo vệ sĩ, vì sợ em gặp nguy hiểm nhưng mà em chẳng thích như vậy, lúc nào cũng kè kè theo mấy tên vệ sĩ, em chẳng tự do tý nào."

"Em là đại tiểu thư của một tập đoàn lớn, hai người họ cẩn thận là phải rồi."

"Nhưng mà em không quan tâm, bây giờ em đã có một anh vệ sĩ rồi này."

"Anh không biết vỏ đâu, làm sao mà bảo vệ em?"

"Em còn biết lúc này đây đang có mấy tên vệ sĩ đứng ở một khoảng cách nhất định để bảo vệ em, nên anh cứ yên tâm."

"Vậy thì anh cũng đỡ lo."

"Nhưng mà lúc nãy em đã cắt đuôi họ rồi... Hihi."

Nụ cười trên môi Tiểu Bảo chợt tắt, giờ mới hiểu ra tại sao em ấy cứ kéo mình chạy thật nhanh.

"Thì ra đó là lý do em kéo anh chạy đó hả?"

"Thôi kệ họ, mình đi vào trong chơi đi anh."

"Ừm, đi thôi em."

Tina nắm lấy tay Tiểu Bảo rồi đột nhiên giữ rất chặt làm cậu hơi ngại xíu.

"Đông người quá em sợ bị lạc... Mau đi thôi."

Khu vui chơi hôm nay cũng khá đông người, chen mãi cả hai mới vào được bên trong.

"Vui quá đi, lần đầu tiên em được đến đây đó. Anh Tiểu Bảo, bên kia có trò chơi bắn súng kìa mình mau quá đó đi."

Tina nhìn thấy điều gì cũng cảm thấy hứng thú nên cứ muốn tham gia các trò chơi.

"Ông chủ ơi, trò này chơi làm sao vậy?"

"Bắn trúng liên tục 10 phát súng thì sẽ được nhận quà."

"Phần thưởng là gì vậy ạ?"

"Phần thưởng chính là con báo hồng đó."

"Đẹp quá, anh Tiểu Bảo em muốn con gấu đó."

Tina chỉ tay vào con gấu ở trước mắt mình, mặt vẫn là cái nét hớn hở chờ đợi. Chắc là con bé thích con gấu đó lắm, nên Tiểu Bảo phải lấy cho bằng được.

"Vậy bây giờ chúng ta thi đi, xem ai bắn được trước."

"Được đó."

Tina bắt đầu bắn những phát đầu tiên, em ấy rất giỏi bắn trúng liên tục chín phát liền và lệch mất phát súng cuối cùng.

"Ôi tiếc quá."

"Để anh thử xem."

Tiểu Bảo nhắm một mắt lại, nhìn thật kỉ rồi bắn liên tục, rất nhanh chóng đã trúng mười phát súng.

"Anh Tiểu Bảo, anh giỏi quá, cứ như một tay súng thiên xạ."

"Chỉ là may mắn thôi em."

"Gấu bông của hai bạn đây."

Ông chủ mang chú gấu bông lại để trước mặt Tina, em ấy vui mừng lắm.

"Cảm ơn ông chủ."

"Lần sau lại tới ủng hộ chú đó."

"Cảm ơn ông chủ, tụi con đi đây."

Chào tạm biệt ông chủ dễ thương, Tina vác chú gấu đó lên lưng cứ vậy mang đi khắp nơi.

"Con gấu này to lắm, em đưa đây anh giữ cho nào."

"Không em không muốn, đây là món quà anh Tiểu Bảo tặng cho em nên em phải mang theo."

''Đi thôi, anh ơi đằng kia có rất nhiều trò chơi kìa mình qua đó đi anh."

Tina cứ mang con gấu bông trên lưng, tay thì cứ nắm lấy tay Tiểu Bảo. Nhìn họ bây giờ cứ như một đôi uyên ương đang hẹn hò vậy, Tiểu Bảo cứ bị Tina kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia. Tất cả các trò chơi từ tàu lượn siêu tốc, xe lửa, vòng quay ma thuật... em ấy đều lần lượt tham gia, Tiểu Bảo bị xoay vòng vòng nên đã không còn sức nữa.

''Tina, em không mệt hả?"

"Không, mình đi chơi tiếp đi anh."

Tina lại định kéo Tiểu Bảo đi nhưng lần này cậu đã không thể đi nổi nữa rồi, Tiểu Bảo chống hai tay vào eo rồi cứ đứng thở.

"Hộc.. Hộc.. Anh thật sự không đi nổi nữa."

"Anh mệt lắm hả? Vậy ngồi xuống đây em đi mua nước cho anh uống."

Tina chạy đến máy bán nước tự động rồi quay lại với hai chai nước trên tay.

"Này cho anh này, anh uống đi."

Tiểu Bảo nhận lấy chai nước trên tay Tina, muốn cảm ơn cô bé nhưng lại thở không lên hơi.

"Cảm ơn em, anh thật sự không thể chạy nổi nữa rồi. Em con gái mà khỏe ghê ấy, chạy nhanh ghê."

"Không phải đâu, bởi vì hôm nay em rất là vui vì được đi chơi với anh Tiểu Bảo, muốn làm gì cũng được nên em mới không cảm thấy mệt."

Tiểu Bảo nhìn vào đồng hồ thì đã trễ, sợ quay về tối quá sẽ bị Tử Kì la, nên muốn khuyên em ấy về nhà sớm.

"Tina, trời cũng sắp tối rồi em mau về nhà đi, nếu không Tử Kì sẽ la em đấy."

"Sao nhanh vậy? Em không muốn về đâu, em muốn đi với anh Tiểu Bảo."

"Không được, anh còn phải đi làm thêm nữa."

Tina cứ nắm lấy tay Tiểu Bảo kéo qua kéo lại tỏ ý nũng nịu, cô bé chỉ muốn được đi chơi và chưa muốn về nhà.

"Em đi theo anh."

"Không được, Tử Kì sẽ giận đó."

"Anh yên tâm, em sẽ gọi điện cho anh Tử Kiệt nói với anh Tử Kì một tiếng, anh ấy sẽ cho mà. Em không muốn về nhà bây giờ đâu, em năn nỉ anh mà cho em theo với em hứa không làm loạn."

"Ừm, cũng được, em nhớ gọi cho Tử Kiệt đó."

"Dạ em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm."

Ánh chiều tà rồi lại chiếu trên những con hẻm nhỏ, mặt trời đã khuất bóng sau những ngọn cây. Bình minh đã nhường chỗ cho màn đêm. Những khu phố nhỏ đã lên đèn, ánh đèn đường như đang chiếu sáng bước chân của hai con người ấy.

Tiểu Bảo dừng lại trước một quán ăn nhanh, nhìn bên ngoài có một chú vịt bằng tượng rất to được để ở ngoài, quán nhỏ nhìn không quá trang trọng nhưng lại mang phong cách riêng.

"Kí ức... Tên của quán này sao lạ vậy anh?"

"Em vào rồi thì sẽ hiểu thôi."

Tiểu Bảo dựng lại xe của mình rồi nắm tay Tina kéo vào bên trong, bác chủ quán đang lau dọn bàn ăn để chuẩn bị đón khách.

"Con chào chú."

"Chào Tiểu Bảo, hôm nay cậu đến sớm vậy?"

"Dạ con có việc ở gần đây nên đi nhanh hơn bình thường."

"Đây là ai vậy?"

Bác chủ quán đã bắt đầu chú ý đến cô bé đi bên cạnh Tiểu Bảo, vì từ trước đến nay cậu chưa dẫn ai đến đây hết.

"Cô ấy là bạn của con ạ."

"Bạn gái hả?"

"Dạ không phải, chú đừng ghẹo cô bé nữa. Tina, đây là ông chủ của quán ăn này đó."

Tina rất lễ phép liền cúi đầu chào chú.

"Dạ con chào chú."

"Em ấy tên là Tina."

Tiểu Bảo lại giới thiệu tên của Tina cho bác chủ quán.

"Chào con, con vào trong ngồi đi."

"Dạ thưa vâng ạ."

Tiểu Bảo dẫn Tina đến một cái bàn nhỏ và không quên dặn dò cô bé.

-"Em ngồi đây, anh đi thay đồ một lát anh quay lại nha."

"Dạ vâng, anh đi đi."

Nói rồi Tiểu Bảo chạy nhanh đến căn phòng gần đó, mở cửa và đi vào bên trong, Tina bây giờ mới có cơ hội nhìn kỉ lại bên trong của quán. Ở đây có bán rất nhiều những món ăn ngon, nhìn quán ăn có vẻ củ kỉ, nhưng mà lại có một thứ mà có lẽ ít quán nào có được.

Đó là những bài thơ và bức tranh vẽ do rất nhiều tác giả làm ra, họ còn chụp những bức ảnh lưu niệm rồi dán lên đó, bây giờ thì Tina đã hiểu tại sao quán này lại có tên là kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro