Chương 13 Âm mưu đen tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kiệt nở một nụ cười thật tươi, như đang cố gắng xóa bỏ mọi buồn phiền ở trong Tiểu Bảo.

''Cậu muốn xin lỗi tớ thì cứ nói ra đi. Sao phải nói bóng nói gió làm gì?"

Đột nhiên Tử Kiệt quay người sang rồi liền ôm lấy Tiểu Bảo, dù cho đang ở trước mặt Tử Kì

"Tiểu Bảo, cậu biết không? Giây phút nhìn thấy cậu ở dưới hồ nước, tớ chỉ hận bản thân mình không thể giết chết mấy cái tên đó. Tớ thật sự rất sợ, nếu một ngày không còn cậu nữa."

Tiểu Bảo rất muốn đẩy Tử Kiệt ra ngay bây giờ, nhưng khi nghe mấy câu nói thỏ thẻ bên tai đó của Tử Kiệt, cậu lại một lần nữa không làm được. Trong một khoảnh khắc im lặng, Tiểu Bảo nhẹ nhàng siết chặt bờ vai ấy và quên mất luôn sự tồn tại của Tử Kì.

"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm."

(Có một sự khó chịu đang nằm trong trái tim của ai đó... Tao chết rồi.... Hehe)

Tử Kì đen mặt sau cái ôm đó, chả hiểu tại sao cứ có một cảm giác khó chịu ở trong tim. Hầm băng hai mươi độ lại bắt đầu hoạt động, lần này cảm giác đó làm cho Tử Kiệt cảm nhận khá là rỏ sự khó chịu của ai kia. Cứ như muốn cho Tử Kiệt trận vậy đó, mà chả biết lấy tư cách gì.

"Em đang làm gì vậy?"

"Tụi em có làm gì đâu, chỉ là bày tỏ chút tình cảm thôi mà. Nếu như anh không thích thì đi ra đi, để em ôm Tiểu Bảo thêm một chút."

Đúng y rằng, Tử Kiệt lại muốn lợi dụng Tiểu Bảo để được ôm thôi đó mà.

"Này, cậu đi ra đi thì có đấy. Sao cậu cứ ôm tớ hoài vậy?"

"Tớ thích mà."

Tử Kiệt trả lời Tiểu Bảo một cách vô cùng dễ thương, cứ như đang nhõng nhẽo ấy.

"Thôi... Cậu cho tớ ôm một tý thôi mà."

"Đi về."

Một câu nói không kìm chế được từ cảm xúc của Tử Kì bộc phát, khiến cả hai đều ngỡ ngàng.

"Sao anh lại nổi giận vậy? Anh về trước đi em ở lại đây."

Tử Kiệt cứ ôm khư khư lấy Tiểu Bảo, Tử Kì có kéo như thế nào cũng không chịu bỏ ra.

"Không, em không muốn."

"..."

Tử Kiệt lại nắm lấy tay Tiểu Bảo, nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến đến vô cùng.

"Tiểu Bảo, tớ phải về rồi, ngày mai gặp lại cậu."

Tử Kì cứ kéo kéo Tử Kiệt ra, nhưng cậu vẫn lì lợm mà nắm lấy tay Tiểu Bảo trong sự tức giận của ai kia.

"Hạng Tử Kiệt."

"Chuyện gì? Em..."

Biết gì không hả? Tử Kì không kìm chế được cơn giận của mình mặc dù biết là đang giỡn đấy, nhưng mà Tử Kiệt không hề biết hậu quả sau câu nói đó. Tử Kì liền nắm lấy cổ áo của Tử Kiệt lôi một mạch ra ngoài cửa, mà không để cậu nói thêm điều gì nữa.

"Này, Hạng Tử Kì anh làm gì thế hả? Bỏ em ra."

"..."

Tiểu Bảo nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu chỉ có thể cười chứ cũng không biết phải làm gì với hai anh em họ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tử Kì cười, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy bối rối không biết vì điều gì.

"Ngày mai lại đến thăm tớ đấy. Tạm biệt cậu."

Lại kết thúc một ngày nữa với những sự bất ngờ cứ lần lượt đến, một ngày mà quyền lực đã lên ngôi. "Không lẽ trong thế giới thượng lưu chỉ tồn tại cái gọi là quyền lực này hay sao?" câu hỏi ấy lại cứ vẫn vơ ở trong đầu.

Sau hơn một tuần nằm trong bệnh viện, Tiểu Bảo cũng đã trở lại với công việc hiện tại của mình. Lại phải bắt đầu cùng với lời hứa trước kia của Tiểu Bảo với Tử Kì, dù sao đi nữa cũng phải cố gắng hoàn thành nó.

Văn phòng chủ tịch...

Vào giờ nghỉ giải lao, Tử Kiệt đến tìm Tiểu Bảo để dùng bữa giống như thường ngày. Tiểu Bảo vừa mới xuất viện đã phải quay lại làm việc, Tử Kiệt thật sự vừa lo vừa sót cho cậu bạn thân của mình.

"Tiểu Bảo này, sức khỏe của cậu sao rồi? Thật sự có làm việc được không?"

"Được mà, cậu yên tâm."

"Sơ có hỏi gì không?"

"Không, cũng mai là cậu chuẩn bị cho tớ rồi nên sơ không phát hiện ra."

"Anh Tử Kì đâu?"

"Chủ tịch đang họp với đối tác."

"Cậu vẫn phải làm cái này hả?"

"Ừm, đã hứa rồi nếu không tớ sẽ bị đuổi mất."

"Hôm nay cậu có đi làm thêm không?"

"Có chứ, đã hơn một tuần tớ không đi rồi."

"Này ngày mai chủ nhật cậu có đi đâu không?"

"Không, nhưng mà tớ phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn."

"Mai tớ đến nhà cậu có được không?"

"Được mà."

"Hứa đó."

"Ok."

Trên con đường quốc lộ tiếng động cơ Rolls – Royce vang khắp cả con đường, rồi dần chậm lại khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Tiểu Bảo đang dắt chiếc xe đạp của mình ở ven đường, không biết là nó đã bị hư ở chỗ nào nữa.

"Dừng xe."

"Có chuyện gì thưa chủ tịch?"

"Bảo cậu ấy vào đây cho tôi."

"Dạ thưa vâng."

Khi vừa nhìn thấy chiếc xe hiệu thì Tiểu Bảo đã không thể nào quên đi được nó và cả chủ nhân của chiếc xe, nên không có gì là đáng ngạc nhiên hết.

"Tiểu Bảo xe cậu bị hư à?"

"Dạ vâng ạ."

"Chủ tịch bảo cậu lên xe."

"Bác có biết chủ tịch bảo lên xe có chuyện gì không ạ?"

"Tôi cũng không biết nữa, cậu mau vào trong đó đi."

"Dạ vâng ạ."

Bác quản gia chạy đến, mở cửa xe cho Tiểu Bảo rồi sau đó bước về chỗ cũ. Tiểu Bảo bước vào trong xe đã thấy Tử Kì đang ngồi làm việc, ở trước mặt là một cái laptop để trên đùi. Tiểu Bảo bước vào nhưng Tử Kì vẫn dán mắt vào laptop, nói chuyện nhưng mắt không nhìn Tiểu Bảo.

"Chào chủ tịch, không biết có chuyện gì ạ?"

"Nhà cậu ở đâu?"

"Cách đây cũng không xa lắm."

"Tôi sẽ đưa cậu về."

"Dạ, không cần đâu ạ, tôi tự đi về được."

"Đi bằng gì? Đi bộ à?"

"Tôi..."

"Không nói nhiều nữa."

"Nhưng mà xe của tôi."

"Sẽ có người mang về cho cậu."

"Nhưng..."

Tử Kì nói dứt lời thì liền đóng laptop lại bỏ sang một bên, vẫn là tư thế ngồi bắt chéo chân đó, cậu ra lệnh đầy uy nghiêm cho bác quản gia

"Bác quản gia... Chạy đi."

Ông trời có cho Tiểu Bảo thêm một cái gan, cậu cũng không dám cãi lời Tử Kì nên đành chấp nhận số phận. Xe chạy được một đoạn khá lâu mới tới trại mồ côi, tiếng động xe chạy chậm lại rồi dần dần tắt hẳn.

"Dừng xe, đến rồi nhà tôi ở đây này."

"Nhà cậu ở đây hả?"

Tử Kì liếc mắt nhìn qua khung cửa kính, trên cánh cổng nhỏ là một dòng chữ trại mồ côi Thiện Tâm. Nhưng mà hình như trên gương mặt của Tử Kì chẳng có một tý gì là bất ngờ, hay tất cả mọi thứ Tử Kì đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Đây là tổ ấm nhỏ của tôi đấy."

"Vậy mà cậu nói là gần."

"Gần mà, tôi đâu có thấy nó xa, tôi đã quen rồi."

Tiểu Bảo cười trừ cho câu trả lời ấy, rồi cậu nhanh chóng bước xuống xe để chào tạm biệt Tử Kì.

"Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về, ngài về nghỉ ngơi sớm đi ạ."

"Đứng lại."

Tử Kì bước xuống xe theo cánh cửa mà Tiểu Bảo vừa bước xuống đó rồi khoanh tay trước bụng.

"Không biết chủ tịch có ý gì ạ?"

"Cậu nhìn xem, trời cũng đã tối rồi. Bây giờ quay lại cũng đã trể, thiết nghĩ hôm nay tôi phải ở nhà cậu rồi."

"Hả? Nhưng mà..."

Đâu có cần sự đồng ý, Tử Kì đóng luôn cửa xe rồi nói vọng vào để bác quản gia trong xe có thể nghe được.

"Bác quản gia, ông về nhà đi. Ngày mai không cần đến rước tôi, vì tự khắc sẽ có người đến rước."

"Dạ thưa vâng."

Không nói thêm lời nào, bác quản gia nhanh chóng vào trong xe rồi chạy đi mất, bỏ lại Tiểu Bảo với sự hoang mang tột độ.

"Chủ... Chủ tịch... "

"Vào nhà thôi.

"Nhưng... nhưng... nhưng..."

Dù có cố nói như thế nào đi nữa thì Tử Kì vẫn cứ đi vào trong nhà, mặc cho Tiểu Bảo đang la hét ở ngoài sân, nên đành phải đưa ai kia vào trong nhà.

"Tiểu Bảo, hôm nay con về sớm thế?"

"Ông chủ cho con về sớm."

Sơ nhìn sang người đang đứng bên cạnh Tiểu Bảo mà không khỏi thắc mắc.

"Bạn con hả?"

"Dạ đây là chủ..."

Tử Kì không muốn để sơ biết thân phận của mình, nên đã vội vàng ngắt lời Tiểu Bảo.

"Dạ con chào sơ, con tên là Tử Kì là anh hai của Tử Kiệt."

Lúc bấy giờ sơ mới ngước mặt nhìn người đang đứng ở trước mặt mình, từng nghe Tử Kiệt nhắc đến rằng cậu có một người anh trai. Nhưng mà nhìn dáng vẻ và gương mặt, hình như chẳng hề tầm thường.

"Ta từng nghe Tử Kiệt nói nó có một người anh trai, miệng lúc nào cũng nhắc và khen không hết lời."

"Sơ đừng nghe Tử Kiệt nói lung tung."

"Tụi con đã ăn chưa?"

"Dạ chưa ạ."

"Tiểu Bảo này, con mau vào bếp nấu ăn đi để sơ đi gọi mấy đứa nhỏ xuống."

"Dạ vâng ạ."

Bước chân nhỏ nhắn gầy guộc từng bước đi vào hành lang, rồi biến mất sau cánh cửa.

"Chủ tịch, ngài thật sự muốn ở đây sao?"

"Thì sao?"

"Ở đây không thích hợp với ngài đâu."

"Tử Kiệt ở được thì tôi cũng thế."

"Nhưng Tử Kiệt thì khác."

"Khác ở đâu?"

"Khác ở chỗ..."

"Hay cậu chỉ muốn Tử Kiệt đến đây."

"Không phải đâu."

"Vậy thì tại sao tôi không thể?"

Không hiểu tại sao Tử Kì lại muốn so sánh với Tử Kiệt, một bên là chủ tịch cao cao tại thượng, còn một bên là bạn thân. Vậy thì chọn bên nào đây, chủ tịch ta phải biết rõ rồi, còn cố tình làm khó người khác nữa.

"Tại vì ngài là chủ tịch."

"Hôm nay tôi cho phép cậu gọi tên tôi đấy... Bây giờ được chưa?"

"Nhưng mà..."

"Hết chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro