Chương 8 Hàn Tử Kì, cậu thật khó ưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Chủ tịch...

''Này, cậu ta có sau không?"

"Dạ thưa chủ tịch, chỉ bị bỏng nhẹ thoa thuốc vài ngày sẽ khỏi."

"Tôi không muốn nhìn thấy một vết sẹo nào trên tay cậu ta, nghe rõ chưa?"

"Dạ thưa chủ tịch, tôi đảm bảo dù là một vết sẹo nhỏ cũng không có ạ."

"Được rồi, ông có thể đi rồi."

Đó là cuộc nói chuyện của Tử Kì và bác sĩ riêng của cậu, Tử Kiệt và Tử Kì giống nhau thật, chỉ bị thương một chút thôi mà đã làm phiền đến người ta rồi.

"Cậu sao lại dễ dàng để người sai bảo thế hả?"

"Chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà."

"Cậu là thư ký của tôi hay là của họ hả?"

"Tại tôi cũng đang rảnh mà."

"Được... cậu rảnh lắm phải không?"

Tôi vẫn chưa hiểu gì thì đã thấy hắn nhấc điện thoại nội bộ lên gọi cho ai đó. Tôi cũng không bao giờ biết rằng, câu nói của mình lại trở thành thảm họa.

"Chào chủ tịch, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Đem tất cả hồ sơ của phòng kinh doanh trong năm năm qua lên đây cho tôi."

"Dạ thưa vâng ạ."

Năm phút sau một cô gái và ba người đàn ông xuất hiện, trên tay có rất nhiều những tệp tài liệu. Nhìn vào thẻ tên của cô gái ấy, hình như là giám đốc của bộ phận kinh doanh.

"Toàn bộ đều ở đây thưa chủ tịch."

"Được rồi, các người ra ngoài đi."

"Thưa vâng ạ."

Sau khi những người đó vừa đi khỏi, Tử Kì quay sang tôi tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở.

"Cậu lúc nãy cũng đã nghe được rồi phải không? Bây giờ tôi muốn cậu tổng kết tất cả vào trong một tệp hồ sơ duy nhất. Và đương nhiên tôi cũng cho cậu thời hạn một tuần. Nếu như cậu không làm được thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức."

"Làm sao một mình tôi có thể làm xong hết tất cả được."

"Tôi không quan tâm, chỉ một mình cậu mà thôi, nếu như để tôi nhìn thấy ai giúp đỡ cậu thì người đó sẽ có cùng chung số phận với cậu... Cậu hiểu chưa?"

"Nhưng mà tôi...."

"Bắt đầu tính giờ."

Bản thân tôi thật sự không thể ngờ rằng, chỉ vì một câu nói vô tình mà tôi lại phải chịu đựng như thế này. Biết rõ là hắn ta đang trả thù riêng, nhưng mà tôi cũng không biết phải làm thế nào. Bởi vì hắn là chủ tịch, còn tôi chỉ là một thư ký nhỏ bé, cái hầm băng di động này càng ngày càng khiến tôi khó sống rồi.

"Cậu lo mà làm cho xong đi."

Tôi kéo mấy tệp tài liệu lên để trước mặt để bắt đầu làm việc, còn hắn thì cứ ngồi đó bắt tréo chân rồi nhấp một tách cà phê mà quan sát tôi "Ôi thiên ơi, con muốn giết tên này quá."

Nhìn thì như ai kia đang muốn trả thù riêng, nhưng thực chất lại là muốn Tiểu Bảo ở lại đây trong căn phòng này. Còn ở lại đây vì lý do gì, đương nhiên chỉ có một mình cậu ấy hiểu. Nhưng mà chắc cũng không ngoài hai nguyên nhân, một là bảo vệ ai kia, hai là muốn người đó ở bên cạnh mình. Nhìn cái bộ dạng dở khóc dở cười của Tiểu Bảo, mà Tử Kì lại vui vui ở trong bụng cũng không hiểu là vì sao.

12 giờ 10 phút Tử Kiệt đến văn phòng tìm tôi, hắn ta bây giờ vẫn đang họp ở trong phòng còn chưa xong, nên tôi mới tạm thời thoát khỏi sự giám sát kia.

"Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm vậy?"

"Tớ xuống dưới tìm cậu không thấy, hỏi A Minh thì cô ấy nói cậu đang ở đây."

Không nghe Tử Kiệt nói gì thêm tôi nhẹ nhàng hẳn ra, vì biết rằng cậu không biết chuyện đã xảy ra lúc sáng, nếu Tử Kiệt mà biết không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"Này, cậu nghỉ đi còn ăn trưa nữa, tớ đói bụng lắm."

"Không được, bây giờ tớ không có thời gian, cậu mang ra ăn một mình đi."

Tử Kiệt không hề nhìn xung quanh, mà chỉ nhìn thấy mấy tệp hồ sơ ở trên bàn mà tôi mang xuống.

"Chỉ có mấy cái thôi, ăn xong rồi làm cũng kịp mà."

"Cậu nhìn ra sau lưng đi."

Tử Kiệt quay người nhìn ra phía sau, cái núi đó đã làm cho cậu đơ trong vài giây rồi mới kịp quay trở lại nhìn tôi.

"Trời ơi, cái núi gì vậy hả?"

"Đây là hồ sơ của phòng kinh doanh trong suốt năm năm qua."

"Thì sao?"

"Chủ tịch bảo tớ phải tổng kết nó lại thành một tệp hồ sơ duy nhất trong vòng một tuần, nếu không thì tớ sẽ bị đuổi việc."

"Hả? Một tuần hả? Anh ấy có bị điên không ? Cái núi này một tháng còn chưa xong nữa nói gì là một tuần. Để tớ gọi phòng kinh doanh lên giúp cậu."

Tử Kiệt bước đến điện thoại nội bộ đang để trong phòng của Tử Kì, định gọi cho phòng kinh doanh lên giúp tôi. Nhưng mà tôi liền ngay lập tức gác máy trước khi có tiếng chuông.

"Không được, Tử Kì nói nếu như ai giúp tớ sẽ cùng chung số phận với tớ đó."

"Vậy tớ sẽ giúp cậu, tớ là tổng giám đốc của tập đoàn này, không lẽ anh ấy dám đuổi luôn cả tớ."

"Không được đâu mà."

"Nhưng mà tớ đói bụng lắm."

"Cậu ăn một mình đi."

"Không tớ muốn ăn với cậu, tớ năn nỉ mà mười phút thôi cũng được."

"Vậy mười phút thôi đó."

"Ok."

Vậy là bữa ăn hôm nay của tôi và Tử Kiệt phải trải qua trong sự vội vã.

"Chiều nay tan ca tớ đưa cậu về."

"Không được đâu, tớ phải ở lại tăng ca."

"Cậu không đi làm thêm à?"

"Cậu nhắc tớ mới nhớ, chắc phải gọi xin nghỉ mấy ngày, để tớ gọi cho họ đã."

Và tôi lại huyên thuyên trong cuộc nói chuyện của mình và ông chủ nơi tôi làm thêm, mà không biết rằng có một ánh mắt đang bừng bừng lửa đỏ nhìn tôi. Cho đến khi kết thúc cuộc nói chuyện của mình, thì đã đến lúc Tử Kiệt bùng phát rồi.

"Vương Tiểu Bảo."

"Sao lại gọi cả tên và họ tớ nữa rồi?"

Mỗi lần mà chỉ cần gọi luôn cả họ và tên, y như rằng sẽ có thảm họa xảy ra đây.

"Tớ hỏi cậu cái này là cái gì hả?"

Tử Kiệt chỉ tay vào cái thứ tôi đang cầm trên tay, tôi còn tôi thì tỉnh bơ trả lời không một chút suy nghĩ.

"Điện thoại."

"Ở đâu cậu có?"

"Chủ tịch đưa cho tớ."

"Cậu nói cái gì hả? Tớ bảo mua điện thoại cho cậu thì cậu không chịu. Còn Tử Kì đưa cho cậu thì cậu nhận là sao hả? Cậu quan trọng anh ấy hơn tớ luôn rồi hả?"

Tử Kiệt thật sự tức giận rồi, vì cậu nghĩ tôi cho cậu ra rìa, vì không chịu nhận điện thoại của Tử Kiệt mua mà lại lấy của Tử Kì.

"Tớ không có ý đó đâu."

"Thật không?"

"Thật... Tớ tuyệt đối không có ý nghỉ nào khác."

"Nếu một ngày nào đó, cậu không còn quan tâm đến tớ nữa, đó sẽ là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tớ."

"Cậu làm như tớ quan trọng với cậu lắm vậy đó."

"Đương nhiên rồi, trong trái tim của tớ cậu đứng thứ hai đấy."

"Vậy ai đứng ở vị trí đầu tiên?"

"Đương nhiên là anh hai cao cao tại thượng của tớ rồi."

"Vậy sao này cậu có bạn gái thì sao?"

Nghe đến vấn đề hơi nhạy cảm đó, Tử Kiệt liền quay sang chống hai tay lên cầm rồi nở một nụ cười, làm ra bộ mặt rất đáng yêu.

Cậu yên tâm, cậu mãi mãi đứng ở vị trí thứ hai trong tim tớ."

"Này là cậu nói đó, tớ không có bắt buộc cậu nói đâu đó. Sau này mà lỡ như có xảy ra chuyện gì, cậu tuyệt đối đừng có trách tớ vô tình đó."

"Ok."

"Thôi không giỡn với cậu nữa, tớ phải làm việc đây."

"Ừm, vậy tạm biệt cậu."

Tử Kiệt vừa đi khỏi thì căn phòng lại trở về sự yên bình vốn có của nó, tôi lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Được khoảng mười giờ hơn, tôi dọn dẹp bàn làm việc của mình để ra về vì bây giờ đã trễ.

Về đến nhà thì thấy đèn không còn sáng nữa, mấy đứa nhỏ chắc cũng đã đi ngủ hết rồi. Tôi nhẹ nhàng dắt chiếc xe đạp của mình xuống phía sau nhà, bước từng bước mệt mỏi về phòng mình.

Hôm nay tất cả mọi việc đều trở nên rất vội vã... Lại kết thúc một ngày nữa ở tập đoàn WIN.

Kể từ chương này trở đi mình sẽ không dùng ngôi kể thứ 3 nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro