Chương 18 Tina.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Dạ, không có gì đó là bổn phận của tôi. Nhưng mà thật ra trước khi Hạng tổng gọi thì chủ tịch đã gọi trước cho tôi, bảo tôi rút vốn đầu tư của tập đoàn Yên Thị.''

"Anh hai của tôi cao tay thật... Vậy thôi nha, cô tiếp tục bữa tiệc đi tôi về trước."

"Dạ vâng."

Tử Kiệt lên xe quay trở về nhà vì vẫn đang lo lắng cho Tiểu Bảo.

.

.

.

Biệt thự Hạng gia...

Xe của Tử Kì vừa đến cổng thì bác quản gia đã chạy đến mở cửa xe ra, định là sẽ dìu Tiểu Bảo nhưng lại bị Tử Kì ngăn lại.

"Để tôi, ông vào bên trong chuẩn bị khăn ấm mang vào phòng tôi."

"Dạ thưa vâng."

Bác quản gia nhanh chân chạy trước vào nhà để chuẩn bị, Tử Kì đã bế Tiểu Bảo vào phòng mình, cậu nhẹ nhàng để Tiểu Bảo xuống rồi đắp chăn cho cậu.

"Dạ thưa chủ tịch, khăn nóng đây ạ."

"Ông đi nghỉ sớm đi, Tiểu Bảo để tôi chăm sóc cho."

"Như vậy có ổn không?"

"Không sao, ông cứ đi đi."

"Dạ thưa vâng."

Sau khi bác quản gia dời gót, Tử Kì lấy khăn ấm chạm nhẹ nhàng lên gương mặt của Tiểu Bảo. Không gian bây giờ quá rộng rãi, ấy vậy mà chỉ có mỗi Tử Kì và Tiểu Bảo.

"Đồ ngốc, cậu không biết cự tuyệt hả? Tại sao cứ phải chấp nhận như vậy? Lúc trước không phải cậu giỏi chuyện đó lắm sao?"

Tử Kiệt vừa về đến nhà đã vội vàng chạy vào nhà, cậu bây giờ chỉ muốn biết Tiểu Bảo như thế nào.

"Anh hai, Tiểu Bảo sao rồi anh?"

"Cậu ấy vẫn còn đang ngủ."

"Em vừa xử lý cô gái đó xong... Nhưng mà việc anh đầu tư vào tập đoàn Yên Thị, sao em không biết vậy?"

"Hơn bốn tháng trước, ông ấy đã đến đây cầu xin anh, anh niệm chút tình nghĩa xưa nên đã giúp ông ấy, điều em không biết vẫn còn nhiều lắm."

Chuông điện thoại của Tử Kiệt reo lên, đầu giây bên kia là cô thư ký của mình.

"A Minh, chuyện gì thế?"

"Hạng tổng, ông David bây giờ phải bay về nước gấp, hợp đồng bên mình vẫn chưa bàn xong, ngài mau đến sân bay đi."

"Được rồi, tôi sẽ đến liền."

Bỏ điện thoại vào túi quần Tử Kiệt gấp gáp quay sang nhờ Tử Kì.

"Anh hai, ông David có việc gấp phải về nước, em phải ra sân bay tiễn ông ấy và sẵn bàn luôn về bảng hợp đồng, anh chăm sóc Tiểu Bảo giúp em."

"Được rồi, em đi đi."

Tử Kiệt nhanh chóng rời đi, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng lắm, vì cái ông anh đó có biết chăm sóc ai bao giờ đâu. Chăn mà lúc nãy Tử Kì đắp cho Tiểu Bảo đã bị văng ra, vì cậu đã uống say nên không nằm yên được. Tử Kì thấy vậy tiến đến ngồi bên cạnh rồi đắp chăn lại cho Tiểu Bảo. Ánh mắt của Tử Kì vô tình đã nhìn vào gương mặt của Tiểu Bảo, bây giờ giống như một thiên thần đang say ngủ.

Ánh mắt đó vẫn còn đang lướt trên những đường nét của gương mặt kia, một đôi mắt to với hàng mi dầy cong vút, sống mũi cao làm gương mặt ấy thêm phần thanh tú, đôi môi đỏ nhỏ xinh quả thật là thịnh thế mỹ nhân, đẹp đến mức không thể cưỡng lại được sức hút. Không biết Tử Kì đang suy nghĩ gì mà phút chốc lại mỉm cười. Nhìn cũng đủ rồi Tử Kì đang định quay lưng đi ra ngoài, thì cánh tay của Tiểu Bảo đã nắm lấy tay của Tử Kì kéo thật mạnh xuống, Tử Kì bị mất đà nên bị Tiểu Bảo kéo xuống giường.

"Tử Kì."

Cậu còn chưa đứng lên được thì tay của Tiểu Bảo đã ôm lấy Tử Kì rồi trao một nụ hôn. Tiểu Bảo ôm Tử Kì rất chặt, nụ hôn đó làm cậu bàng hoàng và không thể đẩy ra được.

Một hồi lâu cánh tay kia rồi lại ôm luôn cả người Tiểu Bảo, cả hai cứ ôm như vậy và ngủ cho đến sáng. (hehe không có làm gì hết.)

.

.

.

Một ngày mới rồi lại đến như bao ngày khác, ánh nắng ngày hôm nay cứ ấm áp lạ thường. Không phải kiểu như dùng ánh nắng để sưởi ấm, mà dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm. Tử Kì đã thức dậy từ lâu nhưng, vì Tiểu Bảo đang nằm trên tay của mình ngủ rất ngon, nên cậu không nở làm Tiểu Bảo thức giấc.

Tiểu Bảo một lúc cứ dụi dụi vào ngực của Tử Kì, khiến cậu liên tục cứ muốn cười. Nếu như sau này thật sự có được những tháng ngày hạnh phúc như thế thì còn gì bằng. Mỗi ngày khi thức giấc, lại thấy người mình yêu ở bên cạnh thì còn hạnh phúc nào hơn.

Một lúc sao Tiểu Bảo thức dậy, hai tay cứ dụi mắt, đầu thì vẫn còn nặng vì uống quá nhiều rượu hôm qua. Sau khi mắt đã mở to ra rồi thì Tiểu Bảo mới bàng hoàng nhận ra, mình đang nằm ôm Tử Kì, quá hoảng sợ cậu đã đẩy luôn Tử Kì ra.

"Aaaaaaa... Tại sao ngài lại ở trong phòng của tôi vậy?"

"Cậu nhìn cho kỉ xem phòng này là phòng của ai?"

Tiểu Bảo nhìn quanh căn phòng và vài giây phân tích, cậu mới nhận ra được đây không phải là phòng của mình.

"Đây là đâu vậy?"

"Phòng tôi, tối hôm qua cậu say không thể đưa về nhà được nên tôi đưa cậu về đây."

Về đây, nói thì nghe hay lắm ấy... Biệt thự nhà Hạng biết bao nhiêu phòng, tại sao không đưa vào phòng khác, mà cứ khăng khăng đưa người ta vào phòng mình.

"Nhưng mà tại sao lúc nãy lại... lại... lại như vậy?"

"Tối hôm qua có người lợi dụng việc say xỉn mà lợi dụng tôi, bây giờ tôi có nên..."

Tử Kì lại áp sát vào người Tiểu Bảo lần nữa thu hẹp khoảng cách, lần này Tiểu Bảo lại bị Tử Kì đùa giỡn nữa rồi.

"Chủ tịch ngài.. ngài.. đang định làm gì vậy?"

"Làm chuyện tối qua cậu đã làm với tôi đấy."

Khoảng cách đó còn gần hơn những lần trước, tưởng chừng như chỉ cần Tiểu Bảo không cẩn thận thì thật sự sẽ hôn ngay. Lần này lại phải dùng chiêu củ ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

"Chủ... chủ... tịch, tôi... tôi... tôi... phải về chuẩn bị đi làm đây."

Đẩy cánh tay ấy ra, Tiểu Bảo lại một lần nữa thoát khỏi sự trêu chọc của Tử Kì. Không biết Tử Kì đang nghĩ gì mà cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc Tiểu Bảo. Chắc là ai kia đang cảm thấy hả dạ lắm, vì lần nào Tiểu Bảo cũng sợ hãi mà bỏ chạy.

"Hôm nay là chủ nhật mà."

Yêu không phải là nói những lời yêu thương cho nhau nghe, mà phải hành động để thực hiện những lời nói đó. Nếu chỉ là những câu nói trên đầu môi thì đó không gọi là tình yêu.

.

.

.

Tập đoàn Win....

Mây vẫn đang che đi bầu trời đầy nắng kia, không quá u tối bởi vì vẫn còn những tia sáng yếu ớt đang len lỏi trong những đám mây đen. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cánh cửa và gõ nhẹ vào nó.

Cốc... Cốc... Cốc...

"Chủ tịch, có văn kiện chờ ngài xác nhận?"

Chờ một hồi lâu mà chưa thấy phản hồi, Tiểu Bảo mạo muội đi vào. Chiếc ghế ấy đang có người ngồi, nhưng chẳng hề lên tiếng và cứ xoay vào bên trong.

"Chủ tịch."

Chiếc ghế ấy bắt đầu xoay lại, người ngồi trên đó không phải Tử Kì mà là người khác, một cô bé với dáng người nhỏ nhắn và gương mặt rất dễ thương.

"Anh Tử Kì đâu?"

"Chủ tịch vẫn đang hộp với hội đồng quản trị... Cô là ai vậy?"

"Anh là Vương Tiểu Bảo hả?"

"Là tôi... Cô là ai vậy?"

"Em là..."

Cô gái đó vẫn chưa kịp giới thiệu thì Kiệt và Tử Kì đã từ cửa bước vào, gọi cô bé đó với một cái tên rất dễ thương.

"Tina."

"Ủa... Anh Tử Kiệt, lâu quá không gặp."

Tina chạy đến ôm lấy Tử Kiệt rồi hôn lên má cậu, Tử Kiệt luôn dành những hành động yêu thương với cô bé này.

"Anh Tử Kì, em cũng nhớ anh lắm."

Chưa nói hết lời Tina lại chạy đến ôm lấy Tử Kì, cậu để một tay lên trán khoảng cách quá xa khiến cô bé không thể nào ôm được Tử Kì.

"Nói... Em về đây làm gì?"

"Nhớ mấy anh nên em mới về đây."

"Đừng nghĩ anh không biết em đang tính làm gì? Em về nước mẹ em có biết không?"

Cô bé lại nhe răng cười, như muốn Tử Kì đừng nỗi giận. Vì lần nào cũng thế, mỗi khi mẹ bắt học hành nhiều là cô bé lại trốn sang đây chơi. Và lần nào Tử Kì cũng tống cổ về một cách nhanh chóng, vì cô bé rất chi là phá phách, mà người hay bị trêu chọc nhất lại chính là Tử Kì.

"Hihi... Không biết."

"Lại xem chỗ của anh là nơi tránh nạn nữa à."

"Chỉ có anh Tử Kì hiểu em nhất thôi."

"Ngày mai về lại đó cho anh."

"Không, em không muốn anh cho em ở lại đi."

"Không."

Thấy năn nỉ Tử Kì không được, Tina quay sang cầu cứu Tử Kiệt.

"Anh Tử Kiệt, anh giúp em khuyên anh ấy đi, em muốn ở lại đây chơi mà."

"Ừm, anh cho em ở lại."

"Không bao giờ."

Đến Tử Kiệt lên tiếng vẫn không thay đổi được ý định của Tử Kì.

"Hai tuần thôi cũng được."

"Một tuần."

"Mười ngày."

"Năm ngày."

"Bảy ngày."

"Ba ngày, em mà thêm một ngày, anh sẽ cho em ngày mai ngay lập tức về nước."

"Được rồi, ba ngày thì ba ngày."

Vì tức tối cái ông anh đó, nên Tina cứ liên tục phá phách khiến Tử Kì không thể tập trung làm việc. Tử Kì đang kí bảng hợp đồng thì em ấy lại kéo giấy, giật bút, rồi kéo luôn cả cái laptop mang đi. Tử Kì thật sự bất lực với cô gái này, dường như chẳng thể làm gì được, tuy là yêu thương nhưng cũng không thể chìu chuộng như thế được.

Tiểu Bảo vẫn đứng ở một góc mà chẳng hiểu được điều gì đang xảy ra. Và Tiểu Bảo cũng sẽ không biết được rằng, sự xuất hiện của cô bé đó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.

"Tiểu Bảo, xin lỗi cậu nãy giờ lo nói chuyện với Tina mà tớ quên mất."

"Cô bé đó là ai vậy?"

"Em ấy tên là Tina, em họ của mình, mẹ của em ấy là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn đứng thứ hai thế giới Royal."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro