Chương 1 Vương Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sớm mai đầy nắng, với những cơn gió nhẹ của khí trời vừa vào đông. Cái tiết trời ở nơi đầy xa hoa lộng lẫy này cũng không có mấy ai cảm nhận được. Chỉ có tiếng ồn của động cơ xe máy, tiếng còi ô tô, tiếng mọi người chen chúc nhau trên đường là tôi có thể cảm nhận rõ nét nhất.

Nằm cách xa cái nơi ồn ào đó chính là nhà tôi, nơi mà có rất nhiều những thành viên nhỏ tuổi đang ở đó. Ngôi nhà của tôi có cái tên rất là dễ thương "Trại mồ côi Thiện Tâm".

Nói cho dễ hiểu một chút, chúng tôi đều là những đứa trẻ không có cha mẹ, được một người phụ nữ mà chúng tôi vẫn hay gọi là sơ mang về nuôi. Nói trại mồ côi cho nó oai vậy thôi, chứ trong cái ngôi nhà nhỏ đấy chỉ có tôi, sơ và năm đứa nhỏ nữa vẫn còn ở cái tuổi còn đi học. Tôi là đứa được sơ nhặt về đầu tiên và đã đặt cho tôi cái tên là "Vương Tiểu Bảo".

Sau những năm tháng vừa làm vừa học, tôi đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Và ước mơ của tôi chính là có thể vào được tập đoàn Win _ tập đoàn tài chính kinh tế lớn nhất nước.

Hôm nay là ngày để tôi thực hiện ước mơ đó...

Mỗi buổi sáng tôi đều thức dậy để chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình, tôi luôn xem đó là một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Cũng như thường lệ, tôi vào phòng để đánh thức mấy đứa nhỏ dậy.

Cốc... Cốc... Cốc...

Tôi mở cửa rồi nghiêng đầu nhìn vào phòng, mấy đứa nhỏ vẫn còn quấn trong chăn và ngủ rất say sưa, mặc kệ cho tiếng gõ cửa đang làm huyên náo ngoài phòng.

''Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi đó, không thức dậy là trễ giờ đi học đấy."

Và tiếp theo là những gương mặt đang còn ngáy ngủ đã xuất hiện. Có lẽ là do hôm qua bọn chúng thức khuya để xem chương trình mà chúng yêu thích, nên bây giờ nhìn mặt đứa nào cũng thấy cưng lắm.

"Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi nào."

"Dạ"

Nhìn thấy mấy đứa ngồi dậy xếp chăn và gối vào, tôi mới yên tâm quay xuống nhà. Dọn những món ăn vừa làm xong sắp xếp gọn gàng ra bàn rồi lại tiếp tục đợi.

Thấp thoáng từ dãy hành lang, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân thật chậm rãi của một người phụ nữ với thân hình mảnh mai nhỏ bé. Trên gương mặt và đôi mắt đã có một vài nếp nhăn hằng sâu của cái tuổi năm mươi. Bà ấy đã dành hết tuổi thanh xuân của mình cho chúng tôi, những con người đối với bà là xa lạ và không hề có một chút quan hệ máu mủ nào.

"Tiểu Bảo, mấy đứa nhỏ đã xuống hết chưa?"

"Lúc nãy con đã đi gọi rồi ạ, chắc là cũng sắp xuống rồi đó."

Vừa trả lời sơ xong, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã cứ như đang chen chúc nhau từ trong dãy hành lang vào nhà bếp.

"Dạ tụi con có mặt đầy đủ."

Giọng nói đầy vẻ oai nghiêm đó là Trung, nó lớn tuổi hơn mấy đứa còn lại nên lúc nào cũng ra vẻ anh lớn.

"Anh ơi, ăn sáng được chưa ạ? Em đói bụng quá."

Cậu nhóc này tên Đức, là đứa ăn khỏe nhất nhà nên nhìn nó lúc nào cũng mũm mĩm.

"Sao lúc nào anh cũng than đói hết vậy? Cẩn thận bị béo phì đấy."

Người tiếp theo là Nhân, cậu nhóc này rất thông minh, học hành rất chăm chỉ, nên luôn được thầy cô và bạn bè mến mộ.

"Anh mà lên kí nữa thì phiền phức thật đấy."

Cậu con trai cuối cùng này tên là Nghĩa, một người rất hòa đồng luôn nhường nhịn những người anh lớn.

"Thôi, mấy anh đừng có chọc ghẹo anh ấy nữa."

Và đây chính là người con gái đảm đang nhất trong ngôi nhà này, cũng là đứa nhỏ tuổi nhất. Nhìn con bé rất chi là dễ thương, lúc nào cũng để hai bím tóc dài ngang lưng, Hiếu luôn giúp đỡ tôi rất nhiều trong những công việc nhà.

"Thôi được rồi... mấy đứa đừng chọc em ấy nữa, mau vào ngồi ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nào. Hôm nay anh phải đi xin việc làm, nên không thể đưa mấy đứa đi học được."

Tay đang cầm đũa lùa cơm vô miệng, Trung liền bỏ xuống rồi đập tay vào ngực mình, nói với cái thái độ vô cùng tự tin.

"Anh Tiểu Bảo cứ đi đi, Trung sẽ đưa mấy em về nhà, đảm bảo an toàn tuyệt đối nên anh đừng có lo."

"Vậy anh giao việc này lại cho em đó."

Tôi xoa đầu Trung một cái đầy dịu dàng, đành tạm thời nhường cái việc này lại cho em ấy ngày hôm nay.

"Anh ơi, nếu như anh đậu nhớ mua quà cho Đức nhé."

Sau một câu đề nghị của Đức, thì được luôn cả một trận hưởng ứng theo.

"Em nữa, Hiếu cũng muốn quà nữa."

"Anh cũng mua cho Nhân nữa nhé."

"Này, sao mọi người cứ đòi quà hoài vậy? Nhưng mà nếu có mua thì đừng có thiếu của Nghĩa nữa."

Nghe mấy câu nói vô tư từ mấy đứa nhỏ, tự nhiên tôi lại mỉm cười mà không hiểu tại sao.

"Thôi được rồi...nếu như anh đậu thì anh sẽ mua cho mấy đứa không thiếu một ai hết."

Khi câu nói khẳng định như chắt nịch kia thốt lên, mấy đứa nhỏ lại ngồi nhe răng cười khì. Sơ cũng vậy, cười rất tươi mỏi lần ở bên cạnh tụi nhỏ. Ước gì tôi có thể nhìn thấy nụ cười đó của sơ lâu hơn một chút. Lâu nay sơ luôn mang bệnh ở trong người, tim của sơ có vấn đề nên cứ phải liên tục điều trị. Nhưng vì lo cho tụi nhỏ, nên sơ đã từ chối, rất nhiều lần một mình chịu đau đớn chứ không chịu chữa trị. Bản thân tôi nhìn thấy sơ như vậy cũng rất đau lòng. Nên tôi phải tìm việc làm, và chỉ có vào được tập đoàn Win thì mới có được số tiền lớn đó.

"Thôi được rồi... mấy đứa mau ăn sáng đi, còn để anh Tiểu Bảo đi xin việc nữa."

Sơ cũng có phần lo lắng, vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi xin việc nên càng không thể trễ được, phỏng vấn luôn phải đặt giờ giấc lên hàng đầu.

"Dạ vâng ạ."

"Vậy thôi anh đi đây. Thưa sơ con đi."

Sau khi chào tạm biệt sơ và mấy đứa nhỏ, tôi nhanh chóng ra phía sau nhà dắt con chiến mã của mình ra. Nó là một chiếc xe đạp cũ, nhưng nó đã theo tôi từ rất lâu rồi. Từ lúc tôi còn đi học cho đến khi tốt nghiệp ra trường, tôi với nó vẫn luôn ôm ước mơ vào được tập đoàn Win. Và bây giờ đây tôi cùng nó đang gần bước đến ngưỡng cửa ước mơ đó.

Vẫn đang vu vơ cùng những suy nghĩ của mình và những điều tưởng tượng ở trong đầu. Tôi không hề hay biết rằng có một chiếc xe đi ngược chiều chạy với tốc độ kinh hoàng.

Rầm...

Khi tôi biết đã xảy ra chuyện gì thì lúc đó tôi đã bị chiếc xe đó tông trúng. Dù là không bị thương tích gì nặng, nhưng cả người tôi đều bị trầy xước, xe của tôi cũng hỏng mất rồi.

"Trời ơi... chuyện gì thế này?"

Khi tôi vẫn còn tỉnh táo để ngước nhìn kẻ đã gây ra chuyện này, thì ngay chính cả bản thân tôi cũng không thể nào tin được. Một chiếc Rolls-Royce đang ở trước mắt tôi, giây phút chủ nhân của nó xuất hiện, phong thái của hắn đã làm tôi đơ trong ít phút. Một người đàn ông mặc bộ vest đen, gương mặt hiện rõ nét soái ca, nhìn sơ qua có tý hơi lạnh lùng, đây chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của các cô gái.

"Này, cậu đi đứng không nhìn đường hả?"

Hình mẫu lý tưởng hoàn toàn sụp đổ sau câu nói đó, ở trong tim nghe như thấy có tiếng rơi vỡ trong linh hồn.

"Rõ ràng anh đi ngược chiều tông trúng tôi mà. Giờ lại hỏi tôi câu đó hả?"

"Ở đây đúng hay sai, tôi là người quyết định."

Hắn trợn mắt nhìn tôi rồi chỉ tay xuống dưới đất và chẳng có một tý khiêm nhường.

"Tôi không cần biết anh là ai. Anh nghĩ mình giàu có thì muốn nói gì nói sao? Sai thì đã là sai rồi, anh biết chưa hả?"

Hắn khá tức giận mắt hằng lên mấy sợ tơ đỏ, nhìn hắn bây giờ như cái hầm băng âm hai mươi độ vậy.

"Sai thì sao? Cậu làm gì được tôi? Cậu có tin tôi đủ khả năng cho cậu vào tù không?"

"Anh...."

Tôi tức giận hơi thở cũng chẳng còn đều nữa, bây giờ hắn đang nhìn thấy rất rõ thái độ đó cùng với sự tự đắc cao cao tại thượng kia.

"Sao sợ rồi phải không? Tốt nhất cậu nên biến mất trước khi tôi nổi giận đi, nếu không thì hậu quả khó lường đấy."

Hắn lại trừng hai mắt nhìn tôi như muốn áp chế, nhưng mà hắn làm gì có cái cửa đó, nếu muốn tôi khuất phục uy quyền thì mơ đi.

"Tôi mà sợ anh hả? Anh nằm mơ đi... Nếu như anh không biết đạo lý như vậy thì hãy để cho pháp luật quyết định đi. Để xem anh còn chóng nữa không."

Tôi vừa định móc điện thoại ra để gọi cho cảnh sát, thì câu nói của hắn đã làm tôi khựng lại.

"Được thôi... tôi rất muốn xem thử, những người đó sẽ giải quyết ra sao. Nhưng tôi cũng nhắc nhở cậu một điều, nếu như những người đó cũng đứng về phía tôi thì cậu thê thảm đó. Chiếc xe này của tôi đắt như thế nào chắc cậu cũng biết rõ mà. Bây giờ nó đã bị hư hại, nếu phải bồi thường thì cậu có làm cả đời cũng không đủ đâu nghe rõ chưa."

"Anh..."

Với cái tên này thì thật sự là không còn lời lẽ nào với hắn nữa. Hôm nay nhất định phải cho hắn một trận mới được, ỷ mình giàu có thì ức hiếp người khác, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu.

"Sao không báo cảnh sát nữa à? Vậy thì đừng có mà cản đường tôi."

Tôi đang tức muốn điên người vì cái tên nhà giàu bệnh hoạn đó. Hắn đang định mở cửa xe rồi chuẩn bị rời đi, một cái liếc mắt nhìn xung quanh đã khiến tôi tìm được thứ có thể phản kèo lại hắn.

"Này, đi đâu mà vội vàng thế? Tôi vẫn chưa nói hết mà."

"Cậu lại định nói gì nữa hả?"

Rầm...

Hắn đóng cánh cửa xe lại đứng khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào xe nhìn thẳng về phía tôi tiếp tục đối chất.

"Đương nhiên là chuyện quan trọng rồi."

Tôi tiến đến bên cạnh ghé mặt sát vào tai của hắn, khoảng cách đó thật sự rất gần, có thể ngửi được một mùi nước hoa rất thơm, cái mùi của sự giàu có.

"Tôi cũng nhắc nhở cho anh biết một điều, ở đây có camera đấy. Đúng hay sai thì chắc anh là người biết rõ mà."

"Cậu..."

Hắn liền xoay người lại mặt đối mặt với tôi, khoảng cách này đủ để tôi nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết trên gương mặt hắn. Một ánh mắt sắc lạnh cùng chiếc mũi cao, đôi môi vô cùng gợi cảm. Thật sự rất đẹp, và đẹp đến nỗi khiến tôi quên mất hắn đang là kẻ thù của tôi.

"Này, nhìn đủ chưa hả?"

Lại một lần nữa hắn đã phá vỡ hết những suy nghĩ tốt đẹp của tôi về hắn, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, tôi vẫn không quên đều tôi đã nói.

"Sao hả? Bây giờ có còn muốn tôi bồi thường nữa không?"

"Cậu... Được, xem như hôm nay cậu may mắn vậy."

Hắn tức đến không nói gì rồi liền quay lưng bỏ đi, đương nhiên tôi không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy.

"Này, anh định trốn hả? Việc này chưa xong đâu."

"Cậu lại muốn gì?"

"Tất nhiên là bồi thường."

Ý của tôi là muốn hắn bồi thường danh dự và nhận sai rồi xin lỗi tôi, nhưng hắn lại hiểu nhầm điều tôi muốn là tiền.

"Thì ra cậu cố cãi lý với tôi nãy giờ, chỉ muốn tôi bồi thường tiền cho cậu chứ gì. Nói cho cậu biết, trên đời này thứ tôi có nhiều nhất là tiền đó. Được rồi, cậu muốn bao nhiêu hả? Nói tùy tiện một con số đi."

"Anh đang nói cái gì vậy hả? Điều tôi muốn là một lời xin lỗi, chứ không phải là tiền."

"Tiền thì tôi có thể đưa cho cậu, còn câu xin lỗi thì không bao giờ."

Tôi vẫn chưa nói được gì, thì trước mắt tôi một cơn mưa tiền đã xuất hiện làm hoa cả mắt. Trong lúc hắn nở một nụ cười nữa miệng và vẫn đang còn tự đắc về việc làm của mình. Thì tôi lại loay hoay nhặt những tờ tiền kia lại trước con mắt gièm pha của hắn.

Mọi người nghĩ tôi sẽ làm gì? Chắc chắn tôi sẽ ném tiền vào mặt của hắn phải không? Không... lần này mọi người đoán sai rồi nha. Cái tên đó đang muốn hạ thấp nhân cách của tôi, sao tôi buông tha cho hắn được.

Sau khi nhặt hết những tờ tiền đang nằm vun vãi dưới đất kia, tôi nắm chặt nó trong tay và như đã định sẵn mục tiêu, tôi nhanh chân chạy đến đó. Nơi mà tôi bước đến chính là chỗ của một bà lão ăn xin. Với gương mặt nhếch nhác, quần áo rách rưới và đang lạnh rung lên vì cơn gió của mùa đông, tôi nhét tiền vào tay bà ấy, rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay đang lạnh rung đó.

"Bà ơi... bà giữ số tiền này mua quần áo ấm để dùng cho mùa đông nha bà."

Bà lão hiền từ nhìn tôi cười rồi đưa lại cho tôi số tiền đang cầm trên tay kia, vì nó quá lớn đối với một người ăn xin như bà.

"Con có thể cho bà một chiếc áo ấm hay một ít tiền là được. Chứ số tiền này quá lớn, bà không thể nào nhận nó được."

Tôi nhét tiền vào lại trong tay bà rồi lại nắm chặt đôi tay ấy một lần nữa. Tôi hướng mắt về phía hắn, cái con người đang đứng bất động nhìn tôi kia.

"Bà cứ yên tâm... Bà có nhìn thấy vị thiếu gia đằng kia không? Anh ta bảo cháu đem số tiền này đến cho bà đó. Bà cứ nhận đi rồi đến chỗ anh ta cảm ơn là được."

Nhìn gương mặt của bà ấy cười thật hạnh phúc, nụ cười ấy như xua tan đi nỗi vất vả mà ở cái tuổi già bà phải gánh chịu. Bà nắm chặt tiền trong tay rồi lom khom đi đến chỗ hắn ta với lòng biết ơn vô bờ.

"Thật sự cảm ơn cậu... Cảm ơn vì đã rủ lòng thương với một bà già như tôi... Thật sự cảm ơn, cảm ơn cậu."

Hắn quá đỗi ngạc nhiên trước hành động của tôi, nên không thể nói được lời nào. Tranh thủ để hắn không đổi ý, tôi nhanh chóng mở lời để bà bảo toàn được số tiền đó.

"Bà ơi... Bây giờ mau chóng quay về nhà đi, ở ngoài này trời lạnh lắm."

"Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm."

Cứ như thế bà lão vừa đi vừa cúi đầu, miệng không thôi cảm ơn hắn. Khi bà lão vừa đi khuất, sự tức giận hình như đã len lỏi trong đôi mắt rồi.

"Cậu giỏi lắm."

Bây giờ thật sự tôi và hắn đã đổi vai rồi, lần này người chiến thắng đã là tôi. Nụ cười của tôi lại nở ở trên môi, nhưng ánh mắt của hắn thu lại nhìn rất đáng sợ.

"Sao, anh đang khen ngợi hay cảm ơn tôi có phải không?"

"Cậu nghĩ mình đang làm gì hả?"

"Đang làm gì hả? Thì đương nhiên tôi đang làm từ thiện cho anh mà."

"Cậu..."

"Tôi nói cho anh biết một điều, đúng là gia đình tôi rất nghèo và tôi cũng đang rất cần tiền. Nhưng nếu đó là tiền của một cậu ấm chỉ biết ngửa tay xin tiền của bố mẹ... thì tôi không cần đâu."

"Cậu..."

Cái cảm giác được nói ra tất cả những điều mình đang ấm ức thật là tuyệt vời, nhìn cái mặt tức giận của hắn thật sự rất là vui. Tôi biết bây giờ hắn chỉ muốn phanh thây tôi ra mà thôi. Nhanh chóng đi lại chỗ chiếc xe đạp đã bị hư hại của mình, và rồi cứ việc đi mà không nói thêm đều gì nữa. Tôi quay đầu đi, nhưng hắn ta vẫn còn ở đằng sau nhếch mép cho một sự kết thúc, hắn ta thua rồi, thua một cách thảm hại.

"Cậu tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu thêm một lần nào nữa. Nếu không cậu sẽ khó sống đấy."

"Anh yên tâm, oan gia thì sẽ không bao giờ gặp lại."

Nói rồi tôi vẫy tay chào hắn nhưng không hề quay đầu lại, vẫn bước đi tiếp cùng với sự giận dữ của hắn. Không hiểu tại sao dù đã thắng nhưng lại cảm thấy không vui.

Và tôi cũng không bao giờ biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã đưa tôi vào một con đường không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro