Chương 12 Quyền lực lên ngôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thưa chủ tịch, Huỳnh lão gia đến rồi, bây giờ đang đứng đợi ở ngoài."

"Được rồi, cho ông ấy vào đây."

Bác quản gia quay lưng ngay lập tức bước ra cửa, nhưng có phải hơi khó hiểu khi Tử Kì lại tiếp ông ta ở đây.

"Vào đây luôn hả?"

"Anh biết mình phải làm gì?"

"Còn Tiểu Bảo."

"Đó là lý do anh bảo ông ta vào đây, em cứ ngồi đó với Tiểu Bảo là được."

Cánh cửa phòng bệnh của Tiểu Bảo lại mở ra thêm một lần nữa, nhưng người đang đứng ở ngoài đó thì không mang vẻ thân thiện chút nào. Khi bác quản gia cung kính cúi đầu với cái người vừa bước vào đấy, Tiểu Bảo đã cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo khắp cả căn phòng... Không biết đều gì sẽ xảy ra?

"Chào chủ tịch... Nói chuyện ở đây thì liệu có thích hợp không?"

"Họ, ông không cần quan tâm đến."

"Vậy thì tôi cũng vào thẳng vấn đề, tôi đến đây là để đòi người."

Tử Kì vẫn ngồi trên ghế bắt chéo chân và luôn tự tin vào câu nói của mình.

"Tôi không hề giữ bất kỳ ai cả, ông đến tìm sai người rồi."

"Chủ tịch ngài nếu không ra lệnh thì ai trên cái đất nước nhỏ bé này dám cãi lời hả?"

"Không biết, ông đang nói về điều gì thế?"

"Xin chủ tịch ngài hãy hạ lệnh thả Huỳnh Khải Minh ra."

"Tại sao tôi phải thả hắn ta ra?"

"Vì nó là phó tổng của tập đoàn này."

"Phó tổng hả? Phó tổng thì sao hả? Nếu như chỉ nhờ cái danh phó tổng đó thì tôi đã thả hắn ra từ lâu rồi. Bản thân tôi thì không hề thấy có lý do gì để tôi thả hắn ta ra cả."

"Chỉ vì một chuyện nhỏ, mà lại cố tình làm khó người khác thế sao chủ tịch?"

"Chuyện gì với ông là chuyện nhỏ hả?"

"Chỉ vì một thư ký nhỏ nhoi thôi, mà ngài làm vậy với phó tổng của mình, ngài không sợ sẽ có lời ra tiếng vào sao?"

"Vậy còn ông? Chỉ vì một phó tổng nhỏ nhoi còn gây ra chuyện lớn đến như vậy. Thì liệu nếu như không xử lý phân minh, ông nghĩ có lời ra tiếng vào không?"

"Ngài không thể xem như không có chuyện gì sao?"

"Đâu chỉ đơn giản là thế? Tập đoàn của tôi không cần những tên suốt ngày cứ thích gây ra chuyện như thế đâu?"

"Ngài chỉ muốn Huỳnh gia của chúng tôi rút khỏi tập đoàn Win thôi... Có phải vậy không?"

"Huỳnh gia các người bao năm nay vẫn tận tụy với Hạng gia ta, nhưng nếu ông muốn thì tôi không cản trở ông đâu."

"Nói một cách dễ hiểu, chủ tịch ngài chỉ muốn số cổ phần trong tay ta thôi mà. Được, vậy thì ta nói nhiều cũng chẳng bằng hành động. Người đâu..."

Tên vệ sĩ đứng phía sau lưng ông ta, khi nghe được hiệu lệnh đó hắn ta lấy tệp hồ sơ đang cầm trên tay mang lên cho Tử Kì.

"Đây là 10% số cổ phần mà ta đang giữ, bây giờ ta đưa nó lại cho ngài, xin ngài chấp nhận yêu cầu của ta."

"Tôi cảm thấy hình như vẫn còn thiếu một điều gì đó."

"Ngài còn muốn gì nữa?"

"Một lời xin lỗi."

"Chủ tịch, ngài đừng ép người quá đáng. Nhưng nếu ngài muốn, ta có thể để Khải Minh đích thân xin lỗi cậu ta."

"Không... Tôi muốn ông đích thân xin lỗi."

Tiểu Bảo đang lắng nghe câu chuyện của hai người, mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà cậu cũng hiểu được, việc bắt ông ta xin lỗi là đều không thể.

"Không cần đâu.... Không cần để ý đến tôi đâu, tôi không sao cả nên không cần phải xin lỗi."

"Oohhh... Thì ra đây là Vương Tiểu Bảo đó sao? Bạn thân của Hạng tổng, thư ký đặc biệt của chủ tịch... Thật là ngưỡng mộ quá."

"Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, xin ông đừng nói vậy."

Tử Kì hiểu rõ ông ta đang cố tình làm khó Tiểu Bảo, chỉ để bỏ qua chuyện này.

"Ông không muốn chấp nhận thì thôi vậy."

"Tại sao một lão già như tôi phải xin lỗi cậu ta?"

"Ông nợ cậu ta một cái mạng đấy."

"Chủ tịch ngài đừng có quá đáng, không phải tôi nhường nhịn mà ngài cố tình làm khó. Đường đường là một cựu phó tổng, thì sẽ không bao giờ có chuyện tôi xin lỗi một tên nghèo hèn, lợi dụng người khác và không có địa vị như hắn."

"Này, ông đừng có quá đáng, cậu ấy..."

Tử Kiệt vô cùng tức giận khi nghe câu nói đó từ miệng của ông ta, nên đã lên tiếng bênh vực cho Tiểu Bảo.

"Tử Kiệt."

Sau câu nói nghe có vẻ nặng nề đấy, vẻ mặt Tử Kì cũng tự nhiên biến sắc, thái độ của cậu bây giờ càng quyết đoán hơn. Tử Kì tiến đến trước mặt ông ta, xé tờ giấy sang nhượng cổ phần mà ông đã đưa cho cậu trước đó.

"Nếu như đây là cách ông dạy bảo cháu của mình thì theo tôi cảm thấy, nó hoàn toàn không đúng. Ông không thể dạy dỗ hắn ta thì để tôi thay ông dạy dỗ hắn, yêu cầu xem như chấm dứt tại đây."

"Cậu..."

"Quản gia, tiễn cựu phó tổng của chúng ta ra ngoài giúp tôi."

"Dạ thưa vâng."

Bác quản gia lại cúi đầu cung kính thêm một lần nữa.

"Mời ngài."

"Này cái tên kia... Đừng nghĩ cậu là chủ tịch thì muốn ép người khác làm theo ý mình. Ba mẹ cậu lúc còn sống cũng phải nể tôi một phần đấy, cậu nghĩ mình là ai hả."

"Tôi đương nhiên là, chủ tịch của tập đoàn Win rồi."

"Cậu mau thả Khải Minh ra, nếu không tôi sẽ làm cho cả tập đoàn này phá sản đấy."

"Thật vậy không?"

Nghe những hăm dọa sao chẳng làm Tử Kì sợ hãi, đụng đến ai chứ đừng đụng đến cái con người cao lảnh kia khó nuốt lắm.

"Cậu cứ thử chờ xem."

Ông ta hằn học định quay lưng bỏ đi, thì cái giọng nói cao lảnh đó đã làm ông chùng bước.

"Khoang đi đã."

"Sao? Cậu suy nghĩ lại rồi hả? Bây giờ thả cháu ta ra vẫn còn kịp đấy."

Ông ta cứ nghĩ Tử Kì gọi mình lại là để thay đổi ý định, nhưng ai ngờ lại có một bất ngờ ở phút cuối.

"Tôi không hề thay đổi quyết định của mình, nhưng trước khi đi tôi cũng muốn tặng cho ông một món quà... Người đâu."

Tử Kì vỗ tay ra lệnh, bác quản gia như thể đã đợi từ lâu rồi, ngay lập tức mang một tệp hồ sơ đến trước mặt của ông ta.

"Đây là gì?"

"Ông cứ xem đi."

Ông ấy bắt đầu lật từng trang một, cứ mỗi một trang đi qua là vẻ mặt của ông ta càng thêm hoảng sợ.

"Đây là cái gì hả? Tại sao cậu lại có cái này?"

"Đây là tài liệu mà tôi đã âm thầm thu thập được, tất cả đều được thống kê đầy đủ về việc ông ăn chặn tiền của tập đoàn này. Nếu như tài liệu này lọt ra bên ngoài, thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa?"

"Cậu đừng có mà vu khống."

"Có vu khống hay không thì bản thân ông tự biết, nếu như ông thông minh thì nhanh chóng rời tập đoàn này một cách im lặng. Tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện cho ông. Còn nếu như ông không thích thì tôi sẽ gửi tài liệu này cho cảnh sát hộ ông, để ông có thể sớm vào tù đoàn tụ với cháu của ông."

"Cậu..."

"Sao? Không thể nói gì nữa hả?"

Câu nói đó cứ như một mũi tên đâm xuyên qua và phá tan ý định ban đầu của ông ta. Không khí trong căn phòng bỗng nhiên chìm hẳn xuống, không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.

"Tôi sẽ rời đi trong tay trắng với một điều kiện."

"Được... Xem như tôi ân xá cho ông vậy."

"Tôi muốn cậu thả Khải Minh ra, chỉ cần vậy thôi."

"Được thôi, nếu như Tiểu Bảo đồng ý lời xin lỗi đó."

Thêm một vài giây suy nghĩ và không tiếp tục đắng đo nữa, ông ta tiến đến trước mặt Tiểu Bảo, một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

"Xin lỗi cậu, bởi vì tôi không biết dạy dỗ cháu mình nên mới để mọi chuyện trở nên như vậy. Tôi thật lòng xin lỗi, mong cậu hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi."

Đối với Tiểu Bảo, cậu chỉ cần mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn nên ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy rồi, chủ tịch ngài đừng làm khó ông ấy nữa."

Một nụ cười nữa miệng đầy bí hiểm hiện ra trên gương mặt của Tử Kì.

"Được, ông hãy nhớ rõ những điều ông đã hứa đấy... Bác quản gia, tiễn Huỳnh lão gia giúp tôi."

"Dạ thưa vâng."

Ông ấy bước đi mà không hề nói thêm một lời nào, lúc đầu Huỳnh lão gia cứ như là một con báo muốn nhàu đến nuốt chửng cậu. Nhưng chỉ vài giây ông ta giống như bị Tử Kì thuần hóa, trở thành một chú mèo ngoan ngoãn.

"Không hổ danh là chủ tịch tập đoàn Win, chỉ vài câu thôi đã hạ đo ván một ông già đầy mưu mô và xảo quyệt đó. Anh hai anh được cộng thêm một điểm... Anh thật là tuyệt vời."

Vẫn cái nụ cười và điệu bộ đầy tự tin ấy.

"Nếu không làm sao xứng đáng là chủ tịch tập đoàn này."

Bây giờ trong đầu của Tiểu Bảo vẫn còn thoát ẩn thoát hiện một vài câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa hiểu được vấn đề.

"Tử Kiệt này, ông ấy là ai vậy?"

"Cái người lúc nãy là cựu phó tổng của tập đoàn Win đấy. Từ lúc ba mẹ tớ còn sống cho đến bây giờ, ông ta luôn tìm mọi cách để chiếm lấy Win nhưng đều thất bại. Đến khi ba mẹ tớ mất, anh hai tớ lên nắm quyền thì ông ta càng lộng hành hơn. Ông ấy nói, Tử Kì không đủ bản lĩnh để cai quản một tập đoàn lớn mạnh như thế. Nên hết lần này đến lần khác, cấu kết với các cổ đông nhỏ nhầm đoạt lấy chức chủ tịch."

"Vậy tại sao hai người không loại bỏ ông ấy ngay từ đầu?"

"Chẳng qua là thời cơ không chín muồi mà thôi. Cậu nghĩ thử xem, làm sao ông ta có thể dễ dàng giao cổ phần ra được."

"Cũng đúng."

"Cho nên anh em tớ đã âm thầm thu thập bằng chứng ông ta ăn chặn tiền của tập đoàn. Với lại nhờ cậu mà hôm nay anh tớ mới có lý do đường đường chính chính để giữ người, công lao hôm nay điều thuộc về cậu đó."

"Tớ đâu có làm gì đâu."

"Dù chuyện này hơi bất công với cậu, nhưng mà không sao cậu bình yên là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro