Chương 3 Sao Kim đụng sao Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa ấy vừa mở ra, trước mắt tôi  căn phòng xa hoa lộng lẫy đã xuất hiện, khác hoàn toàn với những gì tôi đã từng nghĩ. Thảm đỏ kéo dài từ cửa thang máy đến cuối căn phòng ấy, nơi có một cánh cửa màu đen đang khép lại.

Một bên tường được treo những bức tranh đắt tiền của các họa sĩ nổi tiếng, bên còn lại được gắn hoàn toàn bằng những tấm kính, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía bên ngoài.

Trái tim tôi bây giờ đang đập loạn lên, vì không thể giữ được bình tĩnh. Và càng bước gần về phía cánh cửa ấy thì nó lại càng đập nhanh hơn nữa. Tử Kiệt liền gõ cửa, bác quản gia rất nhanh chóng đã mở cửa cho chúng tôi.

''Chủ tịch đã đợi cậu ở bên trong rồi, cậu mau vào đi."

"Dạ vâng ạ."

Tôi bước đi nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Tử Kiệt.

"Tiểu Bảo cố lên, tớ sẽ ở ngoài đợi cậu yên tâm đi."

Tôi thật sự rất sợ không biết vì điều gì, nhưng tôi lại có một linh cảm chẳng lành rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Định mệnh đã định sẵn khi tôi chạm tay vào cánh cửa.

Bác quản gia không đi theo tôi mà cũng ở ngoài đợi cùng với Tử Kiệt. Bây giờ tôi đang tiến thẳng vào bên trong, tim của tôi vẫn còn đập rất nhanh. Tôi không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể cố gắng để thật bình tĩnh.

Căn phòng này khá lớn, nếu nói về vẻ nguy nga tráng lệ thì không thua gì ở bên ngoài, nên cũng không có gì bất ngờ. Bước đến bàn làm việc của chủ tịch, tôi dự định sẽ nhìn mặt ngài trước rồi mới chào. Bởi vì từ lâu chủ tịch đã trở thành thần tượng trong trái tim của tôi. Nhưng lạ thay chiếc ghế ấy lại xoay vào bên trong, tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài vóc dáng to cao lớn đó, lấy hết sự bình tĩnh còn sót lại và cố gắng để không bị vấp lời.

"Chào chủ tịch... rất hân hạnh được gặp ngài."

Khi chiếc ghế ấy quay một gốc một trăm tám mươi độ, thì một sự ngở ngàng đến bàng hoàng, cả một sự thất vọng đều hiện lên gương mặt của mình. Tôi thật sự không thể ngờ được rằng, thần tượng mà vẫn luôn ở trong tim tôi lại là cái tên ôn thần vừa gặp lúc sáng. Không cần tiếp tục phỏng vấn thì tôi cũng biết là mình bị loại rồi, nên cứ như thế mà làm tiếp trận thứ hai.

"Cậu bất ngờ lắm sao?"

Vừa nói hắn ta vừa tiến về phía tôi, gương mặt vẫn giữ nguyên thần sắc lạnh lùng đó.

"Thật sự rất là bất ngờ đó và còn có cả một sự thất vọng nữa, không ngờ thần tượng của tôi lại là một người như thế."

"Tôi nghĩ sau khi cậu gặp tôi thì phải quỳ lạy van xin tôi chứ... Sao vẫn cái thái độ đó vậy?"

"Tôi nói cho anh biết, dù cho anh có là gì đi nữa tôi cũng không quan tâm đâu. Dù sao thì tôi cũng biết được bản thân mình sẽ ra sao rồi, nên có quỳ lạy van xin anh cũng là đều thừa thãi mà thôi."

Tôi nhấn mạnh từng câu nói như chắc nịch, rằng tôi sẽ không bao giờ khiếp sợ cái cường quyền kia, dù cho người đang đứng trước mặt là ai đi chăng nữa.

"Cậu vừa đoán đúng ý định của tôi rồi đấy."

Giờ đây ở trên gương mặt cao lảnh đang có một nụ cười, vì hắn sắp hạ bệ được tôi rồi. Nhưng mà cái sao quả tạ này vướng vào đúng là sui luôn, ai ngờ lại gặp lại hắn trong cái hoàn cảnh này đây.

"Vậy thì cũng không cần nói nhiều nữa. Chào tạm biệt anh nhé chủ tịch."

Tôi quay người lại định bỏ đi, nhưng lại có một lực tay rất mạnh kéo tôi lại tỳ người tôi vào tường. Hai tay hắn giữ chặt lấy tay tôi, khiến tôi không thể nào nhút nhích được.

Khi đó hắn bắt đầu thu hẹp khoảng cách, nó lại càng ngày càng gần hơn. Quá bất ngờ tôi không thể nào phản khán lại với hắn, sâu trong suy nghĩ dường như tôi không hề muốn làm thế. Không biết tôi đang suy nghĩ gì khi đối mặt kẻ thù kia lại không có một tý giận dữ. Mà khi hắn áp mặt gần lại tim tôi lại đập nhanh đến thế, máu chạy khắp cơ thể nhưng không thể tuần hoàn kịp làm hai tai tôi cũng đỏ lên hết rồi.

"Này... Anh làm gì thế hả? Bỏ tay tôi ra."

"Ai cho phép cậu rời đi hả?"

"Tôi với anh thì có gì để nói với nhau đâu, anh thả tôi ra đi."

Hắn đã nới lỏng tay của mình, bởi vì tôi cảm nhận được lực tay của hắn không còn mạnh nữa. Đến giờ tôi vẫn chưa kịp định thần về chuyện lúc nãy, không biết hắn có phải là đang trêu chọc tôi hay không nữa.

"Lúc nãy cậu nói là cậu thần tượng tôi có phải không? Vậy bây giờ cậu có thấy đáng tiếc hay không?"

"Tôi ngưỡng mộ tài năng của anh, chứ không phải con người. Dù là có hơi thất vọng một chút, nhưng mà với tôi bây giờ anh vẫn là một thần tượng."

"Cậu biết gì về tôi mà lại đánh giá cao tôi như thế?"

"Hạng Tử Kì, một cái tên khá quen thuộc trong ngành kinh doanh. Trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn với cái tuổi mười tám, tuy còn rất nhỏ nhưng lại sở hữu trí tuệ và tài năng mà cả thế giới phải công nhận. Chưa một lần để tập đoàn tuột dốc ở phía sau trên cuộc đua kinh tế của thế giới... Tài năng như thế này, ai mà lại không ngưỡng mộ có phải vậy không?"

Hắn vỗ nhẹ tay vài cái, nhưng mà gương mặt lại chẳng nở cái nụ cười, vẫn là thần sắc lạnh lùng kia, dù có người đang khen hắn bay cao đến tận mây.

"Cậu cũng biết khá rõ về tôi đấy... Nhưng mà cậu nói cũng đúng, tài năng và con người thì hoàn toàn không giống nhau đâu. Nói cho cậu biết một điều tôi là người rất ít kỉ, nếu có ai đó gây ra lỗi lầm lớn đối với tôi, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó... và cậu cũng không ngoại lệ đâu."

Tôi nhìn thấy rất rõ cái nụ cười tâm đắc phía sau cái lớp mặt nạ lạnh lùng kia, dù cho hắn ta có là ai, chuyện xảy lúc sáng tôi chưa bao giờ hối hận.

"Tôi cũng nói cho anh biết một điều, dù cho tôi không nhận được việc làm này, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ bán rẻ nhân cách của mình."

Tôi cứ như vậy mà đối mặt với hắn, dù hắn đang hướng một tia nhìn đầy lạnh lẽo về phía tôi. Thật sự thì sống lưng có hơi lạnh xíu, nhưng mà làm sao mà tôi lần nữa khuất phục được.

"Vậy thì không tiễn... Hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại."

"Anh cứ yên tâm, tôi và anh khác nhau ở hai thế giới đấy, nên không cần nói tự khắc cũng không gặp lại. Chào tạm biệt ngài...chủ tịch ạ."

Lúc này tôi thật sự đã quay lưng đi mà không hề bị kéo lại nữa, bây giờ suy nghĩ lẫn trái tim đều nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng lại có một cảm giác gì đó lạ lắm, khiến tôi mơ hồ không cảm nhận được.

Ở phía sau lưng tôi hắn ta đang cười vô cùng đắc ý_ một nụ cười nữa miệng, bởi vì lần này tôi đã thua cuộc thảm hại.

"Cậu không bao giờ thoát khỏi tôi được đâu."

Tôi vừa bước ra khỏi căn phòng, thì đã nhìn thấy vẻ mặt hớn hở cùng nụ cười thật tươi của Tử Kiệt ở bên ngoài. Thật tình tôi không muốn làm cậu thất vọng, nói ra chắc chắn sẽ làm nụ cười kia biến mất.

"Sao rồi Tiểu Bảo? Đậu rồi phải không?

Tôi cười trả lời Tử Kiệt một cách gượng gạo.

"Trượt rồi."

"Hả? Sao lại trượt? Chưa có kết quả mà sao cậu biết hay vậy?"

Tôi kề sát vào tai Tử Kiệt nói thật khẽ sự thật mà lúc nãy vừa xảy ra, không biết cậu sẽ ngạc nhiên như thế nào nữa.

"Cậu biết gì không? Ngài chủ tịch cao cao tại thượng đó, chính là cái tên ôn thần đã đụng vào tớ khi sáng đấy... Thật là xui quá."

"Hả? Cậu nói cái gì? Cái người đụng cậu là chủ tịch hả?"

Đúng như những gì tôi suy nghĩ, Tử Kiệt vô cùng ngạc nhiên, cứ như vậy mà đứng đơ ra nhìn tôi không chớp mắt.

"Ừm."

Tôi lại lần nữa gật đầu khẳng định chắc nịch, đến cả Tử Kiệt cũng thật sự cũng phải bó tay rồi.

"Mà cậu có biết gì không? Cái tên ôn thần mà cậu vừa nói là anh hai của tớ đấy."

"Hả?"

Bây giờ đến lượt tôi tròn xoe mắt nhìn Tử Kiệt, từng nghe cậu nhắc đến mình có anh trai. Nhưng chưa bao giờ Tử Kiệt bảo với tôi, anh cậu lại là chủ tịch tập đoàn Win.

"Tớ xin lỗi, tớ thật sự không biết."

"Không sao... anh tớ là người sai mà, tớ sẽ lên đó đồi lại công bằng cho cậu."

Tử Kiệt xoắn tay áo, vừa định nắm tay nắm cửa bước vào, tôi đã phải vội vàng kéo cậu ấy lại. Dù gì họ cũng vẫn là anh em, không thể vì mình mà xảy ra chuyện không vui được.

"Không cần đâu, tớ không muốn cậu khó xử."

"Nhưng mà không vào được tập đoàn Win thì sẽ không đủ tiền trang trải đâu."

Tôi tựa lưng vào tường thở dài một cái, mặt lại có một tý thất vọng rồi cứ nhìn xuống dưới đất.

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng chắc là tớ sẽ tìm một công ty khác, lúc trước vừa học vừa làm tớ vẫn có thể lo được cho gia đình mà."

Tử Kiệt cũng tựa lưng vào tường theo tôi, nhưng cậu lại đang suy nghĩ muốn tìm một cách nào vẹn toàn hơn.

"Hay cậu vào làm thư ký cho tớ đi."

"Cậu đã có thư ký rồi mà."

"Thêm một người nữa cũng đâu có sao."

"Nhà cậu dư tiền lắm hả?"

"Cậu biết mà còn hỏi tớ."

"Không, tớ không thích. Cậu biết rõ lý do vì sao mà đúng không? Tớ không muốn người ta nghĩ tớ đang lợi dụng cậu."

"Tớ không nghĩ thế là được."

"Thôi đi, tìm cách khác vậy."

Tôi vừa định quay lưng đi thì Tử Kiệt đã vội vàng ngăn lại .

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Xe cậu hư rồi làm sao mà mà về được? Để tớ đưa cậu về."

Nhìn thấy cái vẻ mặt rất mờ ám của Tử Kiệt khiến tôi chẳng một tý yên tâm, chắc chắn cậu đang âm mưu một điều gì đó.

"Cậu đang âm mưu chuyện gì phải không?"

"Cậu muốn hiểu sao cũng được, dù sao cũng lâu rồi tớ chưa đến thăm sơ với mấy đứa nhỏ."

"Tớ biết ngay mà."

"Đồng ý đi mà."

"Được rồi, vậy lát nữa ghé vào siêu thị mua ít đồ về, tớ sẽ nấu một bữa ăn hoành tráng cho cậu."

"Vậy thì còn gì bằng."

Tử Kiệt quay sang anh bảo vệ đang đứng gần đó tung chiếc khóa của mình cho anh ấy.

"Chuẩn bị xe cho tôi."

Lời nói của một tổng giám đốc có khác, chúng tôi vừa xuống đến bãi đổ xe thì thấy xe đã được chuẩn bị từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro