Chương 9 Tử Kiệt bị dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Win...

Ngày hôm nay có lẽ là ngày định mệnh của cuộc đời Tiểu Bảo, kể từ bây giờ sóng gió đã bắt đầu.

Phòng Hạng tổng...

''Hạng tổng, tôi xin lỗi... Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ không tái phạm nữa."

Không biết A Minh đã gây ra lỗi gì mà liên tục cúi đầu nhận sai với Tử Kiệt, nhưng cậu có vẻ tức giận lắm.

"Không bao giờ có thêm một cơ hội nữa."

"Hạng tổng, tôi thật sự biết lỗi của mình rồi. Ngài đừng đuổi việc tôi mà Hạng tổng."

Rầm...

Tử Kiệt tức giận liền đập bàn một cái rồi đứng dậy, cái âm thanh kia khiến cho A Minh sợ hãi mà lùi lại.

"Biết lỗi thì sao hả? Cô có biết tài liệu đó quan trọng như thế nào không?"

"Hạng tổng, xin ngài tha lỗi cho tôi... tôi cầu xin ngài... tôi không thể mất công việc này được."

Cốc... Cốc... Cốc...

Đang giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì đột nhiên Tử Kiệt nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Tử Kiệt là tớ đây. Cậu có đang bận gì không? Đến giờ giải lao rồi."

Tử Kiệt nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình đã mười hai giờ rồi.

"Đúng rồi, tớ quên mất."

"Đang có chuyện gì hả?"

"Không... Không có chuyện gì cả."

Tiểu Bảo bước đến gần bên A Minh, cô đang cúi đầu nhưng lại khóc nức nở. Không biết là chuyện gì đang xảy ra, lại khiến cho những giọt lệ kia tuôn rơi nhiều đến như vậy.

"Có chuyện gì xảy ra hả chị?"

"Tiểu Bảo, lần này em phải giúp chị. Chị lở làm mất tài liệu quan trọng của công ty rồi, Hạng tổng muốn đuổi việc chị. Tiểu Bảo, em làm ơn giúp chị đi, chị không thể mất công việc này được."

"Em hả?"

Tiểu Bảo tự chỉ tay vào mình, nhưng được vài giây là cậu lại xua tay từ chối.

"Làm sao mà em giúp được đây?"

"Hạng tổng rất là nghe lời em mà, em làm ơn giúp chị đi."

"Em không giúp được đâu, công việc của Tử Kiệt, em không muốn xen vào."

Tiểu Bảo chưa bao giờ muốn xen vào công việc của Tử Kiệt, vì cậu làm gì thì chắc cũng có nguyên nhân ở đằng sau nó.

"Tiểu Bảo, chị không thể mất công việc này được. Nếu như bị đuổi ra khỏi tập đoàn thì chị không còn đường lui nữa đâu."

Nguyên tắc của tập đoàn Win đó chính là, chỉ cần tập đoàn sa thải là ngay lập tức bị phong sát ngay, khó mà có cơ hội để trở mình.

"Nhưng mà em..."

"Tiểu Bảo."

Nhìn A Minh cứ liên tục nài nỉ, Tiểu Bảo cũng chẳng biết phải làm sao mới đúng. Nhưng mà cũng có nhiều việc có thể giải quyết theo cách khác mà.

"Thôi được rồi, em sẽ cố gắng nhưng mà hên xui nha chị."

Tiểu Bảo bước đến bàn làm việc của Tử Kiệt rồi nhẹ nhàng cúi người xuống.

"Tử Kiệt, tớ có chuyện muốn nói."

Thấy Tiểu Bảo đứng nói chuyện với A Minh, Tử Kiệt thừa biết cậu định nói gì, nên cũng không muốn thương lượng nữa.

"Chuyện gì ? Nếu như là chuyện của A Minh thì không cần phải nói nữa, tớ đã quyết định sa thải cô ấy rồi."

"Nhưng mà tớ thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để bị sa thải như vậy. Hay là cậu suy xét lại cho chị ấy một cơ hội đi."

"Chuyện nhỏ hả? Cậu có biết tài liệu đó quan trọng như thế nào không? Tớ chỉ sa thải cô ấy thôi thì đã may mắn lắm rồi."

"Cậu có thể phạt chị ấy cái gì đó mà, không nhất thiết phải dùng đến biện pháp đó đâu."

"Không được tớ đã quyết định rồi."

"Nhưng mà cậu sa thải cô ấy chỉ vì lý do đó thì vô lý quá."

"Không được mà."

"Không được thật hả?"

Tiểu Bảo thở dài một cách tuyệt vọng rồi quay đi.

"Thật là lãng phí quá, bỏ công bỏ sức ra làm cơm hộp cho người ta ăn, chẳng những thế còn làm thêm cả bánh kem nữa. Xem ra người ta không có lộc ăn rồi."

Tử Kiệt vừa nghe nói đến bánh kem, mặt liền mất luôn cái thần sắc lạnh lùng và tức giận khi đối diện với A Minh, đúng là đồ ăn có thể dễ dàng thay đổi tất cả nha.

"Này cái gì hả? Bánh kem hả? Tớ ăn chứ sao lại hỏi tớ như vậy?"

Tử Kiệt chạy đến trước mặt chặn Tiểu Bảo lại, rồi giật luôn cái hộp bánh kem trên tay cậu.

"Không, tớ không cho cậu ăn đâu."

Tiểu Bảo không muốn cho Tử Kiệt ăn thì ngay lập tức giật lại, nhưng mà cậu không hề buông tay ra, thế là cả hai cứ giật qua giật lại.

"Tại sao chứ?"

"Tớ không thích cho những người vô lý ăn."

"Sao cậu không công bằng với tớ vậy? Cho tớ ăn đi mà."

"Không."

"Được rồi, không sa thải nữa, cho tớ ăn nha."

"Thật không?"

"Thật."

Tiểu Bảo mỉm cười thật tươi, vì cuối cùng cũng dụ dỗ thành công, nên cậu buông tay để Tử Kiệt lấy hộp bánh kem đi.

"Này cho cậu đó."

"Cảm ơn nha, nhiều đồ ăn thật đó."

Tử Kiệt cầm hộp bánh kem và hai hộp cơm quay lại bàn làm việc rồi mở nắp ngồi ăn rất chi là tỉnh.

"Này Tử Kiệt, cậu hình như quên đều gì thì phải."

"Hả... Quên cái gì?"

Tử Kiệt chỉ cần nhìn thấy những món ăn của Tiểu Bảo nấu cho mình, là hoàn toàn quên luôn tất cả mọi thứ.

"Cậu còn hỏi tớ nữa hả? Thì đương nhiên là chuyện của A Minh đó."

Nghe Tiểu Bảo nhắc nhở Tử Kiệt mới ngước nhìn lên, A Minh vẫn còn đứng ở một góc đó.

"Đúng rồi, tớ quên mất... Thôi được rồi tôi sẽ không đuổi việc cô nữa."

Nghe câu nói đó từ miệng Tử Kiệt nói ra, A Minh mới dám ngẩng đầu lên rồi lau đi những giọt nước mắt kia.

"Cảm ơn Hạng tổng."

"Nhưng mà đừng có vội mừng. Cô phải làm lại tài liệu đó trong vòng ba ngày, nếu không cô vẫn sẽ bị sa thải... Cô nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức... Xin cảm ơn ngài, tôi sẽ không để sai lầm này tái diễn nữa... Cảm ơn ngài nhiều lắm."

A Minh cứ cúi đầu liên tục trước mặt Tử Kiệt rồi mới mỉm cười, giờ mới nhìn thấy lại gương mặt lần đầu tiên gặp gỡ ấy.

"Tiểu Bảo, cảm ơn em nhiều lắm."

"Không có gì đâu ạ, giúp được thì em sẽ giúp thôi."

"Nếu như lần này không có em, chị không biết phải làm gì nữa. Chị cảm ơn em nhiều lắm."

"Không sao mà... Chị chỉ cần nhanh chóng hoàn thành công việc mà Tử Kiệt vừa giao là được."

"Vậy chị không làm phiền em nữa, chị sẽ cố gắng làm thật tốt... Chào Hạng tổng tôi đi."

A Minh cúi chào Tử Kiệt thêm lần nữa, rồi nhanh chóng trở về chỗ làm việc của mình.

"Này Tiểu Bảo, cậu làm đồ ăn ngon thật, không kém gì so với đầu bếp nhà tớ. Bánh kem cũng vậy thật là ngon quá đi."

"Aaaaaaaaaaaaa...."

Tiểu Bảo vừa mới nói chuyện với A Minh chưa được mấy câu, Tử Kiệt đã ngồi ăn hết cái hộp bánh kem rồi, thật sự là không còn một lời nào để nói hết.

"Gì vậy?"

"Hạng Tử Kiệt."

"Cái gì hả?"

"Này... ai cho cậu ăn hết phần của tớ luôn vậy."

"Tớ thấy ngon quá nên không dừng lại được ( hihi)."

Tử Kiệt lại nhe răng cười, cái nụ cười ám chỉ cho giông tố sắp đến, biết thế nào Tiểu Bảo cũng cho cậu no đòn nên ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng mà trong cái căn phòng này ngoài trừ cái bàn làm việc ra thì đâu còn vật gì cản trở, lần này Tử Kiệt khó lòng mà sống sót.

"Này, mau trả lại đây cho tớ."

"Tớ lỡ ăn gần hết rồi, thôi để tớ ăn luôn cho."

"Hạng Tử Kiệt, cậu đứng lại đó cho tớ."

"Này ... Này... Không được bắt nạt tớ đâu đấy."

"Cậu nghĩ cậu là ai mà tớ không dám hả?"

"Tớ là tổng giám đốc tập đoàn này đấy."

"Tổng giám đốc thì sao hả? Cậu nghĩ cậu là tổng giám đốc thì tớ không dám làm gì hả?"

"Ở đây là công ty đó, không được làm bậy, người ta nhìn thấy bây giờ."

"Tớ mặc kệ, cậu có đứng lại cho tớ không hả?"

"Không... Tớ không có khờ đến nỗi đứng lại cho cậu đánh tớ."

"Hạng Tử Kiệt."

Hai người cứ như thế trong cái cuộc rượt đuổi không hồi kết đó, chạy được một lúc thì Tiểu Bảo đột nhiên dừng lại thở dốc một cách mệt mỏi.

"Cậu mà còn chạy nữa thì tớ không nói chuyện với cậu nữa."

Tử Kiệt đứng ở một khoảng cách an toàn mà trả lời Tiểu Bảo, cậu sợ bị Tiểu Bảo gạt.

"Cậu giận tớ hả?"

"Cậu nghĩ xem."

"Tớ xin lỗi mà."

Lúc bấy giờ Tử Kiệt mới dám tiến đến gần Tiểu Bảo.

"Không, tớ giận rồi.

"Thôi xin lỗi mà."

"Đã tốn công nấu mà còn không được ăn thì cậu có giận không hả?"

"Thôi đừng giận, tớ giỡn với cậu cho vui vậy thôi chứ tớ đâu có ăn hết đâu, đồ ăn của cậu còn ở trong đây này."

Tử Kiệt đưa hộp bánh lên trước mặt Tiểu Bảo, để cậu nhìn thấy bánh vẫn còn, nhưng mà cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt tức giận và hoài nghi nhìn Tử Kiệt.

"Thật không?"

"Thật mà."

Tiểu Bảo nhanh tay giật lấy hộp cơm và cả hộp bánh mà Tử Kiệt đang cầm trên tay rồi ngay lập tức chạy đi mất.

"Cảm ơn cậu nhaaaaaa..."

Tử Kiệt lúc này mới biết được rằng mình đã bị Tiểu Bảo cho ăn một cú lừa ngoạn mục.

"Này... Vương Tiểu Bảo, cậu đứng lại cho tớ dám gạt tớ."

Thế là ngày hôm đó mọi người đều được xem cảnh hai người bọn họ náo loạn cả công ty chỉ vì một hộp cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro