109.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời càng về khuya càng đổ nhiều sương đêm, Jennie loay hoay lau dọn căn phòng của mình một chút thế mà thoắt cái đồng hồ đã điểm hơn 9h, Yoongi đi làm chưa về, dạo này anh thường xuyên đi sớm về muộn, dù cô không phải gây thành kiến với anh nhưng làm gì có người vợ nào chồng liên tục vắng mặt mà không hoài nghi.

Đêm nay cô lại tiếp tục ngồi trên giường, bó gối đợi anh về, cơm canh hâm lại cũng vài lần rồi, cô định gọi nhưng cũng thôi. Kim đồng hồ vẫn quay theo đúng quỹ đạo của nó, từng giây từng phút trôi qua không nghỉ chân vì ai. Jennie mỏi mệt lim dim mắt, cô gật gù thế nào rồi bỗng thiếp đi.

Cánh cửa phòng cư nhiên được mở ra, một bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền đất lạnh lẽo. Yoongi nhẹ nhàng để cặp táp lên bàn, anh treo áo khoác, vừa nới lỏng cà vạt vừa đi đến chỗ Jennie.

Trong bóng tối, anh dịu dàng mân mê đôi gò má của cô, khóe môi không kiềm chế được vô thức cong lên. Yoongi bế cô nằm ngay ngắn, đắp chăn cho cô, âu yếm hôn trán cô thật lâu, sau đó anh tiêu sái bước vào phòng tắm.

Tắm một trận, tâm tình đúng là sảng khoái hẳn ra. Cả ngày hôm nay anh làm việc tới quên giờ giấc, quần quật không biết đến thời gian, mãi tới lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đường phố đã lên đèn mới kịp vơ vội áo khoác đi nhanh về nhà vì anh biết kiểu gì cũng có một bảo bối ngốc nghếch còn ngồi đợi mình.

Yoongi quấn quanh hông một chiếc khăn bông trắng, mái tóc màu đen tuyền ẩm ướt rỏ xuống vài giọt nước mát lạnh chảy dài khắp cơ thể anh. Trong lúc chờ tóc khô bớt, anh có nhâm nhi vài ly rượu vang đỏ. Yoongi ngồi vắt chân trên ghế, hương rượu thơm nồng ướp nóng cuống họng anh.

Quay đầu nhìn sang bảo bối xinh đẹp đang say giấc trên giường kia, tâm can anh liền rạo rực, có lẽ do tác dụng của rượu mà người anh có chút nóng. Anh đứng dậy, chậm rãi tiến tới giường, anh ngồi bên hông của Jennie, lật cô nằm ngửa, bàn tay anh mơn trớn làn da mịn màng của cô, không trụ được lại cúi đầu hôn xuống. Tấm chăn khi nãy anh đắp đã bị cô xộc ra, chiếc váy ngủ tương đối gói gọn trong cụm từ " ngắn cũn cỡn ". Yoongi thấy mình miệng đắng lưỡi khô, Jennie thanh thuần xinh đẹp vậy mà gây cho anh không biết bao nhiêu ngứa ngáy, rung động, anh nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô từ phía sau, tấm lưng nhỏ của Jennie áp trong lồng ngực anh, cô thoải mái cọ cọ sau đó lại ngây thơ ngủ tiếp, hoàn toàn không hay biết mình sắp bị tên sắc lang nào đó biến thành bữa ăn tối ngon lành.

Yoongi lè lưỡi liếm sau gáy cô, hà hơi thổi vào vành tai đầy mẫn cảm của Jennie. Đôi tay không đứng đắn của anh bắt đầu lần mò ra phía trước, một tay vuốt ve đầu vai trần của cô, thành công tuột hai dây váy của cô xuống, tay còn lại thì từ bắp đùi của cô vuốt ngược trở lên. Hơi thở của Yoongi dần dồn dập và gấp gáp, anh ngậm lấy tai của cô, mút mát như đang tận hưởng một viên kẹo ngọt ngào.

Jennie thoáng nheo mắt, nơi nào trên cơ thể đều bị xâm phạm khiến cô không thể ngủ yên, cô có cảm giác ai đó đang xoa nắn ngực của mình, và địa phương dưới hạ thân cũng đã bị trêu đùa tới nỗi nhớp nháp. Trong vô thức không làm chủ được suy nghĩ, Jennie cứ ngỡ mình bị mộng xuân, cô bật môi rên rỉ, đồng thời kịch liệt vặn vẹo, cái mông căng mẩy ngốc ngốc cạ qua bộ phận đang sưng cứng của người đàn ông. Yoongi thở mạnh, sự động chạm như có như không tựa chuồn chuồn đạp nước này khiến anh phải hầm hừ. Jennie trong mơ nhìn thấy khuân mặt tuấn tú của chồng, liền thống khổ rên rỉ mãnh liệt.

- Ưm...ân...A...Hức...ông....ông xã ~

Yoongi cúi xuống gặm nhấm cần cổ trắng nộn của cô, chiếc lưỡi không xương quét qua từng tấc da thịt. Mồ hôi của hai người tuôn ướt cả gối, nhiệt độ cơ thể tăng cao, Jennie giật mình choàng tỉnh, cô ngửa cổ, cụng vào trán của anh ở phía sau. Cánh tay mảnh mai của cô vòng ra ôm lấy cổ anh, lưng cô cong lên dính chặt vào lòng anh. Yoongi hôn cô, cuốn lưỡi cô mút sạch hương vị ngọt lịm như đường mật. Jennie thống khổ uốn éo, ngọ nguậy không yên. Cô âm ỉ ca thán:

- Yoongie...Yoongie...ân...ưm...ha...a!

- Bảo bối, sao lại thức giấc rồi? Hửm? Không thoải mái em sao? Khó chịu à?

Jennie mê man lắc đầu rồi lại gật đầu:
- Ân...Yoongie...anh...anh là tên xấu xa...anh lén lút...động chạm em...ưm...hanh ân...

Yoongi cười khẩy, bàn tay đang vỗ về phía bên ngoài quần lót của cô càng lưu manh ra sức xoa dịu. Hạt châu nhỏ bị anh ấn vào đã vì kích thích mà cứng lên, anh giảo hoạt luồn tay vào trong quần lót của Jennie, ở ngay đằng trước mà trực tiếp chạm đến đóa hoa xinh đẹp đang nhiệt tình đóng mở. Chốt áo ngực của cô đã bị anh mở ra tự lúc nào và ném xuống đất mẹ, anh kẹp đầu nhũ của cô, vừa ấn vừa xoa. Jennie khổ sở tới mức sắp phát điên, khoái cảm dữ dội tấn công cô không chừa đường thưa kẻ hở, ở trên thì bị nhào nặn, hạ thân dưới này thì bị chiếm đóng bởi những ngón tay thon dài của anh, dây thần kinh của cô căng dần, sự sung sướng tột đỉnh này đã nâng cô lâng lâng tận trời. Gần bảy năm được anh khai phá, Jennie cũng không còn bài xích loại chuyện thân mật như vậy nữa, hiện tại như bây giờ anh dường như chỉ đang làm thỏa mãn cô mà thôi.

Jennie mím môi, cô lật người lại, đẩy anh nằm xuống. Jennie trèo lên người anh, cô dang hai chân khóa trên bụng anh, cơ thể cô đã gần như trần trụi, Jennie lột phăng bộ váy ngủ mỏng manh của mình, hai tay cô để trên ngực anh, biểu cảm khuân mặt hết sức quyến rũ, cô liếm môi, nằm đè lên anh, nụ cười tinh nghịch vang khanh khách. Yoongi ngạc nhiên:

- Em làm gì vậy?

Jennie làm vẻ bí mật, cô chắn ngón tay trước môi anh:
- Nãy giờ anh phục vụ em rồi, hôm nay thử để em làm ông xã thỏa mãn đi.

- Bảo bối...hừ...em...học ở đâu cách nói chuyện như vậy hả?

Jennie mỉm cười:
- Ông xã thích hay không? Nếu không...em liền xuống khỏi người anh.

Yoongi vội vàng giữ tay cô lại, anh ấn đầu cô xuống thấp hơn, lúc cả hai đã cận kề hơi thở, anh thì thầm:
- Bảo bối, em đi đâu?

Jennie giả vờ giận dỗi:
- Anh không phải không thích sao?

Yoongi nhếch mép, đôi bàn tay của anh sờ soạng cánh mông của cô, xoa bóp vài đường:
- Anh rất thích...thật sự rất thích.

Jennie lần lượt lướt qua vùng bụng phẳng lì của Yoongi, khéo léo tháo bỏ chiếc khăn tắm vướng víu, hạ thể của anh cứng rắn đâm trên bắp đùi của cô. Jennie có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó cô lấy làm vui vẻ hôn lên môi anh, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau mạnh mẽ giao tranh, Jennie khóa tay anh trên đỉnh đầu, bờ môi nhỏ rê những nụ hôn vụn vặt xuống cần cổ anh, tiếp đó là gặm nhấm để tạo nên dấu vết ngân xanh giống lúc anh làm với cô. Jennie nhận ra, nằm trên cũng thật thích quá đi mất.

Lần đầu tiên trải qua cảm giác yên vị dưới thân của một người phụ nữ, Yoongi mới hiểu hóa ra mỗi lần anh chu du khắp nơi thì Jennie sẽ sinh ra loại cảm giác này, rất khó nói nhưng lại quá thoải mái. Anh bật miệng rên khẽ, dục vọng ở phía dưới càng bành trướng.

- Ưm...Jennie.

Cô hài lòng trước biểu hiện của Yoongi, lưỡi lè ra, liếm láp xung quanh hạt tiêm hồng, cô hôn lên những múi bụng của anh, ở trên hông của anh cắn một ngụm, đôi tay mềm mại chậm rãi vuốt ve dần xuống phía dưới nữa, đụng tới cự long to lớn đã ngẩng cao đầu kia có hơi ngại ngùng một chút, nhưng quan sát thấy ánh mắt trêu đùa của Yoongi, Jennie liều lĩnh đánh bạo nắm lấy tinh khí của anh từ từ sáp lộng. Yoongi thoải mái thở mạnh một hơi, anh ngửa cổ, run run rên ư ử:

- Jennie...sướng chết anh rồi...nhanh nào...hừm...a...bảo bối à!

Cô toát mồ hôi lạnh chăm sóc cho đại côn thịt của nam nhân, gò má phúng phính dần chìm trong một màu hồng anh đào. Yoongi hít một hơi thật sâu, côn thịt giần giật chợt căng ra, một dòng sữa nóng phun trào, bạch trọc được giải phóng vương trên đùi cô.

Jennie thở dốc, một khắc sau liền bị anh túm lấy lật ngược trở lại, Yoongi giam cô giữa thân, nam nhân này vừa nở nụ cười thôi đã quyến rũ đến lạ lùng, thần trí Jennie như bị nuốt trọn trong ánh mắt ấy, cô run rẩy nhìn anh, không kiềm chế được, rướn người lên hôn anh. Yoongi biết ý nhưng cố tình trêu ghẹo, anh né đầu sang một bên, chắn môi cô lại:
- Bà xã...em gấp gấp như thế làm gì?
Song, Yoongi sà xuống vành tai cô, ám muội liếm lộng:
- Bảo bối, ngoan lắm, em tiếp thu mấy thứ này ở đâu vậy hả?
- Em...em chỉ bắt chước theo...lúc anh làm...làm em...
- Ồ! Hóa ra, thích được anh làm tới mức ghi nhớ luôn sao? Còn làm tốt đến vậy?

Jennie che mặt, giấu đầu trong ngực anh, không phải cô ngại mà là vì...tên sắc lang này thừa cơ lúc cô còn lúng túng đã đẩy đại nhục bổng kia của hắn vào trong hoa viên của cô rồi. Jennie ở trên ngực Yoongi cắn lên hạt tiêm của anh, là không biết hay cố tình kích thích cho côn thịt đáng sợ đó lớn thêm một vòng nữa.

Jennie bị khoái cảm đánh úp, chẳng biết làm gì ngoài việc phát ra những thanh âm ngân nga, cô siết chặt lưng anh, nguệch ngoạc cào cấu lên da anh thành những lằn đỏ của tơ máu. Nhưng Yoongi không đau, điều này khiến anh cao hứng và mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Jennie nhắm mắt hưởng thụ sung sướng mà anh mang lại, lâu lâu còn bị anh nói những câu mờ ám liền theo bản năng co rút hoa tâm, kẹp lấy tinh khí nam nhân, làm nam nhân thỏa mãn gầm gừ đâm cô đến dục tiên dục tử.

- Bảo bối à! Hừm...anh thấy... Kiểu nào cũng tốt cả...nhưng mà...hự...anh thích kiểu truyền thống hơn...hừm...để anh phục vụ em...anh sẵn lòng mà...

- Đừng nói nữa...van anh đừng nói... Ân...hưm...a...ngô~ ...chậm...chậm một chút.
-A! Hỏng...hỏng mất...ông xã...chậm...em không chịu nổi...ân.

( lâu lâu ăn mặn tí đỉnh  🙂😂😂😂, tui ít viết H lắm a. Dở đừng chê tui,tội nghiệp 🤣🤣)

*

*

*


Sau một đêm nóng bỏng, cuồng nhiệt với Yoongi , Jennie chính là mệt mỏi tới mức ngủ mê man không biết đến trời đất. Lúc cô cựa mình thức giấc thì mặt trời cũng đã lên cao, cô theo thói quen hay quay sang ôm lấy người bên cạnh nhưng phía giường còn lại chỉ là một khoảng trống đã lạnh ngắt, chứng tỏ Yoongi rời đi từ lâu rồi. Jennie nhìn vậy mà thở dài, trong thâm tâm của cô liền dâng lên chút buồn bã. Cô chí ít là mong anh vẫn còn ở đây, hơi ấm của anh, mùi Hugo thoang thoảng lướt qua cánh mũi còn lưu trên chiếc áo sơ mi của anh cô đang mặc.

 Jennie gượng dậy, hai tay giữ thắt lưng hì hục tựa người lên thành giường. Thấy cơ thể mình đã được tẩy rửa sạch sẽ ,đồng thời Yoongi cũng không để cô trần như nhộng mà ngủ nên anh lấy áo của mình mặc cho cô. Jennie coi thế làm an ủi. Như không để cô chìm vào cơn tủi thân, điện thoại của cô ở trên bàn trang điểm chợt đổ chuông, cô nhoài người sang phải nhấc nó lên. Jennie quệt nước mắt, khoé môi an nhiên mỉm cười. Người gọi đến cho cô là Yoongi. Jennie mau chóng nhấc máy.

Đầu dây bên này, một tông giọng ấm áp khẽ tràn qua tai cô, Jennie bỗng có cảm giác mình muốn được nũng nịu với anh. Ngay lúc Yoongi cất tiếng cô đã thút thít đáp lại.

" Jennie ,em đã dậy rồi à?"

Cô mếu máo:

- Hức... hức.

Yoongi giật mình, anh căng thẳng, khẩn trương hỏi cô:

"Jennie...em khóc sao? Sao lại khóc thế?"

Cô hít mũi ,đôi môi hồng nhuận chu ra hờn dỗi:

- Anh bỏ em một mình...hức...thức giấc đã không thấy anh nữa. 

Nghe được câu trả lời từ Jennie ,anh mới tạm gác mớ hỗn loạn sắp phun trào khi nãy xuống, nhẹ nhõm thở phào một hơi:

" Xin lỗi em! Công ty đang rất nhiều việc nên anh phải đi sớm, thực cũng muốn bồi em nhưng không được. Anh xin lỗi! Đừng giận anh, cũng đừng khóc ngày mai nữa là xong việc rồi, đến lúc đó anh hứa sẽ không như vậy."

- Thật chứ? 

" Thật! Không để em một mình nữa, hết ngày mai thôi."

Jennie ở trên giường sụt sùi gật đầu:

- Biết rồi ạ! Không khóc nữa. Anh mau về với em.

Yoongi mặc kệ tập hợp đồng ở trên bàn, chăm chú nói chuyện với cô:

" Ừ! Trưa nay anh tranh thủ làm nốt, tối nay sẽ về sớm. Vợ à ,đợi anh về ăn tối với em nha! 

- Vâng. 

Dường như vẫn chưa muốn cuộc trò chuyện kết thúc, Yoongi tìm đề tài hỏi cô:

" Jennie!"

- Dạ?

" Còn mệt không? Tối qua...anh có hơi..."

Nói tới đây, mặt mũi Jennie liền đỏ rực như gấc chín, cô rối rít phân bua:

- Không sao, không sao. Em sực nhớ em phải đi đánh răng, hẹn anh tối gặp lại nhé. Bye!

" Ơ! Này Jennie!" - đáp lại anh chỉ có những tiếng tút dài. Jennie cúp máy rồi.

Yoongi lắc đầu nhìn màn hình đã tối đen, trong lòng bỗng xuất hiện một cỗ ấm áp. Anh cười mỉm, hai tay bắt đầu gõ lách cách trên mặt bàn phím, khẩn trương hoàn thành xong công việc một cách sớm nhất. Nói gì thì nói anh bây giờ có động lực làm việc rồi đây.

#

#

#

Jimin ở trên văn phòng sắp sửa ra về. Hôm nay Chaeyoung có giao cho anh đi đón Bora từ một lớp học vẽ. Anh vào tận lớp đón con gái, cô bé trông thấy anh liền reo lên:

- A! Bố.

Bora chạy ra cửa, nó ôm chầm lấy bố. Jimin bế nó lên tay, thong thả ra xe. 

- Con gái đã đói bụng chưa?

- Rồi ạ! 

- Về nhà thôi. Bà nội nấu toàn món con thích đấy.

Bora vỗ tay háo hức, ánh mắt nó sáng rực lên:

- Bà nội á? Thật sao? Về nhanh đi bố.

Sau khi bóng lưng hai cha con Jimin đi khuất, thì lúc này cô bé Aera mới từ từ chậm rãi theo sau. Nó đứng nhìn anh ân cần đặt Bora vào xe còn hôn lên mái tóc Bora ,nó thấy lòng mình chùn xuống, nó cứ đứng nhìn mãi như vậy nếu Jisoo không lay vai nó- kéo nó về thực tại. Cô giương mắt hướng về phía chiếc xe hơi màu đen đã lăn bánh, thầm thắc mắc không hiểu Aera đang nhìn cái gì,cô hỏi con:

- Aera! Mẹ đến rồi này.

Nó giật mình quay lưng ra đằng sau, ngẩng đầu nhìn cô. Song, nó lại lần nữa cúi gằm mặt xuống, khẽ nắm lấy tay cô theo cô về nhà. Dường như Aera buồn lắm. Nó là đang ghen tị, không phải ghen tị với Bora mà là ghen tị vì sao xung quanh nó bạn bè đều có bố riêng nó thì không. Nó chỉ có mẹ và mẹ cũng chỉ có hai chị em nó mà thôi. Trên hành lang lớp học khi nãy, nó đã nhìn thấy Bora được bố của cậu ấy bế, được bố ôm và hôn, hình như Aera còn nghe bố của Bora nhắc về bà nội. Bà nội ư? Bà nội là ai? Nó ngước lên, giật giật tay áo của mẹ nó:

- Mẹ ơi!

Jisoo cúi đầu nhìn con:

- Hửm?

- Bà nội là ai ạ? Bà nội có khác bà ngoại không?

Jisoo ôn tồn giải thích:

- Bà ngoại tức là mẹ của mẹ con còn bà nội là mẹ của bố con. 

- Nghĩa là con phải có bố thì con mới có bà nội đúng không ạ?

- Sao?- Jisoo ngạc nhiên nhướng mày.

- Không ạ.

Aera cũng không nói gì nữa và nó cứ im lặng như thế cho đến lúc về nhà. Jisoo dù cố gắng gạn hỏi nhưng kết quả chỉ là vài cái lắc đầu chán nản của con. Cô đành bấm bụng thôi không hỏi nữa để tránh làm con bé khó xử thêm.

#

#

#

Trên đường về nhà, Bora kể cho bố nghe rất nhiều chuyện ở lớp. Nào là cô khen nó vẽ đẹp, biết cách phối màu, nào là nó được chọn vào nhóm vẽ sẽ tham gia thi vẽ tranh. Jimin ở bên cạnh lắng nghe không sót một chữ, anh mỉm cười đầy hài lòng xoa đầu Bora:

- Con gái của bố giỏi quá! Khi nào sẽ thi? Đã luyện tập chưa?

- Vâng đã luyện tập được một tuần rồi ạ? Ba ngày nữa sẽ thi.

Jimin gật gù:

- Bố nhất định đến xem Bora vẽ. Nghe nói tranh của các con sẽ được trưng bày. Nếu tranh của Bora đạt giải bố hứa sẽ đưa mẹ và Bora đi du lịch.

Cô bé trợn tròn mắt ngạc nhiên:

- Bố đưa mẹ và con đi du lịch thật hả bố?

- Ừ!

- Bora thích lắm! Bora sẽ cố gắng hết sức. Bố bố móc nghéo với Bora đi.

Jimin cưng chiều tán thưởng giơ ngón tay ra móc nghéo với con. Bora cười khanh khách, nó tiếp tục kể chuyện.

- Bố, lớp của con vừa có một bạn mới nhập học đó.

- Vậy sao? 

- Vâng! Bố biết không, bạn ấy vẽ rất đẹp, chỉ mới vào học mà cô giáo cũng bất ngờ khen bạn ấy. Bố bạn ấy rất xinh nữa, nhưng mà bạn ấy thật sự rất ít nói.

- Ít nói? 

Bora gật:

- Vâng, bạn ấy tên Aera. Vô cùng kiệm lời, cứ như một người lớn vậy.

Tay lái của Jimin đột ngột khựng lại, anh nheo mắt:

- Aera? 

- Đúng rồi ạ!

" Hình như cô bé hôm vừa rồi ở trung tâm thương mại cũng tên Aera thì phải"- anh thầm nghĩ.

- Aera cũng học cùng con à?

- Vâng! Bạn ấy ngồi bên cạnh con. Mẹ của Aera rất đẹp đó bố, con thấy cô ấy rồi. Cô ấy cực trẻ luôn. À! Cô giáo cũng chọn Aera vào nhóm vẽ tranh sẽ dự thi nữa đó bố. Con rất ngưỡng mộ bạn ấy. Nhưng hình như con nghe các bạn xung quanh nói Aera không có bố. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro