Chương 4 Có một nơi hạnh phúc gọi là nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tử Kiệt nhanh chóng vào trong xe rồi đi đến siêu thị, nơi đó không cách xa chỗ chúng tôi lắm, chạy khoảng mười phút là đến nơi. Xe vừa dừng trước cổng, Tử Kiệt đã bước xuống xe trước và mở cửa xe cho tôi. Từ lúc chúng tôi quen biết nhau, cậu đã luôn luôn như thế yêu thương, bảo vệ, quan tâm và chăm sóc cho tôi rất nhiều.

''Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Trứng cuộn đi."

"Vậy tớ với cậu vào trong đó."

"Tiểu Bảo, tớ nhớ ra là cần mua thêm một số đồ dùng cá nhân. Cậu đi mua trước đi, tớ đi xong rồi ra xe chờ cậu."

"Ừm, vậy tớ đi đây."

Sau khi mua xong những đồ dùng cần thiết cho bữa ăn, tôi quay trở ra xe thì Tử Kiệt đã đứng ở ngoài xe rồi, trên tay của tôi đang ôm rất nhiều những túi đồ vừa mới mua trong siêu thị ra.

"Cậu mua đồ xong rồi hả?"

"Ừm, xong rồi. Vậy cậu mở cốp xe đi tớ bỏ đồ vào."

"Hả? Cốp... Cốp xe hả?"

Tử Kiệt nghe hai từ đó tự nhiên lại nói năng không rõ ràng, càng khiến cho tôi cảm thấy có chuyện mập mờ hơn.

"Cốp xe tớ bỏ nhiều đồ lắm, không đủ cho đống đồ của cậu đâu, hay là cậu bỏ đằng trước đi không sao đâu."

Tôi nhíu mày một cái nhìn cậu rất lâu, hình như có một sự sợ hãi ở đằng sau nên tôi tạm thời phải bỏ qua.

"Ừm, vậy cũng được."

Chạy thêm khoảng hơn mười lăm phút nữa, xe dừng trước cổng trại mồ côi Thiện Tâm. Vừa nghe thấy tiếng xe của Tử Kiệt, mấy đứa nhỏ đã ngay lập tức chạy ra, vì chúng biết chắc chắn về chủ nhân của nó.

"Anh Tử Kiệt, anh đến thăm Trung hả?"

"Không, anh ấy đến thăm Đức mà."

"Không, anh ấy đến thăm Nghĩa mà."

Thế là được thêm một trận cải nhau nữa chỉ để giành lấy Tử Kiệt. Mấy đứa nhỏ thật sự rất quý mến cậu, vì ngoài tôi ra chỉ có Tử Kiệt là đối xử tốt vô điều kiện đối với tụi nhỏ.

"Không ai thèm anh nữa sao?"

Câu nói đùa của tôi làm mấy đứa nhỏ cứ đứng đó phân vân một lúc, mãi mới có đứa chịu lên tiếng.

"Hiếu thương anh nhất mà."

Tôi xoa đầu của Hiếu rồi nhẹ nhàng nở nụ cười tươi, vì có người trong giây phút này vẫn còn nhớ đến tôi.

"Hiếu là ngoan nhất... Thôi được rồi, bây giờ mấy đứa ở lại đây chơi với anh Tử Kiệt đi. Anh sẽ vào trong bếp, nấu cho mấy đứa một bữa thật ngon có được không?"

"Dạ được ạ."

Sau khi nhìn thấy Tiểu Bảo khuất bóng sau cánh cửa, Tử Kiệt liền ngay lập tức ra vẻ thần bí.

"Mấy đứa nhìn thử xem, anh Tiểu Bảo đã đi vào trong nhà chưa?"

Mấy đứa nhỏ đi từng bước nhẹ nhàng đến cánh cửa nhà bếp, để xác định chắc chắn rằng Tiểu Bảo đang bận nấu ăn.

"Anh ơi, Trung nhìn rồi, anh ấy đang nấu ăn trong đó rồi."

"Vậy thì bây giờ mấy đứa lại đây, anh cho xem cái này."

"Cái gì vậy anh? Sao Đức thấy giống như mình đang làm chuyện mờ ám vậy đó."

"Đợi một tý sẽ biết liền... Đi theo anh."

Tử Kiệt dẫn mấy đứa nhỏ ra phía sau, khi cốp xe được mở ra, cũng là lúc giải thích cho lí do khiến Tử  bí ẩn đến như vậy. Mấy đứa nhỏ khi nhìn thấy thứ đang ở trên xe của Tử Kiệt, gần như không kìm chế được cảm xúc của mình nữa mà reo lên.

"Ahhh... Đồ chơi... nhiều đồ chơi quá... Hoan hô anh Tử Kiệt."

"Suỵttttt..."

Tử Kiệt đưa một ngón tay trỏ lên miệng ra giấu cho tụi nhỏ im lặng, vì nếu để Tiểu Bảo biết thì bản thân cậu sẽ khó sống đấy.

"Mấy đứa đừng có la lớn, anh Tiểu Bảo mà biết được là anh tiêu đời đó. Bây giờ thì nhẹ nhàng mang cái đống này vào trong phòng đi, nhớ là tuyệt đối không được để Tiểu Bảo biết."

"Thật không?"

"Thật chứ."

Dù là đã nghe giọng nói lạ, nhưng Tử Kiệt vẫn chưa định hình được người đó là ai, cậu vẫn cứ tiếp tục hồn nhiên trả lời, trong khi mấy đứa nhỏ đều biết người đó.

"Anh Tử Kiệt, không phải tụi em nói chuyện đâu."

Khi cả năm đứa đều định hình về một hướng, lúc đó Tử Kiệt mới biết được tôi đang đứng ở phía sau lưng cậu.

"Tiểu Bảo....cậu ra đây khi nào vậy?"

"Ra đây lúc nào hả? Từ lúc cậu mở cốp xe ra đấy. Tớ đã nghi ngờ ngay từ đầu, tại sao cậu không cho tớ để đồ sau xe rồi, thì ra đây mới chính là lý do thật sự."

"Tiểu Bảo, cậu đang giận có phải không?"

"Cậu nghĩ xem."

Vừa nói dứt câu, tôi đã lấy cây chổi lông gà mà mình đã chuẩn bị từ trước, nhấm lấy mục tiêu là Tử Kiệt mà đánh. Cậu thì đương nhiên không muốn bị đánh, nên phải chạy thật nhanh thôi.

"Này... Ở đâu ra cây chổi này thế? Sao cậu biết mà chuẩn bị vậy hả?"

"Tớ là bạn của cậu đấy, không lẽ không biết cậu nghĩ gì? Đứng lại không?"

"Không, tớ không bị cậu dụ dỗ nữa đâu."

"Đứng lại cho tớ."

"Mấy đứa ơi... làm ơn giúp anh với."

"Cậu nghĩ mấy đứa nhóc này có thể giúp được cậu hả? Cậu đừng có mơ, đứng lại đó cho tớ."

Cả hai cứ chạy lòng vòng khắp cả sân, làm mấy đứa nhỏ được một trận cười đau bụng, nhưng mà cũng may cho Tử Kiệt là vị cứu tinh ấy đã xuất hiện.

"Mấy đứa làm gì ở ngoài này mà ồn ào lên hết vậy?"

"Sơ ơi, cứu con."

Vừa nhìn thấy sơ thì Tử Kiệt cứ như nhìn thấy tia hi vọng sống cuối cùng vậy, liền ngay lập tức chạy đến nắp sau lưng sơ.

"Sơ ơi, cứu con đi."

"Chuyện gì vậy hai đứa?"

"Tiểu Bảo muốn đánh con."

"Sao thế Tiểu Bảo?"

"Sơ, sơ thử nhìn xem trên xe Tử Kiệt kìa."

Sơ dời mắt nhìn sang chiếc xe của Tử Kiệt thì liền hiểu được lý do, bây giờ sơ chỉ biết lắc đầu để Tiểu Bảo thanh lý Tử Kiệt thôi.

"Tử Kiệt, lần này sơ không giúp được con rồi."

Tử Kiệt cứ nắm lấy tay sơ rồi cầu xin, vì cậu biết rõ trong ngôi nhà này ngoại trừ sơ ra sẽ không còn ai có đủ khả năng để cứu cậu.

"Sơ đừng có nói vậy mà, Tiểu Bảo thật sự không tha cho con đâu."

Lần nào mà không như thế, chỉ cần đến thăm mấy đứa nhỏ thì cậu Tử Kiệt lại mua rất nhiều thứ. Kết quả điều bị Tiểu Bảo phát hiện, có lúc còn giận cậu rất lâu nữa.

"Cậu biết vậy là tốt đấy, mau qua đây đầu hàng tớ đi tớ sẽ đánh nhẹ một chút."

"Không, sơ giúp con đi mà."

Sơ rất thương Tử Kiệt nên lần nào cậu cũng dùng sơ làm bùa hộ mệnh của mình. Chỉ cần Tiểu Bảo bắt nạt cậu, thì Tử Kiệt lại chạy đi mách sơ.

"Thôi được rồi... Tiểu Bảo à, con nể mặt sơ tha cho Tử Kiệt một lần này nữa đi."

"Nghe gì không hả? Bỏ vũ khí xuống nhanh lên."

Nghe câu nói của sơ Tử Kiệt chắc chắn Tiểu Bảo sẽ phải nghe lời, nên ngay lập tức lên giọng mà chẳng biết hậu quả gì sẽ xảy ra.

"Sơ...."

"Này, cậu dám cãi lời sơ hả?"

"Cậu..."

Tôi bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi nở một nụ cười rất là gian xảo, đảm bảo Tử Kiệt sẽ khó sống đây.

"Được thôi, tớ sẽ tha cho cậu."

Tôi hạ cây chổi xuống không muốn tiếp tục truy cứu nữa, nhưng mà thiếu gì cách để trừng trị Tử Kiệt.

"Thật không?"

"Mấy đứa, hôm nay anh có nấu món trứng cuộn đấy mau vào ăn đi, còn những người khác thì không có phần... Đi thôi nào."

Tôi không dùng gia pháp nhưng lại dùng biện pháp đó chính là cấm ăn Tử Kiệt. Cậu khổ rồi, vụ gì chứ Tử Kiệt rất thích những món ăn mà Tiểu Bảo làm, vậy mà giờ không cho ăn là một đều mà cậu không thể chấp nhận được.

"Hả? Sao lại không có phần? Tiểu Bảo, đừng vậy mà. Tớ biết mình sai rồi, sau này tớ sẽ không như vậy nữa, cậu cho tớ ăn đi."

"Không."

"Tiểu Bảo, đừng đối xử với tớ như vậy mà."

"Không."

Vừa nghe đến món ăn yêu thích của mình, Tử Kiệt đã vứt luôn cái danh dự đi mất, cứ như vậy mà lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi.

"Tớ không dám nữa đâu."

Tử Kiệt giơ ba ngón tay lên đứng trước mặt tôi mà thề, vì chỉ có như vậy mới khiến tôi yên tâm được.

"Thật không?"

"Thật."

"Là cậu nói đấy, lần sau mà còn như thế nữa thì tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu."

"Hứa."

"Được rồi, mau vào ăn cơm đi."

Sau những phút giây mệt mỏi cứ phải chạy lòng vòng cả sân, thì chúng tôi đã có một bữa ăn no nê và tràn ngập tiếng cười.

Tiếp sau đó là màn chia quà của Tử Kiệt, hôm nay cậu thật sự đã mua rất nhiều thứ làm chật cả căn phòng.

"Bây giờ ưu tiên con gái trước, Hiếu em lên đây nào."

"Quà của em là gì vậy ạ?"

"Đây này em nhìn đi."

Tử Kiệt lấy ra một chiếc đầm công chúa màu hồng rất đẹp, ở giữa bụng có thắt một chiếc nơ nhỏ.

"Sao hả? Có đẹp hay không? Em có thích nó không?"

"Dạ thích ạ."

"Con gái nên anh ưu tiên cho em thêm một món quà nữa."

Tử Kiệt lại lấy ra trong đống đồ chơi đó một cái rương nhỏ rồi đưa nó cho Hiếu.

"Em mở ra xem thử đi."

Thế là Hiếu mở chiếc rương ấy ra, trong đó có rất nhiều kẹp tóc đa dạng về màu và kiểu dáng.

"Anh không biết em thích gì nên cứ mỗi cái lấy một thứ, sao hả em có thích không?"

"Dạ có ạ."

"Thế có thương anh Tử Kiệt không?"

"Dạ thương."

Hiếu bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Tử Kiệt, tôi có thể nhìn thấy niềm vui của em ấy bây giờ.

"Được rồi, bây giờ đến mấy đứa nha. Ở trên đây có máy bay điều khiển, đồ chơi lắp ráp, robot và còn nhiều lắm anh không kể hết được... Ai thích gì thì lấy món đó có chịu không?"

"Dạ vâng ạ."

Sau khi chọn được đồ chơi mình thích, mấy đứa nhỏ bắt đầu chú ý vào một cái thùng to đùng ở sau lưng Tử Kiệt, Nghĩa hiếu kỳ liền hỏi cậu.

"Anh ơi, cái đó là gì vậy ạ?"

"Anh đố mấy đứa đó, ai đoán trúng có quà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro