Chương 17 Xem thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng thì bảo Tử Kiệt đi, nhưng thực chất là muốn tách cậu ra khỏi Tiểu Bảo đây mà.

"Cũng được... Tiểu Bảo, cậu tạm thời ở đây với anh Tử Kì đi, tớ đi tiếp đãi khách. Có mời rượu đấy, cậu mà đi chung với tớ thì cậu sẽ bị say mất."

"Ừm, cũng được."

Tử Kiệt vừa đi, Tiểu Bảo không muốn ở chung với Tử Kì, nên định tìm một chỗ nào đó ngồi yên phận đợi Tử Kiệt quay lại.

"Chủ tịch, tôi ra ngoài kia đợi Tử Kiệt, ngài có việc thì đi trước đi... Chào ngài."

Tiểu Bảo vừa xoay đầu đi thì cánh tay Tử Kì đã kéo cậu trở lại, lực tay rất mạnh cảm giác có hơi đau.

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi..."

"Đi theo tôi."

Tử Kì đang định kéo Tiểu Bảo đi, thì từ xa xa có một người con gái dáng người mảnh mai gương mặt vô cùng xinh đẹp bước đến.

"Chủ tịch, chào anh."

"Cô là..."

"Tôi là Yên Phụng, con gái của chủ tịch tập đoàn Yên Thị."

"Không quen."

"Hôm nay cha tôi không rảnh đến dự tiệc nên tôi phải đi thay, không lẻ ngài không thể nể mặt ông ấy sao."

Đối với Tử Kì mấy cái chiêu để gây sự chú ý này đã quá quen thuộc rồi, làm sao mà lọt vào mắt xanh của cậu được.

"Không."

Trên tay đang nắm lấy một tiểu mỹ nhân rồi, có bị điên mới đi tìm người khác. Sau khi cho người ta một tảng băng to đùng, Tử Kì nắm lấy tay Tử Kì kéo đi trước cái ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái đó. Nhìn vào sâu trong ánh mắt đó, cậu cảm nhận được một đều gì đó khinh khủng sắp xảy ra.

"Đáng ghét thật, chẳng nể nang ai. Còn cái tên kia là ai vậy? Còn nắm tay đi như thế."

"Cô không biết cậu ta là ai à? Cậu ta là Vương Tiểu Bảo, bạn thân của Hạng tổng, thư ký của chủ tịch."

Một người đàn ông đứng kế bên cạnh Yên Phụng, đã cố ra sức giải thích và cảnh báo cho cô ta trước cái thái độ tức giận sẽ làm mất lý trí đó.

"Thì cũng chỉ là một người bình thường."

"Cậu ta là tiểu bảo bối của hai người họ đấy."

"Tôi không quan tâm."

"Tốt nhất cô đừng đụng vào cậu ấy, nếu không muốn nhận một cái kết cay đắng."

"Tôi cũng muốn xem xem cậu ta giỏi như thế nào?"

Tử Kì bỏ lại ánh nhìn của cô gái đó khi vẫn còn dán vào Tiểu Bảo. Cậu kéo Tiểu Bảo đến một cái bàn nhỏ, nơi những bật bô lão tiền bối đang ngồi đó, nhìn họ có vẻ lảo luyện và đầy kinh nghiệm.

"Tử Kì, cậu đến rồi à? Nào uống với tôi một ly rượu nào, cậu không định lại từ chối tôi đấy chứ?"

"Đúng rồi, lần nào cũng về sớm hết."

"Cậu không được trốn nữa đâu."

"Lần này tôi sẽ không trốn nữa, vì sẽ có người uống thay tôi."

Tử Kì chỉ ngón tay về hướng Tiểu Bảo, họ ngỡ ngàng cậu càng ngỡ ngàng hơn.

"Tôi."

"Vậy cậu nghĩ là ai?"

"Tôi không biết uống rượu."

"Tôi không thể uống rượu, hay cậu muốn tôi bị mất mặt."

Tiểu Bảo biết Tử Kì đang cố tình trả thù mình, nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn, vì không thể làm Tử Kì mất mặt được. Dù sao họ cũng là những người lớn tuổi, không thể gây chuyện trước mặt họ.

"Được, vậy tôi uống."

Họ được dịp mời Tử Kì từ ly này sang ly khác, cứ liên tục nói tiếp nhau như vậy. Một lúc sau Tiểu Bảo đã cảm thấy đứng không vững, nhưng vẫn phải cố gắng. Đến khi không chịu được nữa Tiểu Bảo liền dựa vào tường, đúng lúc đó Tử Kiệt cũng vừa chạy đến dìu Tiểu Bảo.

"Tiểu Bảo, cậu sao vậy?"

"Tớ... uống nhiều quá... đứng không vững nữa."

"Sao vậy? Sao cậu lại uống nhiều như vậy?"

"Chủ tịch không uống được rượu, nên nhờ mình uống thay."

"Anh hai tớ không uống được rượu là thật, nhưng mà làm vậy thì hơi quá đáng, để tớ đưa cậu về nhà nghĩ ngơi."

"Cũng được."

"Cậu là Vương Tiểu Bảo hả?"

Cô gái lúc nãy lại xuất hiện, nhưng mà lần này mục tiêu không phải là Tử Kì nữa.

"Phải, cô muốn gì?"

"Đã nghe từ lâu tập đoàn Win có một tiểu bảo bối, tôi muốn chiêm ngưỡng một chút thôi."

Nghe ngữ khí của cô ta luôn nhấn mạnh từng câu từng chữ, ngụ ý muốn chăm chọc. Tiểu Bảo cảm nhận được một việc kinh khủng gì đó sẽ xảy ra, nên chọn cách nhường nhịn.

"Cô nói quá rồi... Tôi hơi mệt, hôm nay không thể tiếp chuyện được, tôi xin phép về trước."

Tiểu Bảo vừa định bước đi thì Yên Phụng đã ngay lập tức chặn lại, Tử Kiệt biết cô ta đang cố tình kiếm chuyện nên cũng tỏ thái độ bực mình.

"Tiểu Bảo đã nói là mệt, cô còn không mau tránh ra."

"Tử Kiệt."

Sợ lại xảy ra chuyện không vui trong bữa tiệc, nên Tiểu Bảo đã ngăn cản Tử Kiệt.

Chủ tịch của cậu vẫn còn ở đây, mà cậu đã đi về trước rồi? Cậu chỉ là một thư ký nhỏ nhoi bình thường, mà lại dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi hả? Một kẻ chỉ biết nhờ những mối quan hệ để vào được tập đoàn Win thì thật là đáng thương. Một tên không cha không mẹ không gia thế như cậu, lấy tư cách gì bước vào tập đoàn Win hả?"

"Cô..."

Đến cả Tử Kiệt cũng không kìm chế được, ấy vậy mà Tử Kì vẫn tỉnh bơ giữ nguyên cái thần sắc đó.

"Cô ăn nói cho cẩn thận vào."

"Được thôi, nếu cậu muốn tôi ăn nói bình thường thì tôi sẽ làm theo cậu nói."

Tử Kì đứng ở đó nghe hết câu chuyện, nhưng cậu lại không hề lên tiếng, thật ra là muốn chờ xem Tiểu Bảo sẽ xử lý cô ta như thế nào. Thấy vậy cô ta lại tiếp tục kích động Tử Kì, muốn xem thử ai kia có vì Tiểu Bảo mà ra mặt hay không?

"Lúc nãy tôi mời anh một ly rượu, anh đã từ chối. Không lẻ bây giờ tôi mời anh thêm một lần nữa, anh lại từ chối nữa à?... Tử Kì, đây là cái giá mà anh phải chịu khi hết lần này đến lần khác từ chối tôi."

Yên Phụng đã nhìn thấy Tiểu Bảo say, nên muốn nhân cơ hội này hạ nhục Tiểu Bảo, cô ta đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Tiểu Bảo lúc này đã ngà ngà say, không còn khống chế được hành động của mình, nhưng cậu vẫn biết được chuyện nào đúng chuyện nào là sai. Không muốn Tử Kì khó xử nên Tiểu Bảo đành chấp nhận uống ly rượu đó.

"Để tôi uống cho."

Tiểu Bảo giật lấy ly rượu trên tay của Yên Phụng rồi uống cạn, cô ta bị Tử Kì khước từ hết lần này đến lần khác nên đã nổi điên lên.

"Đây là ly rượu tôi mời chủ tịch, cậu là ai mà dám uống nó hả? Cậu không xứng."

Cô ta cầm ly rượu trên tay mình hất thật mạnh vào người Tiểu Bảo, cũng may lúc đó Tử Kì nhanh tay đã lấy áo khoác của mình che lại cho cậu. Tiểu Bảo lúc này đã say không còn đứng vững được nữa, nên ngã luôn vào người của Tử Kì, cậu ngay lập tức bế Tiểu Bảo đi. Nhưng trước khi đi Tử Kì đã quay sang gieo một ánh nhìn đầy giận dữ, trong cuộc đời của Tử Kiệt, đây là lần đầu tiên thấy anh mình như thế.

"Anh hai, anh đưa Tiểu Bảo đi trước, em có chuyện phải ở lại xử lý."

"Được."

Nếu như bình thường chỉ cần có ai chạm vào Tiểu Bảo, Tử Kiệt sẽ không bao giờ cho phép. Nhưng mà lúc nãy Tử Kì đã bế Tiểu Bảo đi mà cậu cũng không quan tâm, thì chắc chắn là sẽ có một chuyện kinh khủng gì đó sắp xảy ra.

"Cô... tôi cho cô một cơ hội ngay lập tức xin lỗi, nếu không đừng trách tôi tại sao không nể tình."

"Tập đoàn của tôi độc lập về kinh tế, chẳng hề liên quan gì đến tập đoàn Win, tôi không sợ các người đâu."

"Cô có tin trong mười tiếng đếm, tôi có thể làm cho tập đoàn của cô phá sản không?"

Nghe câu nói đó cô ta có vẻ sợ hãi, vì thế lực thật sự sau lưng tập đoàn Win cũng có phần khiến cô ta phải kiên dè, nhưng vẫn cố chóng đối.

"Tôi sẽ không bao giờ tin."

"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10."

Tử Kiệt vừa đếm đến mười thì chuông điện thoại của cô ta reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại cô ta thừa biết đó là cha của mình.

"Alo, con nghe đây ạ."

"Yên Phụng, con hại cha rồi... Tập đoàn Yên Thị phá sản rồi."

"Không thể nào, không phải tập đoàn không liên quan gì đến tập đoàn Win sao?"

"Tập đoàn Yên Thị đã phá sản từ lâu rồi, chủ tịch niệm tình nên đã đầu tư vốn cho tập đoàn của chúng ta, con chọc giận chủ tịch cậu ta đã rút vốn rồi."

"Không thể nào, không thể nào như vậy được."

Yên Phụng không thể chấp nhận được sự thật, chân không thể trụ vững nữa, cô ta từ từ khụy xuống sàn rồi khóc trong vô vọng.

"Cô nói Tiểu Bảo nhờ vào mối quan hệ mới vào được tập đoàn Win có phải không? Tôi nói cho cô biết không hề, tất cả đều do bản thân cậu ấy tự cố gắng. Tiểu Bảo kiên cường hơn bất cứ ai. Nếu như cô sống trong hoàn cảnh như cậu ấy thì cô sẽ kiên cường như thế nào, hay cô phó mặt cho số phận. Cô sinh ra trong nhung lụa, cậu ấy sinh ra trong khó khăn. Cô có tình thương vô bờ của gia đình, còn Tiểu Bảo phải tự tạo yêu thương cho mình... Cậu ấy sai ở đâu hả? Bây giờ cô đã mất hết tất cả, tôi sẽ chóng mắt xem cô kiên cường được như cậu ấy không."

Tử Kiệt ngồi xuống trước mặt cô gái đó, những dòng lệ kia cũng chả khiến cậu nhũ lòng, đây chính là cái giá mà cô ta phải trả cho những câu nói kia.

"Tôi nhắc nhở cho cô nhớ, tôi không quan tâm các người là ai, chỉ cần các người làm tổn thương Tiểu Bảo, tôi sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, để khiến người đó chịu gấp trăm ngàn lần nổi đau mà cậu ấy phải gánh chịu... Cô hãy nhớ thật kỉ cho tôi."

Với Tử Kiệt, đơn giản là cậu chỉ muốn bảo vệ Tiểu Bảo một cách chu toàn nhất, cậu không muốn ai làm tổn thương Tiểu Bảo. Bởi vì chỉ có Tử Kiệt mới hiểu được những gì mà Tiểu Bảo đã phải trải qua. Hoàn thành xong việc bản thân mình muốn, Tử Kiệt cũng không quên gọi điện cảm ơn ân nhân của mình.

"A Minh, lúc nãy cảm ơn cô đã kịp thời giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro