Chương 5 Sự thật ở phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của tụi nhỏ, tôi đoán ngay được rằng bọn nhóc hoàn toàn không đoán ra, bởi vì đến cả tôi cũng không biết đó là gì.

''Nhìn xem này.''

Sau đó Tử Kiệt liền kéo cái thùng to đùng ấy đến trước mặt mấy đứa nhỏ, rồi mở nó ra.

"Đây là sách vở, dụng cụ học tập đủ cho cả năm đứa sử dụng luôn đấy. Sao hả? Bây giờ có thương anh Tử Kiệt nhiều không hả?"

"Dạ thương."

Và thế là Tử Kiệt lại được một trận ôm miễn phí nữa, đứa nào cũng quấn qua quấn quýt bên cạnh cậu.

"Thôi bây giờ cũng khuya rồi, mấy đứa mau đưa cái núi đồ chơi này về phòng đi, rồi nhanh chóng lên giường ngủ nghe chưa?"

"Dạ vâng ạ."

Tử Kiệt, cậu ấy luôn luôn như thế, có lẽ cậu hiểu được nổi vất vả của tôi, nên muốn chia sẻ bớt một phần. Không thế này thì thế kia, Tử Kiệt luôn có cách để khiến tôi phải chấp nhận. Mặc dù tôi không muốn người khác nghĩ mình đang trục lợi từ tình bạn đó. Nhưng mà biết làm sao hơn bây giờ, khi mà cậu chẳng bao giờ quan tâm đến đều người khác nghĩ. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ vừa đi khỏi, Tử Kiệt quay sang sơ nhẹ nhàng ôm lấy người từ phía sau.

"Có quà cho mấy đứa nhỏ rồi thì làm sao thiếu quà của sơ được."

Tử Kiệt mang ra từ chiếc túi nhỏ, một chiếc khăn choàng cổ bằng len rồi choàng nó lên cổ sơ.

"Sơ ơi, dạo này trời lạnh rồi sơ nhớ thường quấn khăn trên để giữ ấm nha. Sơ thấy nó có đẹp không ạ? Sơ có thích quà con tặng sơ không ?"

"Tử Kiệt mua cho ta cái gì ta cũng thích hết, nhưng mà lần sau đừng mua như thế này nữa, không thôi Tiểu Bảo lại giận con nữa."

"Không sao đâu mà sơ."

"À mà Tiểu Bảo này, lúc sáng con xin việc được không?"

"Dạ con...."

Đang giữa lúc tôi không biết nói với sơ như thế nào về chuyện hồi sáng, đột nhiên điện thoại của Tử Kiệt reo lên, cậu lấy điện thoại trong túi áo ra rồi áp vào tai, ở bên kia chính là bác quản

"Tôi nghe đây, có chuyện gì không?"

"Hạng tổng, ngài có thể chỉ cho tôi cách liên lạc với Tiểu Bảo có được không ạ?"

"Điện thoại của Tiểu Bảo hư rồi, nhưng mà ông có thể nói với tôi vì cậu ấy đang ở đây cùng tôi."

"Vậy nhờ Hạng tổng nói lại với cậu ấy, chủ tịch nói mai đến công ty nhận việc ạ."

"Ông nói cái gì? Có thật không hả? Ông không có gạt tôi chứ?"

"Dạ thưa không ạ."

"Được rồi, cảm ơn ông nhiều lắm."

"Không có gì ạ... Tạm biệt Hạng tổng."

Tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên Tử Kiệt chạy đến ôm lấy tôi, làm tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống đất.

"Hạng Tử Kiệt đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Cậu làm ơn đứng dậy giùm tớ đi cậu nặng quá à."

Đã bảo Tử Kiệt đứng dậy rồi, thế mà vẫn nằm y tư thế đó mà còn ôm tôi thật chặt nữa.

"Vương Tiểu Bảo, chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng vào được tập đoàn WIN rồi."

"Cậu nói cái gì vậy? Tớ không hiểu."

"Bác quản gia nói ngài mai cậu đến công ty nhận việc."

"Thật không? Cậu không có gạt tớ đó chứ?"

Tôi vừa mới đứng lên được thì cũng không kìm được cảm xúc của mình, bây giờ đến lượt tôi bay đến ôm lấy Tử Kiệt.

"Tử Kiệt, tớ vui lắm, cuối cùng tớ cũng đã làm được rồi."

"Tiểu Bảo nhà chúng ta giỏi lắm."

Sơ cũng hòa chung niềm vui với chúng tôi, vì đó chính là ước mơ của tôi từ lúc còn học cấp ba cho đến tận bây giờ, cuối cùng tôi cũng làm được rồi.

"Chúc mừng con, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện của mình rồi."

"Con cảm ơn sơ ạ."

Chúng tôi vẫn đang vui trong niềm vui vỡ òa, vẫn cứ nắm tay nhau nhảy nhót không ngừng, vì không thể tin vào điều đó.

"Thôi được rồi, đừng nhảy múa lung tung nữa. Bây giờ cũng khuya rồi hai đứa mau đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa."

"Da tụi con biết rồi, sơ ngủ ngon ạ."

"Hai đứa cũng vậy nha."

Sau khi sơ trở về phòng, tôi bắt đầu phân tích lại mọi việc và cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

"Hạng Tử Kiệt."

"Hả? Sao tự nhiên gọi cả tên lẩn họ tớ vậy?"

"Tớ hỏi cậu, cậu đã nói gì với Tử Kì rồi có phải không? Rõ ràng lúc sáng hắn ta nói là tớ rớt rồi mà sao bây giờ lại như thế?"

"Tớ không có nói cái gì hết."

"Hạng Tử Kiệt."

Trước cái ánh mắt hâm he đe dọa của tôi, không thể không khiến cho Tử Kiệt nói ra sự thật.

"Được rồi tớ có nói, nhưng mà đâu có nói gì liên quan đến chuyện của cậu đâu."

"Vậy thì tại sao hả?"

"Tớ sẽ kể cho cậu nghe, lúc chuẩn bị đưa cậu về tớ đã quay lên phòng anh tớ."

Tử Kiệt bắt đầu kể lại câu chuyện mà tôi đã không hề biết được.

Tầng cao nhất của tập đoàn...

"Hạng tổng, chủ tịch đang làm việc, ngài ấy không thích bị làm phiền."

Nói thì nói vậy thôi Tử Kiệt thì làm sao mà nghe chứ, khi mà cậu đang mang một tâm trạng hùng hùng hổ hổ mà xong đến, khi ai đó dám ức hiếp cậu bạn thân của mình.

"Hạng Tử Kì."

"Này, em đang muốn làm loạn lên ở đây có phải không?"

Nhắc nhở Tử Kiệt một tiếng, Tử Kì lại tiếp tục cầm viết kí mấy bảng hợp đồng, chẳng quan tâm gì đến cái người đang quậy phá kia.

"Hạng Tử Kì, em hỏi anh. Anh đã làm gì Tiểu Bảo của em hả?"

"Cậu ta nói gì với em hả?"

Trong đầu của Tử Kì bây giờ là chuyện hắn ta ôm tôi, còn chuyện mà Tử Kiệt nói lại là chuyện hắn dùng tiền mua nhân cách của tôi.

"Thì chính là chuyện anh dùng tiền làm nhục Tiểu Bảo đấy."

Tử Kì lúc bấy giờ mới hiểu mục đích mà Tử Kiệt tìm đến mình, giờ mới hiểu bên nào trọng hơn nha.

"Thì ra là chuyện đó? Thì sao nào?"

"Anh bị trừ một điểm trong thang điểm anh hai hoàn hảo của em."

Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng tự nhiên bị trừ điểm thì cũng ức chế lắm, Tử Kì liền đặt bút mình đang cầm xuống bàn, tạm thời bỏ dở mớ công việc kia.

"Này anh đã làm gì sai chứ?"

"Có sai rất nhiều nữa là khác."

"Rốt cuộc em muốn nói gì thì nói luôn đi."

"Nói tóm lại Tiểu Bảo là của em... Anh không được nói chuyện, không được bắt nạt, không được nhớ, không được thương, không được..."

Trước từng chữ từng chữ không có định hướng, cứ liên tục chạy qua chạy lại trong lỗ tai. Thật sự là đau hết cả đầu, Tử Kì phải bất lực với cái tên này ghê lắm.

"Được rồi, dừng ngay cái liên khúc không được của em đi. Mà lúc nãy em vừa nói gì nhỉ? Tiểu Bảo là của em hả?"

"Thì đương nhiên."

"Được, anh sẽ không làm gì Tiểu Bảo của em đâu."

Nghe được câu nói đó, Tử Kiệt yên tâm quay trở ra ngoài ,nhưng mà cậu lại không biết được chuyện gì đã xảy ra đằng sau cái nụ cười bí ẩn đó.

"Bác quản gia, kêu cậu ta ngày mai đến nhận việc."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Hiện tại....

"Đấy, tớ chỉ nói có vậy thôi."

"Hạng Tử Kiệt, cậu đã nói cái gì thế hả? Cái gì mà tớ là của cậu hả?"

Tôi thật sự tức giận rồi liền nổi trận lôi đình với Tử Kiệt, tôi không hề giận việc Tử Kiệt đi tìm Tử Kì, thứ khiến tôi tức giận thật sự chính là câu nói kia.

"Thì tớ chỉ nói sự thật thôi, tớ đâu có nói sai chỗ nào đâu."

"Cậu sai, sai rất nhiều luôn đấy. Tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ngủ đây."

Tôi tức giận liền bỏ đi một mạch để về phòng, chẳng hề quan tâm gì đến cái cậu bạn thân kia, không hiểu nổi trong đầu Tử Kiệt đang nghĩ cái gì mà lại nói như vậy nữa.

"Này Tiểu Bảo, cậu giận tớ hả? Tớ muốn ngủ chung với cậu."

"Không."

"Tiểu Bảo, tớ không có mang theo đồ để thay cậu cho tớ mượn đi."

"Không."

"Tiểu Bảo, tớ muốn ôm cậu ngủ."

"Không."

"Vương Tiểu Bảo, cậu không thương tớ hả?"

"Không."

Cứ như thế suốt từ hành lang cho đến phòng ngủ, Tử Kiệt cũng không thôi làm phiền tai của tôi.

"Này có im lặng được không hả?"

"Cậu đừng giận tớ nữa mà."

Tử Kiệt nắm lấy một vạt áo nhỏ trên tay tôi rồi cứ kéo kéo kéo muốn tôi tha lỗi, nhưng cuối cùng tôi cũng phải đình chiến vì ai kia đang ở nhà mình.

"Mau thay đồ rồi đi ngủ đi."

"Ngủ ở đâu?"

"Ngủ ở trên giường, hay là cậu muốn nằm dưới đất."

"Không muốn... không muốn."

Tử Kiệt ngay lập tức bay lên giường, giống như là sợ tôi sẽ thay đổi ý vậy đó, sau khi phân chia ranh giới của mỗi người, tôi vừa định nhắm mắt lại thì Tử Kiệt quay sang ôm lấy tôi.

"Này buông tớ ra không phải trẻ con đâu."

"Tớ muốn ôm cậu ngủ giống như lúc trước vậy."

Nghe câu nói đó tôi cũng không đành lòng đẩy cậu ra, Tử Kiệt cứ như một đứa trẻ mãi không lớn được.

"Tiểu Bảo, mai tớ đưa cậu đi làm."

"Không được, mai tớ sẽ tự đi... Tớ không muốn người ta nhìn thấy lại nói chuyện không hay, mai cậu nhớ dậy sớm đó."

"Tớ biết rồi."

"Mau ngủ đi."

"Tiểu Bảo, mai cậu làm cơm cho tớ ăn."

"Cậu muốn ăn gì?"

"Trứng cuộn."

"Vậy ngày mai tớ sẽ..."

Tôi vẫn chưa nói hết lời, vừa quay sang thì cậu đã ngủ mất rồi, hôm nay chắc là Tử Kiệt đã rất mệt, bởi vì cả ngày cứ phải bận rộn chạy tới chạy lui với tôi. Và rồi bây giờ chúng tôi đã có những giấc mơ riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro