Chương 6 Mảnh ghép đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng rọi vào khung cửa sổ làm loá cả mắt, tiếng đồng hồ báo thức cũng đã reo tự bao giờ, ngày mới của tôi lại bắt đầu bằng những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Tử Kiệt cũng đã rời đi từ lúc nào không biết nữa, chỉ biết là cậu đã để lại cho tôi một mẫu giấy nhỏ "tớ sẽ đợi cậu ở trước cổng công ty".

Sau khi chào tạm biệt sơ rồi đưa mấy đứa nhỏ đi học, tôi nhanh chóng cùng con chiến mã của mình vẫn trên con đường quen thuộc đó. Tập đoàn WIN, cái nơi mà dù có ở trong mơ tôi vẫn khao khát được chạm đến, giờ nó đã trở thành sự thật. Đến bây giờ tôi vẫn không biết được rằng, tại sao mình lại nhận được công việc này, sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Có lẽ cũng chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.

Tôi đến trước cổng công ty thì đã thấy Tử Kiệt đứng đợi tôi ở đó rồi, vừa nhìn thấy tôi cậu liền chạy đến ôm lấy tôi, một cái ôm đã khiến cho thiên hạ phải dòm ngó.

''Chào mừng cậu đến tập đoàn WIN làm việc, tớ đã đợi giây phút này lâu lắm rồi."

Tử Kiệt hay lợi dụng tôi lắm, hỡ ra một cái là chạy đến ôm liền, cậu thì không suy nghĩ gì, nhưng mà bàn dân thiên hạ thì sẽ bàn tán lắm đây.

"Này buông tớ ra đi, người ta đang nhìn kìa."

"Mặc kệ, tớ không quan tâm đâu."

"Nhưng mà tớ quan tâm đấy."

Nghe từng chữ tôi nhấn mạnh, Tử Kiệt mới nhe răng cười rồi mới buông tay cánh tay kia ra khỏi người tôi.

"Thôi tớ không chọc cậu nữa, bây giờ tớ sẽ dẫn cậu đi trình diện với chủ tịch, rồi sau đó sẽ đến giới thiệu cậu với mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cậu cảm thấy hồi hộp lắm phải không? Nhưng đừng có lo tớ luôn ở bên cạnh cậu."

Đúng ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nhưng lại là ngày thứ hai tôi bước vào cánh cửa này. Tâm trạng của tôi giữa ngày hôm qua và hôm nay hoàn toàn khác. Hôm qua là cảm giác vô cùng hồi hộp và khó tả, hôm nay thì lại có tý vui sướng lạ thường, không biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước nữa.

"Này, cậu suy nghĩ gì mà ngay người ra vậy ?"

"Không có gì, tớ có tý hơi lo sợ."

"Không cần lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bây giờ tôi đang đứng trước cánh cửa đó, cánh cửa của uy quyền và sức mạnh, Tử Kiệt gõ cửa, sau đó bác quản gia đến mở cửa.

"Mời cậu vào trong."

"Cảm ơn bác quản gia."

Tôi bước vào trong căn phòng, không gì có thể nói thành lời ngay lúc này, nó như có một sự im lặng đến đáng sợ. Vẫn vẻ mặt uy nghiêm và lạnh lùng, cứ như cái hầm băng di động, hắn vẫn tập trung trên chiếc laptop.

"Chào chủ tịch, tôi đến để trình diện ạ."

"Được rồi, ra ngoài."

Nói xong hắn lại cúi xuống làm việc tiếp, để mặt tôi với một sự ngẩn ngơ đến vô cùng. Tối hôm qua tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều cách thức để hắn trả thù tôi, nhưng hôm nay lại hoàn toàn im lặng. Bước ra khỏi cánh cửa đó mà trái tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, sao hắn lại để tôi đi dễ dàng như thế, có trời mới biết hắn muốn gì.

"Tiểu Bảo, bây giờ tớ sẽ dẫn cậu xuống nơi mà cậu sẽ làm việc, đó là phòng ban dành cho thư ký."

"Cậu có thể cho tớ hỏi một điều không?"

"Cậu muốn hỏi, tại sao thư ký của công ty mình lại không giống như những công ty khác có phải không?"

"Đúng rồi đó... tại sao vậy?"

"Đơn giản lắm, bởi vì anh hai tớ không thích bị làm phiền."

"Tớ biết rồi."

Vậy là chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện, Tử Kiệt đã nói cho tôi nghe sơ lược về lịch sử của tập đoàn và những quy định ở nơi đây, cuối cùng cũng đến nơi dành cho tôi.

"Tiểu Bảo, đây là nơi cậu sẽ làm việc đấy."

Tôi liếc nhìn sơ qua đó là một dải phòng khá rộng, với những chiếc bàn được xếp đều với nhau nhìn rất thuận mắt. Ở nơi đây chỉ khoảng hơn mười người, nhưng không gian thì hoàn toàn im lặng. Họ khi vừa nhìn thấy Tử Kiệt thì ngay lập tức đứng dậy cúi đầu chào cậu một cách trịnh trọng.

"Chào Hạng tổng."

Tử Kiệt đứng trước mặt họ vỗ vỗ tay hai cái, để họ tập trung sự chú ý về phía mình và tiện cho việc giới thiệu người mới.

"Chào mọi người, hôm nay công ty chúng ta có thêm một thành viên mới. Để tôi giới thiệu, đây là Vương Tiểu Bảo, sau này sẽ đồng nghiệp của mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ quan tâm và giúp đỡ cho cậu ấy nhiều hơn."

"Chào mọi người... Hy vọng rằng sẽ được mọi người chỉ dạy thêm trong khoảng thời gian sắp tới ạ."

Họ không nói thêm gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời ấy và khuyến mãi thêm một tràn pháo tay không quá năm giây.

"Được rồi, mọi người làm việc bình thường đi. Tiểu Bảo, tớ sẽ chỉ chỗ làm việc cho cậu, đây là nơi cậu ngồi này cậu ngồi kế A Minh đấy."

"Tiểu Bảo, chào em... cùng làm việc vui vẻ nhé."

"Dạ vâng ạ."

Cô ấy chính là người tôi gặp hôm qua, là thư ký của Tử Kiệt, nụ cười của A Minh thật đẹp, làm tôi quên đi mất cảm giác hoang mang hồi hộp từ lúc đầu cho đến bây giờ.

"Này Tiểu Bảo, bây giờ cậu ở đây làm việc đi, có gì không hiểu thì hỏi A Minh đấy, tớ lên phòng làm việc của tớ."

"Ừm, vậy cậu đi đi."

"Này, một tý nữa giờ nghĩ giải lao, tớ sẽ xuống đây ăn trưa với cậu."

"Ừm, tạm biệt cậu. Tý nữa gặp lại."

Chào tạm biệt Tử Kiệt, bây giờ tôi phải bắt đầu làm quen với công việc mới. Những chuyện gì đó chắc là nó sẽ không xảy ra đâu, có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều quá mà thôi.

.

.

.

Văn phòng chủ tịch....

Tử Kì nhấc điện thoại nội bộ nhấn số gọi cho tôi, nghe tiếng chuông liền nghe máy.

"Chủ tịch, ngài cần gì ạ?"

"Cậu lên đây."

"Vâng ạ."

Tôi theo lệnh vào thang máy nhanh chóng đi đến tầng cao nhất của tập đoàn, bây giờ tôi đã đứng ngay ở trước cửa rồi gõ vào, Tử Kì nghe thấy mới lên tiếng.

"Vào đi."

Tôi đi vào đứng đối mặt với bàn làm việc của Tử Kì rồi cúi đầu chào một cái.

"Chủ tịch, ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ?"

"Cầm lấy."

Tôi không biết nó là gì, nhưng mà tôi chỉ biết nó là một hộp nhỏ có một cái nơ đính kèm theo.

"Đây là gì ạ?"

"Điện thoại."

"Nhưng tại sao tôi phải nhận nó?"

"Không có lý do gì hết."

Nói dối cũng không biết tìm một lý do nào hay hơn sao, chứ không phải ai kia nghe bác quản gia nói lại điện thoại tôi bị hư trong tai nạn hôm qua, thì giờ này có phải là đang đền bù không.

"Nhưng mà tôi..."

"Cầm lấy, hết chuyện rồi đi làm việc đi."

Tặng đồ cho người ta thì nói là tặng đi, còn bày ra cái bộ mặt đó nữa còn giả vờ. Tôi vẫn chưa nói được câu nào thì hắn đã kéo sắp tài liệu ra rồi tiếp tục làm việc. Tôi biết tôi không chống được với hắn, nên phải im lặng chứ chẳng biết làm gì hơn. Tâm trạng có tý hơi bực bội, tôi lê từng bước chân xuống phòng làm việc, vừa ngồi xuống chưa được một giây thì A Minh làm tôi giật cả mình.

"Tiểu Bảo, chủ tịch gọi em lên làm gì thế?"

"Dạ không có gì ạ."

A Minh liếc nhìn sang chiếc hộp đang ở trên bàn của tôi.

"Này điện thoại của em hả?"

"Không phải đâu, đây là của chủ tịch đưa cho em."

"Cái gì? Em nói cái gì hả? Chủ tịch đưa cho em hả?"

"Dạ vâng ạ."

A Minh cúi thấp người kề vào tai tôi, thái độ lại có xíu căng thẳng làm tôi hồi hộp quá.

"Tiểu Bảo, em có biết gì không hả? Điện thoại này mắc lắm đó, chị có mơ cũng không dám mơ tới nữa đó. Giờ em lại được chủ tịch cho... Trời ơi, chị ghen tỵ với em quá."

Nói rồi A Minh lại chấp hai tay trước mặt, mắt nhìn lên trời với cái dáng điệu ngưỡng mộ tôi, còn tôi thì chỉ có thể thở dài và lắc đầu.

"Chị đừng có hiểu lầm."

A Minh để một tay lên vai trái tôi vỗ vỗ vài cái vì, chị ấy nghĩ rằng tôi được chủ tịch khá là ưu ái, nhưng mà có trời mới biết hắn ta muốn gì.

"Tiểu Bảo, sau này thăng tiến thì đừng có quên chị nha."

"Không có đâu mà chị."

Tôi trả lời chị ấy mà lại nở một nụ cười miễn cưỡng đến vô cùng, vì tôi cảm thấy cái con đường này nó ưu tối hơn nhiều.

"Thôi chị không chọc em nữa, cũng đến giờ nghĩ giải lao rồi chị đi ăn đây. Mà em có muốn đi ăn chung với chị không?"

"Dạ không ạ, em có hẹn với Tử Kiệt rồi."

"Vậy chị chúc hai người ăn ngon miệng."

"Dạ chị cũng vậy."

A Minh rời đi cũng không quên quay lại vẫy tay với tôi một cái, chị ấy vừa đi khuất thì Tử Kiệt cũng đi xuống đến nơi. Bây giờ ở phòng vẫn còn một số ít người còn ở lại, khi nhìn thấy Tử Kiệt họ lại cúi đầu chào.

"Chào Hạng tổng ạ."

"Chào mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro