Chương 11 Thiên thần hay ác quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kì nhận lấy điện thoại từ bác quản gia rồi áp vào tai mình.

''Có chuyện gì?"

Thái độ vô cùng kính trọng người đàn ông đó lên tiếng.

"Thưa chủ tịch, tôi gọi là muốn hỏi ngài định xử lý những tên ngài vừa đưa đến đây như thế nào ạ?"

"Bọn chúng đã nói gì?"

"Bọn chúng nói do Tiểu Bảo luôn được sự yêu thương và quan tâm của ngài và Hạng tổng, họ sinh lòng ganh tị nên muốn dạy dỗ cậu ấy một tý."

"Còn Huỳnh Khải Minh thì sao?"

"Thưa chủ tịch, vẫn như mọi khi, cậu ta vẫn không hề lên tiếng. Lúc nãy ông Huỳnh có đến đây tìm tôi đòi tôi phải thả người, nhưng chưa có lệnh của ngài nên tôi không dám. Xin ngài nói cho tôi biết bây giờ tôi phải làm thế nào đi ạ?

Sau câu hỏi đó Tử Kì lặng người khá lâu nhìn Tiểu Bảo, người vẫn còn đang nằm trên giường kia rồi cũng đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.

"Để cho bọn chúng mãi mãi không nhìn thấy bình minh."

"Dạ vâng, thưa chủ tịch... Chào ngài."

Lại một ít phút im lặng sau những gì vừa xảy ra, Tử Kiệt nhìn Tiểu Bảo nằm đó mà không khỏi đau lòng.

"Anh hai... Có phải lỗi là do em không? Bởi vì em đã quá quan trọng Tiểu Bảo mà quên mất việc phải để ý đến những người xung quanh đó đang nghĩ gì?"

"Không phải lỗi do em."

"Lần này Huỳnh Khải Minh gây ra chuyện lớn như vậy, nghĩ đơn giản cũng biết là vì lý do gì. Em nghĩ anh nên mạnh tay hơn một chút để không để hậu quả sau này."

"Chuyện đó em không cần phải lo đâu, anh biết mình phải làm gì mà."

"Anh hai..."

"Đã bảo là anh biết mình phải làm như thế nào rồi mà."

"Không phải... Tiểu Bảo tỉnh rồi kìa anh."

Nghe thấy thế Tử Kì vội vã chạy ngay đến giường của Tiểu Bảo, cậu muốn ngồi dậy nhưng vì không đủ sức, nên Tử Kiệt liền đở lấy Tiểu Bảo để cậu tựa vào tường.

"Tiểu Bảo, cậu không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Tớ không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi."

"Để tớ đi gọi bác sĩ."

Còn chưa kịp chạy đi thì Tiểu Bảo đã nắm tay Tử Kiệt kéo lại, từ chối lời đề nghị kia.

"Tử Kiệt... Không cần phiền đến người khác đâu, tớ không sao thật mà."

"Cậu còn nhớ chuyện gì xảy ra không?"

Tiểu Bảo chỉ bị đuối nước, chứ đâu có bị thương ở đầu mà Tử Kiệt hỏi như thế vậy.

"Chuyện gì hả? Hình như... tớ bị xô xuống dưới nước... sau đó... thì tớ không nhớ gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì hả?"

Đúng là trước lúc bị thả xuống nước Tiểu Bảo nhớ rất rõ, nhưng sau lúc bị mất quá nhiều oxi nên bị ngợp nước, cơ thể cứ mơ mơ hồ hồ mà chìm xuồng.

"Không, không có chuyện gì hết."

"Tử Kiệt này, chuyện gì đã xảy ra sau khi tớ ngất đi hả?"

"Thì tớ lau xuống nước đưa cậu lên, anh Tử Kì thì cho bọn chúng một trận, chạy không kịp luôn."

Tử Kiệt kể chuyện mà cứ như phim hành động ấy, nhưng cũng giống như vậy vì bọn xấu điều bị bắt hết rồi.

"Vậy mấy người đó bây giờ ở đâu rồi?"

"Anh Tử Kì tống cổ bọn chúng vào nhà giam, suốt đời không được ra khỏi đó."

"Không cần nghiêm trọng như thế đâu... Hay là thả họ ra đi, dù sao tớ cũng chẳng bị sao cả."

"Không được, bọn chúng đáng bị như vậy."

Tiểu Bảo thấy cầu xin Tử Kiệt không được, nên lấy hết can đảm để xin Tử Kì, dù sao cũng không nên làm lớn chuyện như vậy.

"Chủ tịch, ngài có thể suy xét lại thả họ ra không? Tôi cảm thấy chuyện này không đến mức phải như thế."

Tử Kì vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại của Tử Kiệt reo lên, cậu bắt máy rồi áp điện thoại vào tai trả lời.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thưa Hạng tổng, có một số điều trong hợp đồng tôi không thể tự quyết định được, xin Hạng tổng đến công ty gấp ạ."

"Được rồi... Tôi sẽ đến liền."

Tử Kiệt vội vàng bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng vẫn không quên dặn dò Tiểu Bảo.

"Cậu nghĩ ngơi đi, tớ giải quyết công việc xong sẽ đến đây với cậu liền."

"Được rồi... Cậu cứ đi lo công việc đi."

"Anh hai, anh phải chăm sóc cho Tiểu Bảo đấy."

"Anh biết rồi."

Tiểu Bảo vẫn không hề quên đi lời cầu xin của mình trước đó.

"Chủ tịch, ngài có thể..."

Tử Kì liền áp sát mặt mình vào mặt của Tiểu Bảo, khoảng cách đó gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tử Kì, tự nhiên sao tim lại đập loạn nữa rồi.

"Tôi biết cậu là một thiên thần, nhưng thiên thần thì không thể bảo vệ bản thân mình, chỉ có ác quỷ mới có thể bảo vệ mình. Bởi vì ác quỷ không xem người khác là tất cả cậu có hiểu không?"

"Nhưng mà..."

"Tôi đã quyết định điều gì, thì không có bất cứ ai trên thế giới này có thể thay đổi được... Hiểu chưa hả?"

"Nhưng..."

Tiếng chuông điện thoại của Tử Kì lại reo lên, bác quản gia nhận lấy lần nữa đưa cho Tử Kì.

"Thưa chủ tịch là Hạng tổng ạ."

Tử Kì nhận điện thoại từ bác quản gia lần nữa áp vào tai.

"Chuyện gì thế Tử Kiệt?"

"Anh hai, có cuộc họp gấp từ ban quản trị."

"Được rồi, anh sẽ đến đó ngay."

Tử Kì đưa điện thoại cho bác quản gia ông ấy cất vào túi áo. Tuy là vội vã nhưng vẫn không quên dặn dò bác quản gia để đảm bảo sự an toàn cho Tiểu Bảo.

"Bác quản gia, ông giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Bảo, nhớ tuyệt đối không được để cho bất kỳ ai đến làm phiền cậu ấy... Nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng."

.

.

.

Ánh nắng của buổi sớm mai vẫn nhẹ nhàng như lúc nào, những đám mây màu trắng cứ đua nhau trôi mãi. Một màu trắng từ bên ngoài vào đến bên trong, ngày mới đầu tiên mà Tiểu Bảo phải chào đón ở bệnh viện.

Trên dãy hành lang dài, hai tiếng bước chân vội vã xen kẽ với nhau tạo nên một âm thanh lạ lẫm mà quen thuộc.

"Anh hai... Sao đến giờ vẫn không thấy Huỳnh lão gia có động tĩnh gì hết? Không lẽ ông ấy không cần đứa cháu này nữa sao?"

"Sớm hay muộn gì thì ông ta cũng sẽ đến đây thôi."

Rầm....

"Aaaaaaaaaaaa..."

"Tiểu Bảo."

Nghe tiếng động cộng với tiếng la của Tiểu Bảo, Tử Kiệt vội vàng mở cửa ra và chạy vào trong phòng.

"Tiểu Bảo có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu bị cái gì hả?"

"Tử Kiệt, đằng sau cậu kìa."

Tử Kiệt quá đỗi ngạc nhiên khi quay lại phía sau của mình.

"Trời ơi, cái này là cái gì đây?"

Trước mặt Tử Kiệt bây giờ là một ngọn núi quà nào là hoa, bánh, kẹo... để chật cả phòng.

"A Minh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cô lại ở đây?"

"Thưa Hạng tổng, đây là quà mà nhân viên trong tập đoàn gửi cho Tiểu Bảo."

"Này... trong công ty cậu có fan hồi nào vậy?"

Tử Kiệt bây giờ mới quay lại nhìn Tiểu Bảo, trong đầu có một đống những nghi vấn.

"Không... tớ không có."

"Vậy cái này là cái gì hả?"

"Tớ không biết mà."

"Này rốt cuộc đây là gì hả?"

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của A Minh, chắc cô ấy nghĩ rằng mình đang phạm phải tội gì nên cứ đứng ở một góc mà cúi đầu.

"Dạ thưa Hạng tổng, đây là quà mà nhân viên trong tập đoàn gửi tặng cho Tiểu Bảo, để cảm ơn cậu ấy vì đã trừ được cái tên hung ác lúc nào cũng làm khó chúng tôi. Nhưng do chủ tịch ra lệnh không ai được làm phiền Tiểu Bảo, nên họ nhờ tôi mang đến đây."

"Vậy tiếng động lúc nãy là gì vậy?"

"Dạ thưa Hạng tổng là do tôi sơ ý đụng trúng làm nó ngã. Tôi thật xin lỗi vì đã làm Tiểu Bảo giật mình."

Tiểu Bảo nhà chúng ta lúc nào cũng thân thiện, nên chẳng có cái gì là phải ghi lỗi cả.

"Em không sao, chị đến đây thăm em là em vui lắm rồi ạ."

"Em phải mau khỏe lại để còn về công ty làm việc nữa."

"Em biết rồi ạ, cảm ơn chị đã đến đây thăm em. Nhờ chị nói với mọi người, em cảm ơn những món quà mà mọi người dành cho em."

Tiếng chuông quen thuộc từ điện thoại của Tử Kì lại reo lên thêm một lần nữa.

"Thưa chủ tịch là Huỳnh lão gia."

Trước khi Tử Kì nhận lấy điện thoại, liền muốn nhắc nhở cô gái không hề liên quan đến chuyện này nhanh chóng rời khỏi.

"A Minh, cô ra ngoài đi."

"Dạ chào chủ tịch, chào Hạng tổng."

A Minh cúi đầu chào cả hai người rồi nhanh chóng bước ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh của Tiểu Bảo vừa khép lại thì bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh lẽo vì cuộc gọi đó.

"Có chuyện gì ?"

"Tử Kì, ta có chuyện muốn thương lượng với cậu."

"Bây giờ tôi đang ở bệnh viện."

"Ta sẽ đến đó."

"Vậy tôi sẽ đợi."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Tiểu Bảo với một dấu chấm hỏi to đùng đang hiện ra ở trong đầu.

"Tử Kiệt, chuyện gì vậy?"

"Cậu không biết chuyện gì hả?"

"Tớ không biết."

"Cũng đúng, cậu là người mới mà để nói luôn cho cậu biết cũng không sao, nhưng mà đừng có bất ngờ quá đó."

"Cậu nói đi."

"Cậu còn nhớ cái tên đứng đầu trong ba tên đó không?"

"Nhớ... Thì sao?"

"Hắn ta tên Huỳnh Khải Minh, là cháu đích tôn của Huỳnh gia. Hắn giữ chức vụ phó tổng của tập đoàn, nhờ có cổ phần mà Huỳnh lão gia để lại."

"Hả? Hắn ta là phó tổng hả? Vậy tớ đụng chạm đến hắn thì xem bộ khó sống rồi."

"Cái tên đó luôn muốn kiếm chuyện với tớ và Tử Kì. Ở trong tập đoàn lúc nào hắn cũng lộng quyền ỷ thế nên chẳng xem ai ra gì? Tử Kì vì nể mặt Huỳnh lão gia, nên biết bao nhiêu lần bỏ qua cho hắn. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy không hề biết sợ, lần này Tử Kì sẽ không bỏ qua cho hắn nữa."

"Hay là thả hắn ra đi."

"Cậu có bị điên không, đây là cơ hội hiếm có để... "

"Tử Kiệt."

Tử Kiệt vẫn chưa kịp nói hết câu thì đã nhận được cái nhíu mày cùng với sự nhắc nhở nhẹ từ Tử Kì, bởi vì cậu không muốn Tiểu Bảo vướng vào phiền phức không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro