Chương 15 Bình Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Tiểu Bảo thì lúc này mới thức giấc vì nghe thấy tiếng ồn, càng hoảng hơn là mình đang nằm trong lòng ngực của Tử Kì.

"Aaaaaaa..."

Tiểu Bảo hoảng loạn lại la thất thanh lên.

"Hạng Tử Kì, anh giỏi lắm... Còn không mau ra đây, anh còn dám ôm Tiểu Bảo của em nữa hả?"

"Hạng Tử Kiệt, em..."

Tử Kì còn chưa kịp phản ứng, Tử Kiệt lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống Tử Kì, vì cái tội dám ôm Tiểu Bảo.

"Này, anh không có cố ý mà."

"Anh còn nói nữa hả? Em còn chưa dám nữa đó."

Hai người họ cứ như hai đứa trẻ đang dành nhau viên kẹo vậy đó.

"Tại sao anh lại ngủ ở đây hả?"

"Tại sao em ngủ được anh thì không?

"Bởi vì em là bạn thân của Tiểu Bảo."

"Bởi vì cậu ấy là thư ký của anh."

"Anh...."

Cốc... cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa chen ngang khiến cuộc đấu khẩu tạm thời đình chiến. Tiểu Bảo nhanh chóng tiến đến cánh cửa rồi mở ra, mấy đứa nhỏ đang đứng ở trước đó như đang đợi chờ điều gì đấy.

"Dạ chào buổi sáng mấy anh ạ."

Cô bé út nhà ta nhanh trí mở lời, nhanh chóng làm không khí trong phòng hạ xuống.

"Anh chào mấy đứa."

Bây giờ mấy đứa nhỏ mới nhìn thấy sự hiện diện của Tử Kiệt, vội vàng cúi đầu chào và đồng thanh đáp.

"Dạ em chào anh."

"Anh Tiểu Bảo, anh không quên hôm qua đã hứa với tụi em điều gì không?"

Nhân đi vào đứng trước mặt của Tiểu Bảo rồi ngước mặt lên hỏi.

"Đương nhiên là anh không quên rồi."

"Vậy thì không mau chuẩn bị đi, tụi em đã dậy từ rất sớm luôn đấy anh."

Tiểu Bảo xoa đầu mấy đứa nhỏ một cách nhẹ nhàng dịu dàng và ấm áp.

"Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chúng ta xuất phát thôi."

"Hoan hô..."

Có mấy cái dấu chấm hỏi to đùng đang hiện rỏ trên gương mặt của hai con người cứ ngỡ như không tồn tại kia.

"Đi đâu vậy?"

"Tụi em đi cắm trại trại ở vườn hoa bí mật."

"Vườn hoa bí mật là nơi nào vậy?"

"Gần đây có khu rừng khá là rộng, tụi em vô tình thấy một chỗ cảnh sắc rất đẹp hoa mọc đầy cả cánh rừng, để lát nữa em dẫn anh đi."

Thấy Tử Kì không hiểu, mặt thì cứ đơ ra nên Tử Kiệt phải giải thích vấn đề.

"Bây giờ mấy đứa về phòng chuẩn bị những thứ cần thiết đi, xe của anh đang ở trước cửa chờ... Nhanh lên."

Tử Kiệt đẩy nhẹ tay để tụi nhỏ đi theo mình, Tiểu Bảo cũng loay hoay chuẩn bị đồ của mình.

"Chủ tịch, ngài không muốn đi hả?"

"Đi."

Tử Kì trả lời mà gương mặt rất chi là tỉnh, còn chưa biết là đi đâu mà người ta rủ một cái là đi liền. Hay... Đúng là...

"Vậy ngài thay quần áo, tôi ra ngoài mang một ít đồ lên xe."

Tiểu Bảo bê một cái thùng nhỏ lên xe và một ít dụng cụ để cắm trại, mọi người đều đã lên xe và yên định chỗ ngồi của mình.

"Xuất phát thôi."

Xe bắt đầu chạy được một đoạn cũng khá lâu rồi dừng lại bên một bìa rừng. Nhìn phía xa thì chỉ thấy những cây cổ thụ cao ngút che khuất luôn cả ánh mặt trời.

"Đến nơi rồi mọi người xuống xe đi."

"Để tớ mang đồ xuống đã.

"Cậu đi với mấy đứa nhỏ đi, tớ với anh Tử Kì bê giúp cậu."

"Vậy cũng được."

Đợi Tử Kiệt một lúc, chúng tôi lại tiếp tục đi bộ thêm một đoạn nữa, tuy là đi rất xa nhưng mà nhìn ai cũng có vẻ nô nức lắm. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ nên chẳng nghe tụi nhóc than mệt, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện, thoáng một tý đã đến nơi.

Dừng lại trước mắt tôi bây giờ là một khu rừng rất kì lạ. Những sợi dây leo cứ như vậy mà bám lấy nhau, tạo thành hình một cái mái vòm rộng lớn, nó như đang mở cửa chào đón chúng tôi vậy.

"Anh Tử Kì, chuẩn bị tinh thần chưa? Đừng bị nó choáng ngợp đấy."

Tử Kì không trả lời chỉ nhuyễn miệng cười một tý, vì bây giờ vẫn chưa nhìn thấy cái gì mà.

"Đến nơi rồi."

Bước chân của chúng tôi cứ như vậy nối tiếp nhau mà đi sâu vào bên trong khu rừng. Đúng như những gì Tiểu Bảo nói, chỉ vừa đặt chân vào vườn hoa thì một mùi hương thoang thoảng nhẹ dịu đã đủ cho chúng tôi hình dung được khu vườn đó như thế nào.

Nhắm mắt lại hít một hơi dài để cảm nhận cái cảm giác yên bình mà lâu lắm đã không có. Dừng lại trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng hoàn mỹ đến vô cùng, cả một cánh đồng rộng lớn chỉ có hoa và hoa rực rỡ đến choáng ngợp. Ở nơi đây có rất nhiều những loại hoa đa dạng về màu và chủng loại, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng lãng mạn và nên thơ.

"Thật là đẹp quá."

"Anh có cảm thấy choáng ngợp chưa?"

Tử Kì bây giờ chỉ lo ngắm nhìn phong cảnh và không hề quan tâm đến lời mà Tử Kiệt nói, có lẽ đến chính Tử Kì cũng đã bị say cảnh sắc ở nơi đây rồi.

"Tại sao mọi người lại phát hiện ra chỗ này vậy?"

"Do có một lần em với Tiểu Bảo đi lạc, nên mới vô tình tìm được nơi này."

"Thôi được rồi, cũng sắp trưa rồi mỗi người nhanh chân dựng lều trại đi nào."

"Vâng ạ."

Tiếng đồng thanh của mấy đứa nhỏ đã làm cho chúng tôi ngừng lại tý cảm xúc gì đó vẫn còn động lại, mọi người lại tập trung vào công việc.

"Anh và bé út sẽ nhóm lửa để nướng đồ ăn, những người lại thì dựng trại đi nhé."

Tiểu Bảo không quên phân chia công việc cho từng người, dù là đi cả một đoạn đường dài, nhưng nhìn ai cũng không hề hiện lên nét mệt mỏi, mấy đứa nhỏ còn rất hăng say. Ai cũng vui vẻ cùng nhau làm việc, ngay đến cả Tử Kì cũng giống như đã quên đi cái thân phận cao cao tại thượng của mình. Có lẻ giây phút này chính là giây phút mà ở trong đầu không hề có những ý nghỉ chiếm đoạt hay mưu mô thủ đoạn trên thương trường.

"Tiểu Bảo, trại đã dựng xong rồi."

"Đồ ăn cũng đã nướng xong rồi, mọi người mau đi rửa tay đi rồi cùng nhau ăn."

"Cuối cùng cũng được ăn rồi, Nghĩa đói bụng lắm rồi."

Tiểu Bảo dọn tất cả những món ăn ra trên chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị từ trước.

"Được rồi, ăn thôi."

"Ngon quá anh Tiểu Bảo ơi, lâu rồi mới được ăn đồ nướng ở ngoài trời như thế này đó anh."

Hiếu vừa ăn miệng thì cứ khen không ngớt lời, Tiểu Bảo liền nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"Nếu em thích, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây chơi có được không?"

"Dạ được ạ."

Tiểu Bảo nở một nụ cười thật tươi, nhìn gương mặt rạng rỡ đó thì cũng đủ biết bây giờ cậu đang hạnh phúc đến nhường nào. Tử Kiệt lúc này đang quay sang nhìn Tử Kì, ánh mắt của cậu đang nhìn về một phía xa xâm rồi bỗng nhiên dừng lại và lướt qua nụ cười của ai kia.

"Anh Tử Kì... Sao anh im lặng vậy?"

"Không có gì."

"Anh đang nhìn cái gì đó?"

"Liên quan gì em."

"Anh..."

Tử Kiệt đành chịu thua với ông anh cao cao tại thượng của mình, nhưng mà dù sao đi nữa Tử Kiệt cũng đã quen như vậy rồi. Nếu như không có ông anh như thế, chắc những ngày tháng của Tử Kiệt sẽ trôi qua tẻ nhạt và buồn chán lắm.

"Anh Tiểu Bảo, đợi sau này tụi em lớn rồi, tụi em sẽ mua lại khu vườn này cho anh nha. Để anh có thể sống những ngày tháng hạnh phúc, bởi vì anh đã rất cực khổ để lo cho tụi em mà."

Trung quay sang nhìn Tiểu Bảo ánh mắt long lanh, thay cho một lời hứa sẽ không thay đổi.

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi ạ."

"Anh không cần gì cả, chỉ cần mấy đứa sống thật vui vẻ và hạnh phúc là được."

"Anh Tiểu Bảo... Trung thương anh lắm."

"Anh cũng thương mấy đứa lắm."

Sâu trong ánh mắt như đang ngấn lệ, Tiểu Bảo đã cố gắng không để nó rơi xuống, chỉ muốn cảm nhận hạnh phúc ngập tràn.

"Trời ơi... Tiểu Bảo, cậu đừng sử dụng cái ánh mắt đó nữa được không? Tớ không kiềm chế được đâu đấy."

Lại là cái cách trêu chọc ấy, nhưng lần nào cũng khiến Tiểu Bảo và mấy đứa nhỏ được một trận cười vỡ bụng.

"Anh Tiểu Bảo, bây giờ chúng ta cùng chơi trò gì đi?"

"Em muốn chơi gì nè?"

"Dạ trò gì cũng được."

"Hay mình chơi trốn tìm đi có được không?"

Nghe đến tên trò chơi mà mình thích mấy đứa nhỏ liền hưởng ứng.

"Dạ được ạ... được ạ."

"Vậy thì bây giờ mấy đứa mau trốn đi nào, anh đếm đến 100 rồi sẽ đi tìm mấy đứa."

"Dạ được ạ."

Tiếng đồng thanh của mấy đứa nhỏ làm huyên náo cả khu rừng, âm thanh vang dội như đang hòa nhập với gió tạo thành một khúc hát ngân dài.

"Tử Kiệt, cậu có muốn chơi không?"

"Cậu chơi với mấy đứa nhỏ đi, tớ không chơi đâu ngồi đây nhìn cậu vậy."

"Vậy cậu với chủ tịch ngồi đó chơi đi. Được rồi anh bắt đầu đếm đó, nhanh chạy trốn đi nào.

"Trốn đi nào."

"1,2,3,4,5,6,7,8...100. Anh đi tìm đó, trốn ở đâu rồi ta, anh đi tìm đó, trốn cho kỉ vào."

Tiểu Bảo cứ như vậy, vô tư và hồn nhiên biết mấy, bởi vì hạnh phúc của cậu đơn giản chính là nụ cười của mấy đứa nhỏ. Từ lúc đầu đến giờ ánh nhìn của Tử Kì luôn hướng về Tiểu Bảo, cái con người chưa có sự ràng buộc kia lúc nào cũng vô tư và vui vẻ.

"Bây giờ anh đã hiểu vì sao em lại hay bỏ anh một mình trong ngôi nhà đó."

"Bởi vì ở nơi đây có một sự ấm áp đến lạ thường."

Những gì càng đẹp đến đâu thì sẽ khắc sâu đến đó. Hạnh phúc càng nhiều thì đau khổ tổn thương sẽ càng lớn.

.

.

.

Tập đoàn Win...

Bác quản gia đang đứng ở bên cạnh Tử Kì rồi mang một sắp tài liệu ra để trước mặt cậu.

"Chủ tịch, khu đất ngài kêu tôi điều tra đã có kết quả rồi."

"Nói đi."

"Khu đất đó là của tập đoàn Y Lan."

"Còn mảnh đất chỗ trại mồ côi?"

"Vẫn là của tập đoàn Y Lan, họ đang định thi công công trình ở đó, trong tương lai những hộ dân sẽ phải dời đi."

"Mua lại."

"Vâng ạ."

"Chỗ tên chủ sở hữu để tên cậu ấy vào."

"Thưa vâng."

Bác quản gia vừa quay lưng đi thì cái nụ cười bí hiểm đó lại xuất hiện, không biết lần này Tử Kì đang định làm gì.

"Anh hai."

Tử Kì đang vu vơ với cái suy nghĩ của mình thì Tử Kiệt từ ngoài cửa đi vào, hình như có gì đó hơi gấp gáp và vội vàng.

"Tử Kiệt, anh đang định gọi em chiều nay đi đánh gold."

"Em không đi được."

"Lí do?"

"Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Bảo, em đang định cùng sơ với mấy đứa nhỏ làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy... Anh có muốn tham gia không?"

Ánh mắt như đang đợi chờ một điều gì đó, cuối cùng Tử Kì liền khẽ gật đầu đồng ý.

"Hoan hô... Vậy em đi chuẩn bị trước đây."

Tử Kiệt hồ hởi vui vẻ đi chuẩn bị một số thứ cần thiết cho bữa tiệc.

"Bác quản gia, đặt làm cho tôi một thứ."

"Dạ thưa vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro