Chương 2 Hạng Tử Kiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mãi lo cãi nhau với hắn, tôi đã quên mất cuộc hẹn phỏng vấn, gặp phải sao quả tạ rõ đúng là sui luôn.

"Không biết bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?"

Tôi móc chiếc điện thoại trong túi ra nhìn nó một cách hoảng hốt, màn hình điện thoại bị nứt ra không còn cảm ứng được nữa, chắc là do lúc nãy va đập mạnh quá nên hư luôn rồi.

"Trời ơi, sao vậy? Sao lại như thế này? Điện thoại của mình hư rồi... Bây giờ phải làm sao đây?"

Tôi vội vàng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là sẽ trễ hẹn.

"Tại cái tên ôn thần đó hết, nếu không mình đã không trễ rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu như đi xe đạp thì có thể đến đó kịp giờ, nhưng mà bây giờ xe hư mất rồi đành phải liều một phen thôi. Có lẽ đây là lúc ứng dụng môn chạy marathon của mình thôi."

Thế là tôi cứ cấm đầu chạy về phía trước, tạm thời gác mấy chuyện khác sang một bên.

Ước gì đồng hồ có thể chạy chậm lại một chút, hy vọng vẫn còn kịp.

Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người, tôi đã chạy tới nơi vừa kịp lúc. Giờ cũng chẳng còn thời gian để mà dừng lại thở, thế là tôi chạy thẳng luôn đến cổng tập đoàn.

Thấp thoáng xa xa trước cổng có bóng dáng của một người, tâm trạng đang vô cùng lo lắng và cứ đi qua đi lại. Người đó tên Hạng Tử Kiệt, là bạn thân thời trung học của tôi, đồng thời cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Win.

Tử Kiệt dù là một người rất giàu có, nhưng cậu luôn luôn hòa đồng, cộng thêm một gương mặt rất babe, nên rất được lòng những bạn khác giới. Tử Kiệt khi nhìn thấy tôi đã vội vàng chạy tới, tôi đến trễ thật sự đã khiến cho cậu lo lắng rồi.

"Tiểu Bảo... Sao cậu đến trễ vậy?"

Tôi không thể nói thêm một từ nào nữa vì đã rất mệt, cứ vừa thở hổn hển vừa trả lời.

"Tớ... tớ... phải... phải... vào trong đó... Trễ... trễ rồi."

"Đứng lại đi."

"Không được, tớ phải..."

Tôi thì cứ cố gắng chạy nhanh vào trong, nhưng Tử Kiệt thì cứ nắm lấy khuỷu tay kéo tôi lại.

"Cuộc hẹn đã bị hủy rồi."

"Hả? Vậy là tớ rớt rồi hả?"

Bây giờ tôi mới kịp đứng lại thở một cách từ tốn hơn, chạy nhanh đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài theo.

"Không phải, tớ đã hủy cuộc hẹn này rồi dời nó lại hai tiếng nữa."

"Sao cậu không nói sớm?"

"Điện thoại của cậu không gọi được, bình thường cậu đâu có như thế. Tớ nghĩ cậu xảy ra chuyện gì đó, nên giúp cậu dời lại rồi."

"Cảm ơn cậu."

Nói được một lúc Tử Kiệt mới phát hiện được những vết thương trên người tôi, gương mặt cậu hiện rõ nét giận dữ.

"Sao cả người cậu đều bị thương hết vậy? Nói cho tớ biết đi có tên nào ức hiếp cậu phải không? Tớ sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu."

Tử Kiệt vừa hỏi tôi nhưng mà hai tay thì đã xoắn tay áo lên sẵn rồi.

"Không phải đâu, trên đường đi đến đây tớ bị tai nạn."

"Tai nạn?"

"Ừm, tớ bị chiếc xe đi ngược chiều đụng phải."

"Từ từ kể tớ nghe, nhưng trước hết phải đến bệnh viện trước đã.

"Bệnh viện hả? Tớ không đi đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi mà, không sao đâu."

"Không được nói nhiều."

Câu nói như ra lệnh ấy khiến tôi khó lòng cãi lại, nhưng mà cũng chẳng làm được gì khi Tử Kiệt đã kiên quyết kéo tôi đi.

Và tôi không hề biết được rằng, cuộc nói chuyện của mình và Tử Kiệt đã bị người khác nghe thấy.

"Hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì? Sao chủ tịch lại đến trễ vậy ạ?"

Một ông lão tiến tới mở cửa xe cho hắn, dáng địu rất chi là kính cẩn và luôn luôn cúi đầu trước hắn.

"Không có chuyện gì cả... Mà này bác quản gia, hôm nay công ty chúng ta có tổ chức sự kiện gì sao?"

Hắn bước xuống xe rồi cho hai tay vào túi quần, vừa đi vừa hỏi, còn bác quản gia cứ nối gót theo phía sau rồi trả lời.

"Dạ thưa chủ tịch, không có sự kiện gì hết ạ, chỉ là đang tuyển thư ký cho chủ tịch."

"Sao ta lại không biết gì?"

"Thường thì những chuyện này sẽ do bộ phận nhân sự tiếp nhận."

"Cái người lúc nãy là ai?"

"Dạ thưa chủ tịch, cậu ấy tên Vương Tiểu Bảo là bạn thân của Hạng tổng. Đồng thời cũng là một trong hai người lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng ạ."

"Nhờ quan hệ để vào đây sao?"

"Dạ theo tôi được biết thì không ạ. Tất cả đều nhờ vào năng lực của cậu ấy."

Một nụ cười nữa miệng đầy khó hiểu đã xuất hiện, không biết còn điều gì đang đợi tôi ở phía trước.

"Nói với hai người đó, tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn họ."

"Nhưng thưa..."

Chủ tịch của chúng ta bước đi, để lại một sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của người quản gia.

Với một chủ tịch cao lảnh như vậy, thật sự là đủ thời gian và kiên nhẫn để đôi co với Tiểu Bảo hay sao? Hay là ở phía sau còn một thứ mà chúng ta chưa biết được.

.

.

.

Bệnh viện...

Tôi đang ngồi ở trên giường bệnh, tất cả những vết thương trên tay đều đã được băng bó lại. Tử Kiệt đang ngồi ở bên cạnh, từ từ nghe cậu bạn thân kể lại mọi chuyện.

"Cái gì? Tên đó dám dùng tiền mua nhân cách của cậu hả? Thật là quá đáng, tớ phải tìm hắn ta cho một trận mới được... Dám ăn hiếp Tiểu Bảo của tớ."

"Cậu bình tĩnh lại đi. Hắn ta đã đi mất rồi còn đâu, với lại tớ cũng đã cho hắn một bài học nhớ đời rồi."

"Tiểu Bảo nhà chúng ta thông minh thật. Nhưng mà cậu có biết gì không? Nghĩ sao mà đang bị thương như vậy lại chạy đến đây làm gì? Thật là... Lỡ như có chuyện gì thì sao hả?"

"Đây chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, vài ngày nữa thì sẽ khỏi nhanh thôi mà."

"Cậu còn nói được như vậy nữa hả? Cả người đều trầy xước hết vậy mà bảo là không sao. Tớ mặc kệ, đợi một lát nữa bác sĩ đến đây đi rồi cậu sẽ rõ."

Cốc... Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa dài kéo theo tiếng bước chân vội vã, một người đàn ông trung niên xuất hiện trong chiếc áo blouse trắng, nghiêm trang kính cẩn cúi đầu chào Tử Kiệt.

"Chào Hạng tổng."

"Kiểm tra xong chưa? Kết quả thế nào?"

"Thưa Hạng tổng, ngoài những vết thương ngoài da kia thì hoàn toàn không có bất cứ một vết thương nghiêm trọng nào cả."

"Ông chắc chắn không?"

"Dạ tôi có thể chắc chắn thưa ngài."

"Vậy còn những vết trầy này thì sao? Tôi không muốn có một vết sẹo nào còn xót lại nghe chưa."

"Uống thuốc theo toa, thêm việc thoa thuốc hàng ngày sẽ khỏi ạ."

"Được rồi, ông đi được rồi đó."

"Dạ, chào Hạng tổng."

Bước chân thong thả đi ra ngoài, đã không còn vội vã như lúc nãy nữa, ông bước đến ranh giới chỗ cánh cửa rồi nhẹ nhàng từ tốn khép nó lại.

"Tử Kiệt, người đó là ai vậy? Sao lại kính cẩn với cậu quá vậy?"

"Ông ấy tên là Lâm Chi Danh, viện trưởng của bệnh viện này. Mọi người hay gọi ông ấy là viện trưởng Lâm."

Khi nghe được cái thân phận đó thoáng qua tai, tự nhiên tôi lại bất động vài giây. Đường đường là một viện trưởng của một bệnh viện quốc tế mà phải cúi đầu với cậu ấy như thế, thì không thể biết được cái thế giới mang tên tập đoàn Win kia sẽ như thế nào đây.

"Cái gì? Viện trưởng hả? Tớ chỉ bị thương nhẹ thôi mà cậu phiền đến người ta chi vậy?"

"Tớ không thể đặc Tiểu Bảo của tớ vào tay mấy tên bác sĩ không có kinh nghiệm đó được. Với lại đây là bệnh viện của nhà tớ mà, cậu không cần lo."

"Hèn chi."

"Bất ngờ không?"

"Có một tý."

"Cậu còn nhiều điều chưa biết về tớ lắm."

Cốc... Cốc... Cốc...

Tôi vẫn đang định hỏi thêm nhiều chuyện về Tử Kiệt, nhưng tiếng gõ cửa đã làm gián đoạn.

"Vào đi."

Một người con gái vô cùng xinh đẹp bước vào, nụ cười của cô ấy tỏa nắng khắp phòng.

"Thưa Hạng tổng, sắp đến giờ phỏng vấn rồi ạ."

"Đồ lúc nãy tôi kêu cô đi chuẩn bị sao rồi?"

"Đã mang đến đây thưa Hạng tổng."

"Được rồi, cô ra ngoài chuẩn bị xe tôi sẽ ra ngay."

"Dạ thưa vâng."

Tử Kiệt đưa cái túi xách nhỏ mà cô gái ấy mang đến cho tôi.

"Đây là quần áo của cậu, mau thay đồ đi rồi tớ đưa cậu đến công ty."

"Cảm ơn cậu, cậu thật là tốt với tớ."

Tử Kiệt nhìn tôi chầm chầm rồi đưa tay lên vẹo má tôi, hình như ai kia đang muốn kiếm chuyện đây mà, thật là đáng đánh đòn. )

"Tớ chỉ có duy nhất Tiểu Bảo ở trên đời này thôi. Không đối xử tốt với cậu thì đối xử tốt với ai bây giờ."

"Hạng Tử Kiệt... cậu muốn chết có phải vậy không?"

Nhận thấy tín hiệu nguy hiểm, Tử Kiệt ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Vì cậu biết rỏ rằng, nếu như để tôi bắt được sẽ có hậu quả như thế nào.

Xe của chúng tôi chạy được hơn 15 phút thì đến nơi, cánh cửa tập đoàn vẫn đang mở thật to, cứ như đang chờ đón tôi đến đó. Tử Kiệt vừa bước ra khỏi xe, thì từ phía xa một người đàn ông trung niên đi đến. Đó là bác quản gia, người luôn kề cạnh ở bên họ hơn hai mươi năm nay, và cho đến bây giờ ông luôn được sự tin tưởng của hai người họ.

"Chào Hạng tổng."

Khi Tử Kiệt vừa bước đến, ông nghiêng người một góc gần chính mươi độ cúi đầu chào cậu.

"Ông tìm tôi có chuyện gì hả?"

"Thưa Hạng tổng, chủ tịch vừa hạ lệnh nói là sẽ phỏng vấn trực tiếp Tiểu Bảo, nên tôi đến đây đưa cậu ấy đi."

"Không phải những chuyện đó trước nay đều do phòng nhân sự đảm nhận hay sao?"

"Tôi cũng không biết rõ nữa, là chủ tịch muốn thế ạ."

"Thôi cũng không sao, ông cứ đi trước đi, tôi sẽ đi sau cùng với Tiểu Bảo."

"Dạ thưa vâng."

Khi bóng của bác quản gia vừa khuất sau bức tường, Tử Kiệt quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi, hai tay cậu đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng nở một nụ cười như đang động viên tôi.

"Tiểu Bảo này, cậu đừng lo lắng quá, chủ tịch thì cũng là người bình thường thôi. Với lại anh ấy rất dễ thương nên cậu cứ tự tin lên. Bây giờ tớ sẽ đi lên đó với cậu và ủng hộ tinh thần cho cậu chịu không?"

"Có cậu thì tớ yên tâm hơn một chút."

"Được rồi... Tầng cao nhất của tập đoàn thẳng tiến."

Tử Kiệt vòng ra phía sau lưng rồi giữ chặt lấy đôi vai của tôi, đẩy tôi đi về phía trước. Bước chân nhỏ bé tiến vào dãy hành lang, rồi nhanh chóng vào thang máy, lên thẳng tầng hai mươi mốt cùng với sự hồi hộp và chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro