Chương 14 Không biết là nhà ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại cái câu kết thúc đoản hậu đó, Tiểu Bảo có được quyền lựa chọn đâu, vào nhà người ta mà đi như đúng rồi ấy. Nhìn đầu Tiểu Bảo như sắp xịt khói lên rồi, chưa thấy ai mà tự nhiên bất chấp như vậy luôn.

"Dạ, tụi em chào anh."

Tiếng mấy đứa nhỏ xôn xao, cắt ngang luôn cuộc nói chuyện của hai người. Mấy đứa nhỏ cứ đứng thừ người ra nhìn người lạ vừa xuất hiện ở trong nhà, một mỹ nam thật sự nha, Hiếu nhà ta cứ đứng nhìn mãi.

"Anh chào mấy đứa."

Một cái câu chào, cộng thêm cái nhếch môi nhẹ cười với đám trẻ, đã khiến cho chúng không một chút phòng bị. Vừa nhìn thấy người lạ, mấy đứa nhỏ đã ngay lập tức xông vào tra khảo làm Tử Kì choáng váng luôn.

"Anh ơi, anh tên gì thế?"

"Anh tên Tử Kì."

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"27 tuổi."

"Anh cao bao nhiêu?"

"1m87."

Một người đầy cao lảnh lạnh lùng, nhưng khi đối diện với những đứa trẻ kia lại có sự dịu dàng, mà không phải lúc nào cũng xuất hiện.

"Anh ơi, anh có bạn gái chưa?"

"Vẫn chưa."

"Anh ơi, anh là người yêu của anh Tiểu Bảo hả?"

Tiểu Bảo đang tua một hơi nước, thì nghe được câu nói đó làm sặc nước đến không kịp thở.

"Mấy đứa hỏi cái gì thế hả?"

"Tụi em chỉ tìm hiểu tý thôi mà."

Mặc kệ cả lời Tiểu Bảo nói mấy đứa nó vẫn quyết tâm điều tra, bé út nhà ta vẫn không thôi giục.

"Anh ơi, anh trả lời đi."

"Sao mấy đứa lại hỏi anh như vậy?"

"Từ đó đến giờ anh Tiểu Bảo chưa hề đưa ai về nhà hết, anh ấy còn nói rằng chỉ đưa người yêu về thôi. Vậy anh không phải người yêu của anh ấy hả?"

"Vậy mấy đứa muốn anh trả lời sao?"

"Đương nhiên là phải rồi ạ."

Bé út lí lắc cười tủm tỉm, hi vọng câu trả lời sẽ đúng với ý của mình.

"Ừm... đúng rồi đó."

"Hoan hô... Anh Tiểu Bảo không có bị ế."

Thấy mấy đứa nhỏ đùa hơi quá, Tiểu Bảo sợ bị Tử Kì cười nên liền tìm chuyện khác để lãng sang.

"Mấy đứa không muốn ăn cơm nữa hả?"

Nghe đến chủ đề hot đó quả nhiên khiến bọn chúng quan tâm liền, đặc biệt là đối với cậu nhóc háo ăn nhất nhà.

"Đương nhiên là muốn rồi, em đói bụng từ nãy tới giờ."

"Thôi được rồi, bây giờ mấy đứa ra ngoài vườn chơi với sơ, anh ở đây làm đồ ăn. Khi nào có thì gọi mọi người vào ăn có được không?"

Thấy điều kiện đưa ra vô cùng hợp lý nên ngay lập tức được đồng ý liền, không gian trở lại sự im lặng vốn có, chỉ có hai hơi thở dịu nhẹ trong căn phòng nhỏ.

"Chủ tịch, ngài cũng ra ngoài ngồi đi, ở đây để tôi làm là được."

"Không... Tôi sẽ giúp cậu."

"Hả? Không cần đâu, ở đây chật hẹp lắm không thích hợp với ngài đâu."

"Cậu nghĩ tôi không biết làm có phải không?"

"Tôi..."

Tiểu Bảo nhìn thẳng vào mắt Tử Kì, hình như chẳng cảm thấy gì gọi là từ bỏ cả, nên Tiểu Bảo đành phải miễn cưỡng đồng ý.

"Ở đây cũng được, nhưng mà ngài tuyệt đối không được than mệt đấy."

"Ok."

"Vậy ngài giúp tôi cắt cà rốt đi."

"Có gì khó đâu."

Tử Kì lấy trái cà rốt rồi cứ đưa qua đưa lại, nhìn cái cách cầm con dao Tiểu Bảo thừa biết chủ tịch của chúng ta không hề biết, không dám cười lớn vì sợ bị phát hiện ai kia lại mất mặt.

"Chủ tịch, cắt như thế này này."

Tiểu Bảo đặt trái cà rốt xuống rồi cắt rất nhanh và lưu loát, Tử Kì rất thông minh nên nhìn cái là hiểu ngay. Sau một hồi loay hoay trong bếp, cuối cùng cũng đã làm xong hết tất cả.

Tiểu Bảo dọn món ăn lên bàn, nhanh chóng chạy ra ngoài sân gọi sơ và mấy đứa nhỏ vào. Sau khi phân chia chỗ ngồi thì chúng tôi bắt đầu những câu chuyện của mình. Sơ gấp thức ăn cho Tử Kì rồi cứ nhẹ nhàng khoan thai, vì sợ cậu ngại.

"Tử Kì, con ăn nhiều vào đi nhé. Con thấy món ăn thế nào? Có hợp khẩu vị không?"

"Dạ con cảm ơn sơ. Mấy món này rất là ngon, bây giờ con mới biết lý do tại sao, Tử Kiệt lại hay bỏ con ăn cơm một mình rồi."

"Anh Tiểu Bảo nếu không làm đầu bếp thì uổng lắm đấy."

Bé út nhà ta huyên thuyên nói, chẳng lúc nào thôi hết lời khen ngợi anh của nó.

"Đừng có mà quá khen anh, nếu như anh làm đầu bếp thì làm sao có thời gian để nấu những món ngon cho tụi em được."

Cả đám cười khì sau câu nói của Tiểu Bảo, mấy đứa nhỏ cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng như thường lệ chúng tôi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn, Tử Kì cũng cười rất tươi từ những câu chuyện vui. Mọi chuyện dừng lại cho đến khi đũa gấp thức ăn của Đức lia trên đĩa rồi từ từ cho nó vào miệng, mặt của Đức tái xanh khi vừa nhai được vài cái.

"Chuyện gì vậy em?"

"Anh Tiểu Bảo ơi, sao hôm nay món này có vị lạ quá vậy anh?"

"Ơ... Sao hôm nay chỉ có mình em phát hiện được vậy? Đây là món ăn mà anh Tử Kì đã cực khổ lắm mới nấu được đấy."

"Ủa, bộ nó khó ăn lắm hả?"

Tử Kì đến khổ vì lần đầu tiên vào bếp, còn Đức biết là mình vừa bị hớ nên cậu nhóc đã nhanh trí đáp trả.

"Không có đâu, anh Tử Kì nấu ăn ngon hơn anh Tử Kiệt nhiều. Lần đầu tiên anh ấy nấu, em chẳng dám ăn."

Tử Kì và mọi người lại được thêm một trận cười vở bụng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Tử Kì mới cảm nhận được hơi ấm thật sự của một gia đình, và cả một bữa cơm mà không phải chỉ cùng ăn với Tử Kiệt.

Sau khi ăn xong, mấy đứa nhỏ rất ngoan nhanh chóng đánh răng rồi vào phòng ngủ. Sơ thì vẫn còn ở lại định dọn dẹp phụ với Tiểu Bảo thì bị cậu ngăn lại.

"Sơ ơi... trời tối rồi sơ đi ngủ trước đi, để con dọn dẹp cho."

"Để sơ giúp con, con vừa đi làm về lại phải nấu ăn, giờ còn dọn dẹp thì khuya lắm mới xong."

"Không sao đâu sơ, ở đây có Tử Kì giúp con là được rồi ạ. Sơ đi ngủ trước đi, mấy công việc này con làm quen rồi thoáng cái là xong, sơ yên tâm con không sao đâu."

"Ừm, vậy sơ đi ngủ trước."

Nghe tiếng cánh cửa khép dần, Tiểu Bảo mới yên tâm dọn dẹp lại căn phòng. Có lẽ do quá quen với công việc đó nên thoáng một tý thì Tiểu Bảo đã làm xong.

"Cậu có cần tôi giúp không?"

"Không sao, chủ tịch ngài cũng đi ngủ sớm đi. Tôi đã dọn dẹp phòng rồi, ngài ngủ ở trong phòng, tôi ngủ ở sofa vậy."

Tiểu Bảo đang loay hoay ở phía sau lưng, miệng thì vẫn nói và tay thì vẫn làm. Cậu không hề biết được rằng có một người đang thu hẹp khoảng cách với cậu. Và khi Tiểu Bảo bất chợt xoay người lại, lúc đó cậu mới bàng hoàng nhận ra, gương mặt đó đang áp sát vào mặt cậu. Tự vệ theo bản năng Tiểu Bảo liền lùi lại, cho đến khi phát hiện mình đã bị dồn đến chân tường.

"Chủ...chủ...chủ tịch... ngài định làm gì vậy?"

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

"Tôi..."

"Cậu sợ tôi làm gì cậu à? Hay là cậu thật sự muốn như vậy? Nếu thế thì..."

Tử Kì không cho Tiểu Bảo cơ hội phản kháng, cứ như vậy tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Lúc bấy giờ Tiểu Bảo không biết làm gì, đành đánh liều chui qua cánh tay của Tử Kì mà thoát thân.

"Chủ tịch, tôi đi ngủ trước đây."

Tiểu Bảo rút lui nhanh như một cơn gió, vì vậy cũng không kịp nhìn thấy nụ cười bí hiểm của ai kia, vì đã thành công trêu chọc mình.

Sau khi đã phân chia ranh giới, tiếp tục màn hai cảnh hai mà Tiểu Bảo vẫn hay làm với Tử Kiệt, khoảng cách trên cái giường nhỏ lúc này cũng chỉ là một chiếc gối ôm.

"Chủ tịch, ngài ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy."

Với Tiểu Bảo không biết tại sao cậu luôn cảm thấy yên tâm và tin tưởng cái con người này đến vậy, dù người đó không phải là Tử Kiệt.

.

.

.

Bình minh rồi lại đến trên những ngọn cây cao, tiếng lao xao chuyển động của lá như đang đùa giỡn với những cơn gió.

"HẠNG TỬ KÌ... Anh thức dậy cho em."

Tử Kì vẫn đang chìm trong giấc mộng của riêng mình, thì đột nhiên cả cơ thể cứ bị lắc tới lắc lui. Cái người mà thường xuyên phá giấc ngủ của cậu nhất chính là Tử Kiệt, cái âm thanh nghe quen quá mà.

"Em có biết im lặng để người khác ngủ không?"

"Anh có biết anh đang nằm ở đâu không hả?"

"Anh đang ở nhà chứ ở đâu."

Đây là lần đầu tiên Tử Kì ngủ ở ngoài, nên đã quên mất việc mình đang ngủ nhờ nhà Tiểu Bảo.

"Anh đang nằm ôm Tiểu Bảo đó."

Nghe câu nói đó Tử Kì mới giật mình thức dậy và nhớ ra mọi chuyện, sau khi mở mắt ra quả nhiên là mình đang ôm lấy Tiểu Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro