Chương 7 Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kiệt phẩy tay một cái rồi họ lại tiếp tục vẫn đang làm, người thì viết tiếp bảng báo cáo vẫn đang làm dở, người thì giải lao và ăn luôn ở đó.

''Tử Kiệt, tớ thấy cậu ăn ở đây bất tiện quá."

Tôi cứ liên tục ngó qua ngó lại, vì những người đó điều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thật sự không muốn họ nghĩ tôi đang cố ra vẻ, vì có Tử Kiệt làm hậu thuẫn.

"Hay lên phòng tớ ăn đi."

Ăn ở đây còn bị ngó tới ngó lui, giờ mà lên trên đó cũng đâu có khác nhau lắm đâu.

"Không, tớ không đi đâu."

"Không sao đâu, rồi từ từ cậu cũng sẽ quen thôi. Mà này cậu ăn chưa vậy, tớ đói bụng quá rồi."

"Đây này."

Tôi mang trong túi xách nhỏ của mình ra hai hộp cơm, Tử Kiệt nhìn thấy cơm của tôi nấu là gương mặt liền rạng rỡ ghê lắm.

"Cuối cùng cũng được ăn rồi, nhưng mà còn thiếu cái gì đó."

"Biết rồi, còn đây nữa này."

Tôi lại tiếp tục lôi ra thêm một hộp nhỏ nữa từ trong chiếc túi kia rồi để lên bàn, Tử Kiệt ngửi một hơi là liền biết món đó là món gì.

"Thật là tuyệt quá, Tiểu Bảo làm trứng cuộn cho tớ thật này."

"Đền bù cho cậu ngày hôm qua đấy."

"Cảm ơn cậu."

"Ừm, thôi đừng nói nữa mau ăn đi."

Và rồi ngày làm việc đầu tiên của tôi đã trôi qua như vậy đấy. Bây giờ thì về với gia đình nhỏ của mình, cái nơi mà luôn tràn ngập những tiếng cười đó.

.

.

.

Trại mồ côi Thiện Tâm...

Vừa nghe tiếng phanh xe đạp của tôi, mấy đứa nhỏ ngay lập tức chạy đến ôm lấy tôi, cứ nói huyên thuyên làm tôi không kịp trả lời.

"Anh Tiểu Bảo, anh đi làm có mệt không ạ?"

"Anh Tiểu Bảo, hôm nay anh có mua quà cho tụi em không?"

"Anh Tiểu Bảo, hôm nay tụi em tự đi về nhà đấy."

"Anh Tiểu Bảo, hôm nay ở lớp tụi em được cô giáo khen."

Anh à, hôm nay em được mười điểm môn toán đó. Anh thấy em có giỏi không hả?

Không biết làm gì trước hạnh động đáng yêu ấy, tôi ôm chúng vào lòng thay cho câu trả lời của tất cả.

"Được rồi, tụi em đứa nào cũng giỏi hết, anh thương tất cả đều nhau hết."

"Tụi em cũng thương anh nữa."

Nói rồi mấy đứa nhỏ lại nhe răng cười, làm sao mà đáp lại được cái tình yêu thương đông đầy ấy mà năm đứa nhóc ấy dành cho tôi.

"Hôm nay anh đi làm về hơi trễ, không đi rước mấy đứa tan học được, nên bây giờ anh có quà bù lại cho mấy đứa đây."

"Là gì vậy anh?"

Cậu nhóc Nhân lại kề vào tai tôi hỏi, chắc là thằng nhóc này đã biết tôi định làm gì với những thứ vừa mua xong.

"Lúc nãy anh có ghé siêu thị mua một ít đồ, bây giờ anh sẽ vào trong nấu cho mấy đứa những món thật là ngon, có chịu không?"

"Dạ chịu ạ."

Mấy đứa lại đồng thanh đáp, chúng vui mừng cứ nhảy lên liên tục, nhìn thấy mấy đứa nhỏ vui đó mới chính là hạnh phúc thật sự của tôi lúc này. Không cần giàu sang, chỉ cần bên cạnh nhau cả một đời bình yên là được.

"Được rồi, bây giờ chúng ta mau vào nhà thôi."

"Anh à, để tụi em giúp anh."

Cậu nhóc Nghĩa thấy tôi mang quá nhiều đồ liền muốn giúp đỡ, để mang mấy cái túi kia vào nhà.

"Được không đây?"

"Dạ được."

Tiếp sau những lời nói đó là hành động thật là đáng yêu của mấy đứa, khi nghe Nghĩa nói, bọn nhỏ cũng làm theo, chúng chia nhau từng phần rồi nhanh chóng mang nó vào nhà.

Tôi vừa bước vào bên trong thì đã thấy sơ đang loay hoay trong bếp, rửa rau củ để chuẩn bị nấu ăn. Chắc sơ nghỉ tôi đi làm về trễ sẽ mệt đây mà, sức khỏe của sơ trước giờ không tốt nên tôi không muốn sơ cực khổ, lúc nào cũng làm xong công việc rồi mới đi ngủ.

"Ủa, Tiểu Bảo con về rồi đó hả?"

"Dạ con vừa mới về ạ. Mà sơ đang làm gì vậy?"

"Sơ vào bếp định nấu đồ ăn, vì nghĩ con về trễ sẽ mệt lắm."

"Con không sao sơ đừng lo, để con nấu cho sơ ra ngoài ngồi chơi với mấy đứa nhỏ đi."

"Để sơ phụ con."

"Để con làm cho mấy việc này con làm nhanh lắm. Bây giờ sức khỏe sơ không được tốt, sơ cứ ra ngoài ngồi nghỉ đi ạ."

"Con có chắc mình không mệt không đó?"

"Con không có mệt thật mà, sơ cứ yên tâm."

"Ừm, thôi sơ ra ngoài ngồi vậy. Khi nào con cần giúp gì thì nói với sơ đó."

"Vâng ạ."

Năn nỉ mãi sơ mới chịu bước ra bên ngoài, nhưng mà vẫn nhìn về phía tôi. Kể từ khi sơ bệnh tất cả mọi thứ đều do tôi đảm đương, tôi chưa bao giờ nghỉ nó là cực khổ hết, nhưng sơ thì lại luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi. Lúc trước một mình sơ vừa đi làm vừa nuôi năm đứa nhỏ và cả tôi, cũng chẳng nghe sơ than vãn. Nên đối với tôi, dù tất cả có nặng nề thêm thì tôi cũng sẽ chấp nhận, vì đó mới gọi là một gia đình.

Tôi bắt đầu làm công việc quen thuộc của mình, công việc mà thường ngày tôi vẫn hay làm đấy. Hạnh phúc là những điều đơn giản nhưng lại khiến mình mỉm cười. Tôi rất thích vừa ăn vừa trò chuyện, tôi lại kể cho sơ nghe những việc đã xảy ra trong hôm nay, mọi người cứ như vậy cho đến hết bữa ăn.

"Mấy đứa ăn xong nhớ đánh răng rửa mặt rồi mới lên giường ngủ nghe chưa?"

"Dạ vâng ạ."

Sau câu trả lời ấy, mấy đứa nhỏ nhanh chóng chạy về phòng để tìm giấc ngủ của riêng mình, tôi thấy sơ vẫn đang loay hoay dọn dẹp.

"Sơ ơi, sơ cứ để đó con dẹp cho, sơ về phòng nghỉ ngơi đi ạ."

"Để sơ giúp cho, mai con còn phải đi làm sớm nữa."

"Không sao đâu ạ. Con đã quen như thế rồi, mấy việc nhỏ này con làm một chút là xong thôi."

"Nhưng mà..."

"Sơ cứ yên tâm về phòng đi, con không mệt đâu."

"Mệt thì cứ nói là mệt, đừng cố gắng nha con. Bây giờ sơ về phòng ngủ, con cũng tranh thủ để nghĩ ngơi sớm đi."

"Dạ, con biết rồi."

Vừa nghe tiếng cửa phòng của sơ khép lại, tôi mới yên tâm tiếp tục việc đang làm. Nhìn đồng hồ thì đã trễ, tôi cố gắng làm cho xong công việc rồi cũng về phòng ngủ, đương nhiên không quên bật báo thức cho ngày mai.

.

.

.

Hôm nay bầu trời nhẹ nhàng đi hẳn, đã không còn gay gắt như ngày hôm qua. Những đám mây đua nhau bay lượn như đang cùng theo bước chân tôi dạo bước trên con đường quen thuộc.

Biệt thự nhà họ Hạng...

Tử Kì đang ngồi dùng bữa sáng như thường lệ trên chiếc bàn dài lên thên. Ở bên cạnh lúc nào cũng có mấy cô giúp việc và cả bác quản gia đều đứng ở bên cạnh.

"Chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói với ngài."

"Ông nói đi."

"Hôm nay là ngày con gái của tôi về nước, nên tôi muốn xin nghĩ một ngày để ra sân bay đón nó ạ."

"Tôi cho ông nghỉ một tuần, tranh thủ mà ở bên cạnh gia đình."

"Chủ tịch chỉ một mình thì liệu có được không ạ?"

"Ông yên tâm, dù gì thì sau này cũng phải học cách làm quen với việc ông không còn ở bên cạnh tôi nữa mà."

"Cảm ơn chủ tịch."

.

.

.

Tập đoàn Win....

Những lời nói của buổi sáng hôm nay vẫn còn đó, mà chủ tịch của chúng ta vào công ty thì đã quên mất rồi. Nhiều lúc đầu óc bận rộn quá nhiều việc nên quên, hay là cậu thật sự đã quen với sự có mặt của bác quản gia rồi.

"Bác quản gia."

Như nhớ ra điều gì đó, khi tất cả dữ liệu trong bộ não của buổi sáng hôm nay một giây sau đã quay trở lại.

"Quên mất."

Tử Kì muốn nhấc điện thoại nội bộ lên lần nữa gọi cho tôi, nhưng mà không hiểu sao lại không gọi được, cậu đã thử hết tất cả hết số trong tập đoàn cũng không được.

"Kỳ lạ vậy?"

Còn đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của Tử Kì reo lên, màn hình hiển thị số của trưởng bộ phận an ninh, cậu mới bắt máy rồi mở loa.

"Có chuyện gì?"

"Chủ tịch, hệ thống của tập đoàn đang gặp sự cố nên tạm thời các liên lạc đều bị ngắt, xin ngài đợi khoảng một tiếng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục."

"Được."

Tử Kì tắt máy liền gọi cho Tiểu Bảo, nhưng vẫn thuê bao, cậu đã thử gọi nhiều lần nhưng mà không có hồi âm.

"Chắc hết pin rồi, thôi đi xuống luôn vậy."

Không biết là định mệnh an bài hay số phận sắp đặt để Hạng Tử Kì đến tìm tôi.

Văn phòng làm việc của tôi được thiết kế khá là đặc biệt. Toàn bộ xung quanh đều được lắp bằng một loại kính, mà khi ở bên ngoài nhìn vào thì lại thấy tất cả, nhưng bên trong nhìn ra thì chẳng thấy gì. Tôi đang ngồi nhập tài liệu thì một thư ký khác bước đến, rồi đặt một tệp hồ sơ xuống bàn.

"Tiểu Bảo, cậu mang nó đi photo giúp tôi với."

"Vâng ạ."

Tôi vừa đứng lên định làm việc mà người ta đã nhờ thì...

"Tiểu Bảo, photo cả cái này nữa."

"Tiểu Bảo, hồ sơ này cậu phân loại ra giúp tôi với."

"Tiểu Bảo, cậu lưu hồ sơ này lại nha."

Chỉ có vài chữ Tiểu Bảo thôi, thì tệp hồ sơ trước mặt tôi đã cao như cái núi che khuất cả tầm nhìn. Và rồi tôi va phải một người đang cầm ly cà phê nóng trên tay, thế là tay tôi lãnh trọn phần nước trong chiếc ly đó. Tôi ngã nhào xuống đất, hắn ta liền tỏ thái độ bực mình đối với tôi.

"Này, cậu đi đường không biết nhìn hả?"

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi, xin lỗi là được hả? Cậu làm ướt áo tôi rồi. Cậu có biết nó mắc như thế nào không hả?"

"Để tôi giặt sạch trả lại cho anh."

"Giặt sạch là được hả? Thật là bực mình quá."

Hắn ta nắm lấy cổ áo tôi vun tay và định cho tôi ăn đánh, thì ở đâu có một bàn tay xuất hiện, nắm chặt lấy tay hắn rồi cho hắn một cái đấm vào mặt, đó là Tử Kì. Tôi bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, thì đột nhiên Tử Kì giật lấy tệp hồ sơ trên tay tôi rồi tung nó lên trời, làm những tớ giấy bay tán loạn.

"Các người định làm loạn ở đây hả?"

Họ vừa nhận ra Tử Kì thì ngay lập tức cúi đầu, tên kia bây giờ mới bình tĩnh đứng dậy và trả lời cậu ấy một cách sợ hãi.

"Chào chủ tịch."

"Các người nghĩ ở đây là đâu hả ? Muốn làm gì thì làm sao."

Một tiếng thét trong giận dữ, đủ làm những người đó sợ hãi chẳng dám ngẩng đầu trước Tử Kì.

"Chủ tịch, chúng tôi không dám."

"Tiểu Bảo vào đây để làm việc cho tôi, không phải là công cụ để các người sai khiến. Nếu như còn để tôi nhìn thấy chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, thì đừng trách tôi."

Không gian im lặng đến đáng sợ, cứ giống như mọi người cả thở cũng không dám. Đến bây giờ tôi vẫn chưa được lên tiếng và cũng không có cơ hội đó, khi Tử Kì nắm lấy tay tôi kéo vào thang máy, lên thẳng văn phòng trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro