Chương 10 Sóng gió bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng chủ tịch...

Kể từ ngày hôm qua Tiểu Bảo đã chính thức dọn thẳng lên phòng chủ tịch, một nửa là muốn tiện cho việc hoàn thành bảng kế hoạch, một nửa để cho ai kia tiện giám sát.

''Tiểu Bảo, cậu xuống phòng kinh doanh lấy ít tài liệu bảng kế hoạch tháng này lên đây cho tôi."

"Vâng ạ."

Tiểu Bảo vừa ra khỏi thang máy, đi được vài bước trên dãy hành lang đã va phải một nhóm ba người đi ngược lại.

"Em xin lỗi anh."

"Mày gan quá nhỉ. Mày có biết mày đụng phải ai không hả?"

Hắn ta vừa nói tay thì cứ chỉ chỉ vào ngực Tiểu Bảo, gương mặt rất chi là phách lối.

"Em không biết ạ."

"Vào tập đoàn này mà không biết tao là ai hả?"

Tên đó vừa nói vừa dồn Tiểu Bảo vào chân tường, hắn ta liền nắm lấy cổ áo của cậu.

"Này anh muốn gì hả? Ở đây là công ty đó."

"Còn lớn giọng nữa... Mày muốn ăn đòn hả?"

Hắn định đấm vào mặt Tiểu Bảo, thì tên đứng bên cạnh hắn đã lên tiếng.

"Đại ca..."

Tên đó nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó, rồi nụ cười nữa miệng của hắn xuất hiện, làm Tiểu Bảo vô cùng khó hiểu.

"Thì ra đây là người mà cả tập đoàn đang đồn ầm lên đó sao. Một người vô cùng bình thường, lại được đặc cách bước vào tập đoàn, một bước lên đến tầng mây khi được làm thư ký riêng của chủ tịch. Chẳng những được Hạng tổng vô cùng yêu thương chiều chuộng, mà còn được chủ tịch quan tâm đến...Thật là quá may mắn có phải vậy không?"

"Này các người nói gì thế hả? Tôi vào đây bằng chính năng lực của mình, tôi chưa bao giờ thấy thẹn với bản thân tôi."

"Mày còn dùng cái thái độ đó nói chuyện với tao nữa à? Nếu như mày không phải là bạn thân của Hạng Tử Kiệt thì mày nghĩ, mày có thể vào trót lọt như vậy không?"

"Các người đừng có nói bậy, tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào ai."

"Im mồm mày lại cho tao, đừng nghĩ có Hạng tổng chống lưng cho thì muốn nói gì thì nói. Tốt nhất đừng có chọc tức tao, nếu không cái gương mặt này của mày sẽ khó coi lắm đó."

Vừa nói hắn ta vừa lấy tay sờ lên mặt của Tiểu Bảo để cảnh cáo.

"Thả tôi ra, các người muốn gì hả? Tôi la lên bây giờ... Nếu như để người khác nhìn thấy thì các người sẽ không được yên đâu."

Hắn lại siết chặt lấy cổ áo của Tiểu Bảo rồi thu hẹp khoảng cách, để có thể nói cho Tiểu Bảo nghe rõ từng câu từng chữ.

"Tao nói cho mày biết, ở trong cái tập đoàn này, không một ai có thể làm khó tao được. Những người đó họ có nhìn thấy chuyện này đi chăng nữa thì họ cũng sẽ làm ngơ thôi, bởi vì họ sợ, người tiếp theo sẽ là họ đó."

"Các người rốt cuộc muốn gì hả?"

"Muốn gì hả? Cái tên ngốc như mày thì cũng phải hiểu rằng tụi tao muốn gì chứ. Cơ hội ngàn năm có một đang ở trước mắt tao thì làm sao tao từ bỏ được. Còn đứng đó làm gì, mau đem nó vào trong kia cho tao."

"Dạ đại ca."

Sau câu lệnh của hắn, hai tên đàn em từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn im lặng như chỉ chờ có thế, ngay lập tức khóa miệng Tiểu Bảo lại rồi kéo cậu đi.

Tử Kiệt định đến phòng làm việc tìm Tiểu Bảo, nhưng đi được vài bước đến gần cửa thang máy, đã thấy A Minh đang đứng nấp ở phía sau bức tường. Dáng vẽ vô cùng thấp thỏm và lo sợ, tiếng gọi của Tử Kiệt làm cô ấy càng hoảng sợ hơn.

"A Minh, cô sao thế?"

"Hạng tổng... chào ngài."

"Có chuyện gì hả? Sao mặt của cô nhìn khó coi vậy?"

"Tôi... tôi..."

Thấy cô không có ý muốn trả lời, nên Tử Kiệt cũng không muốn gượng ép thêm làm gì.

"Không trả lời thì thôi vậy... Cô có thấy Tiểu Bảo đâu không? Lúc nãy cậu ấy lên phòng tôi rồi bỏ quên điện thoại ở đó, mà tôi tìm hoài không thấy."

"Tiểu Bảo, em ấy..."

"Tử Kiệt."

Từ xa tiếng của Tử Kì gọi Tử Kiệt làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn.

"Anh hai, anh tìm em có chuyện gì hả?"

"Không, anh tìm Tiểu Bảo. Anh nhờ cậu ấy xuống đây lấy ít tài liệu, mà không hiểu sao đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay lại, điện thoại của cậu ấy anh không gọi được."

Điện thoại của Tiểu Bảo bị hết pin, cậu ấy bỏ quên nó ở phòng của em. Này A Minh, cô có thấy cậu ấy đâu không?"

Nếu như lúc sáng Tiểu Bảo không đồng ý giúp đỡ A Minh thì sẽ phải gieo nhân gặt quả rồi.

"Hạng tổng, ngài mau đi cứu Tiểu Bảo đi. Cậu ấy bị mấy tên đàn anh trong công ty đưa vào trong hồ bơi rồi."

Dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ đều ngay lập tức chạy đến nơi mà A Minh đã nói.

Hồ bơi khu vực dành cho nhân viên của tập đoàn...

"Trói nó lại cho tao."

Vẫn là cái giọng khó ưa đó, hắn ra lệnh cho hai tên kia trói Tiểu Bảo lại.

"Này, đừng có quên bịt miệng nó đấy."

Hai tên đàn em một tên thì trói Tiểu Bảo, một tên thì dán băng keo vào miệng để cho cậu không la lên được.

"Đại ca, xong hết rồi bây giờ làm gì tiếp đây ạ?"

"Ném nó xuống nước cho tao."

Hai tên đó cứ tưởng là hắn muốn trêu chọc Tiểu Bảo giống như những người khác ,nhưng lần này không phải vậy liên quan đến mạng người ấy.

"Đại ca, lở nó chết thì sao?"

"Mày sợ à? Ở đây chỉ có tao với hai đứa mày, tao không nói mày không nói thì ai biết?"

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, tao sẽ lo liệu tất cả... Bọn mày không tin tao hả?"

"Đương nhiên là tụi em phải tin anh rồi."

"Xem như hôm nay mày không may gặp phải bọn tao rồi. Có trách thì trách bản thân mày đi, ai bảo mày cứ được hai người đó cưng chìu quá làm gì."

Tay và chân Tiểu Bảo đều bị trói chặt, miệng thì bị dán băng keo, phen này lành ít dữ nhiều rồi.

"Còn chờ gì nữa, thả xuống cho nó tắm tý đi."

"Dạ đại ca."

Vâng lệnh từ tên đại ca kia bọn chúng liền xô Tiểu Bảo xuống. Từ lúc đầu cho đến bây giờ, Tiểu Bảo luôn cố gắng để thoát khỏi sợi dây đang trói mình kia, nhưng mà lại không làm được. Tận sâu trong trái tim Tiểu Bảo ngay lúc này đây, bỗng nhiên lại nghĩ về cái tên Hạng Tử Kì đó mà lại không phải là Tử Kiệt. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không hiểu được lý do, chỉ biết rằng bây giờ đây cậu rất muốn Tử Kì xuất hiện để cứu mình. Nhưng chắc là không thể được, bởi vì với ai đó mình chẳng hề quan trọng.

"Bye cưng."

Cánh cửa vào hồ bơi đã bị khóa trái, không thể mở ra được, Tử Kì dùng chân đập mạnh vào. Và khi nó được mở ra thì một cảnh tượng ngỡ ngàng ở trước mắt. Cơ thể Tiểu Bảo đang lơ lửng và dần chìm xuồng dưới đáy hồ, còn những tên bệnh hoạn kia thì đang đứng cười vô cùng đắc ý.

"Tiểu Bảo."

Tử Kiệt ngay lập tức nhảy xuống hồ bơi cứu và đưa cậu ấy lên bờ.

"Bọn khốn."

Sau câu nói ấy, Tử Kì trên một cú dưới một cú hạ gục bọn chúng một cách nhanh chóng, vừa định cho bọn nó thêm một trận nữa thì Tử Kiệt đã vội vàng ngăn lại.

"Anh hai, lo cho Tiểu Bảo trước."

Đúng lúc đó vệ sĩ của Tử Kì cũng vừa xuất hiện, cậu liền bàn giao tất cả cho họ.

-"Gọi xe cấp cứu... Còn bọn chúng trói lại rồi đưa chúng đến sở cảnh sát chờ lệnh ta."

"Thưa vâng."

.

.

.

Bệnh viện...

Tử Kì và Tử Kiệt cùng bác quản gia đang đứng đợi ở ngoài phòng cấp cứu, Tử Kiệt cứ đi qua đi lại mà không thể dừng lại được, còn Tử Kì vẫn điềm nhiên không hề tỏ rõ thái độ lo lắng của mình.

Họ cứ như thế cho đến khi đèn phía trên cánh cửa tắt, vị bác sĩ vừa bước ra như chỉ chờ có giây phút đó Tử Kiệt ngay lập tức chạy đến.

"Viện trưởng Lâm, Tiểu Bảo có sao không?"

"Thưa Hạng tổng, Tiểu Bảo đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, cũng may là mọi người mang cậu ấy đến đây kịp thời, nên vẫn còn cơ hội cứu sống. Nếu như trễ một chút, tôi e rằng khó bảo toàn tính mạng, bây giờ tôi sẽ đưa Tiểu Bảo đến phòng hồi sức, mọi người có thể đến đó thăm."

"Được rồi, cảm ơn ông."

"Đó là bổn phận của tôi... Chào ngài."

Tiểu Bảo được đưa đến phòng đặc biệt dành riêng cho Hạng gia, trong căn phòng đó Tử Kiệt vẫn luôn ngồi bên cạnh Tiểu Bảo, một lúc lâu lại nghe thấy tiếng thở dài của cậu. Tử Kì vẫn ngồi thản nhiên đọc báo, không hề thấy một nét mặt hay cử chỉ gì cho thấy rằng cậu đang lo lắng cho Tiểu Bảo.

"Anh hai, sao lâu quá mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy anh?"

Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà Tiểu Bảo vẫn chưa tỉnh lại, Tử Kiệt sốt ruột ghê lắm.

"Lúc nãy viện trưởng Lâm có nói, đã tiêm cho Tiểu Bảo một liều thuốc an thần để cậu ấy nghĩ ngơi thêm một chút."

"Nhưng mà đã gần nửa ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh, hay là để em đi tìm viện trưởng hỏi thử xem sao."

Tử Kiệt vẫn chưa ra khỏi cửa thì chuông điện thoại của Tử Kì reo lên, bác quản gia bước đến cúi nhẹ người rồi đưa nó cho Tử Kì.

"Thưa chủ tịch là cuộc gọi từ sở trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro