110.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hôm đó, bà Son Seugne sau khi ăn trưa xong liền nảy ra ý định sẽ tự tay làm một ít bánh ngọt cho Lisa. Con bé dạo này hơi gầy, mà cơ bản là lúc nào bà cũng thấy cô gầy hết.

Lisa bây giờ cũng đã là con dâu của bà, dù hai vợ chồng chưa tổ chức hôn lễ theo mong muốn của Lisa, nhưng dù sao tờ giấy đăng ký kết hôn cũng đã có chữ ký của cô và Jungkook, đồng thời nhẫn cưới đã lấp lánh ở ngón tay cả hai rồi. Nên đương nhiên Lisa trở thành cô con dâu độc nhất của nhà họ Jeon, nhiều lúc bà Son vì yêu thương cô quá liền quên mất lúc trước bà có một người bạn, bà ấy đã từng cao hứng hứa hôn cho Jungkook cùng con gái của bà ấy. Dạo này nếu bà ta không liên lạc hỏi thăm thì chắc chắn Son phu nhân sẽ không nhớ gì về lời nói ngày xưa nữa. May mắn là chỉ hứa miệng chứ nếu mà làm ra giấy tờ hôn ước thì có lẽ mọi chuyện đã đâm vào khó xử rồi.

Đang bận rộn trộn mẻ bột bánh, cô bé người làm trong nhà chạy đến đứng phía sau bà Son, cúi đầu thông báo:
-Phu nhân, có khách ạ.

Bà Son ngẩng mặt lên:
- Ai vậy?

- Con không biết, nhưng bà ấy bảo là bạn của phu nhân.

Son Seugne suy nghĩ một lát, sau đó sực nhớ ra người bạn dạo này thường xuyên hỏi về hôn ước thì mới giật mình, vội vàng rửa tay sạch sẽ, bà gấp gáp nói với người làm hãy mời bà ta vào nhà.

Điều mà Son phu nhân không ngờ đến chính là hôm nay bà ta đến đây cùng với con gái. Chắc là chưa biết tin Jungkook đã có vợ rồi.

Son Seugne vờ lấy làm vui vẻ, tay bắt mặt mừng hỏi han:

- Choi Shinhye ! Lâu rồi không gặp cậu đấy.

Người phụ nữ tên Shinhye kia cũng mỉm cười đáp lại:
- Đúng là rất lâu rồi.

Đoạn, bà Son quay sang nhìn cô con gái, niềm nở nói:
- Có phải Heejin đó không?

Park Heejin e thẹn cúi đầu:
- Vâng, chào bác ạ!

Sau khi ngồi trò chuyện được một lúc, bà Choi bắt đầu đề cập đến chuyện hứa hôn ngày xưa, khiến bà Son cắn răng cười gượng vì không biết phải trả lời như thế nào. Heejin hồ hởi hỏi bà:
- Anh Jungkook có ở nhà không ạ?

Son phu nhân khó xử ấp úng :
- Jungkook nó...nó đang ở công ty.

- Tập đoàn Min thị đúng không ạ?

- Hả? À, ừ.

Choi phu nhân tiếp lời:
- Cậu gọi nó về đi, Heejin vừa du học về đã muốn tìm Jungkook rồi.

Son Seugne miễn cưỡng nói:
- Chuyện này...chắc là...

Park Heejin hân hoan lắc đầu:
- Không cần đâu mẹ, tự con sẽ tới công ty tìm anh ấy. Mẹ với bác ở nhà nhé! Heejin đi đây.

Không kịp để bà Son phản đối, Heejin đã vội vàng chạy đi. Choi phu nhân xua tay:
- Cậu sao vậy? Jungkook và Heejin nhà mình lúc nhỏ không phải rất thân thiết sao? Cậu cứ để hai đứa nó tự nhiên đi. Con bé rất nhớ Jungkook đó.

Bà Son bực bội, không thể im lặng được nữa, bà như gào lên:
- Jungkook có vợ rồi.

Choi Shinhye trợn tròn mắt, há hốc miệng:
- Cậu...cậu nói sao cơ?

- Jungkook nhà tớ đã kết hôn sáu năm qua rồi.

- Nhưng...tớ không nghe về hôn lễ.

- Hai vợ chồng nó chưa tổ chức, nhưng con dâu tớ đã ở đây sáu năm rồi.

Bà Choi sừng sộ nổi giận:
- Tại sao cậu lại làm thế? Chẳng phải đã từng hứa sẽ lấy Heejin về làm vợ của Jungkook sao?

Son Seugne thở dài:

- Xin lỗi, tớ chỉ có thể quản Jungkook một vài việc mà thôi, chuyện nó yêu ai và sẽ lấy ai thì tớ không thể quản.

Choi Shinhye giận dữ đứng phắt dậy:
- Thế còn Heejin của tôi thì sao? Con bé yêu Jungkook thì phải làm sao? 

Son phu nhân hình như sắp không chịu nổi sự vô lý rành rành ra đó của Choi Shinhye, bà thở hắt ra, ngồi dậy khoanh tay trước ngực nói với bà ta:
- Chuyện ngày xưa hứa hôn là ai khơi mào đầu tiên?

Choi Shinhye trừng mắt, nghiến răng:
- Này Son Seugne...!!

Son Seugne nói tiếp:
- Tôi không phải người khởi xướng. Chính bà đã muốn như vậy, tôi không hề đưa cho bà bất cứ lời hứa nào. Bà nhớ lại xem, năm đó bà hỏi tôi rằng hay là sau này Heejin của bà sẽ gả cho Jungkook nhà tôi, lúc đó tôi ngỡ là bà cao hứng nói thế thôi, và tôi không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng bà liên tục nói ép tôi, bà có nhớ tôi đã trả lời như thế nào không?

-...

- Tôi đã nói rằng nếu sau này Jungkook cũng yêu Heejin thì hoàn toàn có thể. Bà nhớ hay không?

Choi Shinhye bị Son Seugne lấn áp, chập chững thụt lùi mấy bước:

- Tôi...nhưng mà...

- Tôi không cần biết Heejin có yêu Jungkook hay không, quan trọng nhất là Jungkook không yêu Heejin. Sáu năm qua nó chưa từng nhắc đến Heejin, thậm chí trước khi nó yêu vợ của nó bây giờ, nó cũng không thích Heejin. Bà tưởng tôi không hỏi ư? Tôi đã từng hỏi nó nhiều lần rằng nó có cảm giác với Heejin chứ? Nhưng Jungkook lại trả lời tôi rằng nó chỉ xem Heejin như một người bạn, có lúc nó còn không nhớ ra Heejin. Bà hài lòng chưa?

Choi Shinhye đụng tới chân sofa ngã ngồi xuống ghế. Cả người bần thần cứng nhắc không nói nên lời.

Son phu nhân mím môi, tiễn khách:

- Mời bà về cho! Nếu lần sau đến đây bà còn đề cập tới chuyện này tôi sẽ không tiếp bà nữa. Đặc biệt là lỡ như Lisa- vợ Jungkook có ở nhà, tôi không muốn vì chuyện này mà con bé phải tổn thương.

*

*

*

- Này này, biết tin gì chưa?

- Tin gì cơ?

Cả đám nhân viên trong giờ giải lao nô nức tụ họp lại một chỗ, kháo nhau hóng chuyện công ty.

- Lúc nãy ấy, có một cô gái khá trẻ đâu chừng 23, 24 tuổi đến tìm quản lý Jeon đấy.

Ngay lập tức, mọi người ồ ạt bàn tán:
- A!  Đúng rồi! Cô ta có tới hỏi tôi vị trí phòng làm việc của quản lý.

- Đúng đúng! Xưng hô với quản lý rất thân mật. Tự nhận mình là thanh mai trúc mã của anh Jeon nữa.

- Thật không ngờ nha! Thế Lisa thì phải làm sao? Hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi mà. Còn đeo nhẫn đôi. Sáng sớm tôi gặp cô ấy thấy cô ấy vẫn còn giữ  nữa.

Một nhân viên khác như nhớ ra điều gì đó, vội vàng chen vào vài câu:
- Ấy! Không khéo quên mất. Tôi kể cho nghe này.

- Sao sao?

- Mới sáng ấy, tôi ở dưới gara đỗ xe, vô tình nhìn thấy xe hơi của quản lý Jeon đỗ gần chỗ tôi. Mấy người biết tôi thấy gì không?

Nói đến đây, đột nhiên cậu nhân viên đó quắn quéo khắp cả cơ thể. Hại bao nhiêu người ngồi đây phải xoắn xuýt háo hức, thúc giục cậu ta mau chóng nói ra.

- Phải công nhận là tình cảm vợ chồng của anh Jeon và cô Kim rất mặn nồng nha. Lúc đó tôi chuẩn bị bước xuống xe mà nhìn thấy họ như vậy cũng cứng đờ không dám xuống luôn.

- Nói nhanh xem nào. Cậu cứ úp úp mở mở.

- Tôi thấy vầy nè. Quản lý Jeon đưa Lisa đi làm, lúc cô ấy sắp cởi dây an toàn và định mở cửa đi ra ấy, anh Jeon đã kéo cô ấy lại hôn nữa cơ. Hôn rất cuồng nhiệt, nóng bỏng nha.

- Aaaaa!

- Trời ơi! Sao tôi chưa thấy hả trời!

Cậu nhân viên khi nãy xua tay:
- Tôi chứng kiến vài lần liền rút ra kinh nghiệm. Đầu tiên, đi làm lúc 6h15 và phải có mặt dưới gara lúc 6h30, nhà ai xa thì tranh thủ đi sớm hơn. Thứ hai, đỗ xe rồi thì đừng vội xuống làm gì, cứ ngồi yên đó, chắc mọi người biết chỗ quản lý hay đỗ xe đúng không? Chỗ đó nhìn ở góc độ nào cũng thấy hết, đừng lo. Có hôm tôi còn thấy anh Jeon đè Lisa ra ghế.

- Này này, hôn bình thường thôi hay có...

- Mấy đứa biết sao 6h30 quản lý Jeon có mặt dưới gara không?

- Không biết.

- Đơn giản thôi, 6h30 anh ấy sẽ hành Lisa một trận gần 45 phút, sau đó tinh thần đã được bồi dưỡng thì đúng 7h15 hai người bọn họ mới dắt nhau lên văn phòng làm việc.

- Haha hahha...

- Thôi, đi làm tiếp đi. Chuông reo rồi.

- Lần sau tôi phải xem cho bằng được.

Tạm thời gác chuyện âu yếm của sếp và vợ sang một bên. Mọi người liền chăm chỉ hoàn thành công việc thường ngày. Lâu lâu đương nhiên sẽ châm bồi vài câu cho vui, sau đó thì lại ai làm việc nấy.

Lisa từ ngoài bước vào trong, ái ngại nhìn những ánh mắt chòng chọc đã chĩa về phía mình, không chịu được nên lặng lẽ cúi đầu, gò má vô thức đỏ ửng lên. Cô ngồi vào bàn, khởi động máy tính. Đồng nghiệp bên cạnh lay vai cô:

- Lisa này!

- Vâng.

- Tôi có điều muốn nói với cô.

Lisa gật gù:
- Chị nói đi ạ.

- Hừm...thật sự thì tôi lo nên mới nói, tôi không có ý gì đâu, nhưng mà lúc sáng có một cô gái trước nay chưa từng gặp qua đến tìm quản lý Jeon đó.

Cô ngạc nhiên:
- Tìm Jungkook sao chị?

- Ừ! Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, rốt cuộc cô ta là ai chứ? Hay em gái của anh Jeon?

Lisa cắn môi:
- Jungkook là con một.

- Vậy sao? Chị nói em này, em phải cẩn thận canh chừng cô ta đó, chị trải qua nhiều lần rồi, chị biết, thái độ đó không phải đơn thuần là quen biết thôi đâu.

Cô im lặng một lúc, song khẽ gật:
- Vâng. Em biết rồi ạ. Cám ơn chị.

*

*

*

- Em đi về đi. Tôi bận lắm!

Jungkook tay chân quần quật với công việc, hết máy tính rồi đến điện thoại, liên tục trao đổi thông tin với khách hàng, ban đầu còn kiên nhẫn tiếp chuyện, sau đó liền cảm thấy bản thân đang bị quấy rầy bởi những câu hỏi không đâu thì có phần khó chịu. Anh thẳng thừng nói với Heejin:

- Em về đi.

Park Heejin giận dỗi dậm chân:
- Anh Jungkook, sáu năm rồi em mới về, anh lạnh lùng như vậy sao?

- Ừ!

Cách đây 15 phút trước, Jeon Jungkook còn đang đứng bên cửa sổ chờ đợi cuộc gọi từ phía công ty đối tác, tiện thể dùng một tách cà phê xả stress thì từ đâu có người chạy đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau, hại anh nhỡ tay hất đổ ly cà phê lên áo vest. Anh biết đây không phải là Lisa, anh hậm hực quay lưng lại xem ai là người to gan như thế. 

Cuối cùng là cau có nhìn Park Heejin đang cao hứng cười tươi ôm anh không buông. Nếu cô ta không nhắc chắc anh sẽ hỏi cô ta là ai rồi.

Park Heejin nũng nịu sà vào lòng anh, tự tiện ngồi lên đùi anh. Jungkook nhăn mày, tay chân đều bài xích muốn đẩy Heejin ra:

- Em làm gì vậy? Tôi đang rất bận.

Bị anh tuyệt tình hất ra không thương tiếc, tâm trạng Park Heejin liền trở nên sa sầm. Cô tức giận kéo vai anh :

- Jeon Jungkook, thái độ đó là sao hả?

Tưởng như bản thân đã bị quấy rầy tới bức bối, Jungkook đập mạnh tay xuống bàn, anh suýt hét lên:

- Biến! Đi ra ngoài!

Heejin giương ánh mắt đã ngân ngấn nước mắt nhìn anh, biểu tình loé lên một tia đau đớn. Cô mếu máo:

- Lúc nhỏ anh chưa từng quát em, Jungkook.

- Này.

Heejin nhích chân tới ôm siết anh trong tay. Khuân mặt ướt đẫm nước mắt dụi vào trong anh. Jungkook bất lực buông thõng, anh muốn đẩy Heejin ra nhưng mà Heejin ôm anh chặt thế này có nói gì cũng nhất định không chịu buông.

- Jungkook Heejin rất nhớ anh.

- Nhưng mà tôi đã...

" Cạch"

- Jungkook mẹ gửi bánh...đây...này!

Nghe có tiếng người đang vọng vào, cả Heejin lẫn Jungkook đều giật mình nhìn ra cửa. Riêng Jungkook, anh là giật mình tới độ hoảng hốt khi thấy Lisa tay bê đĩa bánh đứng như trời trồng nhìn anh trong tình cảnh không mấy tốt đẹp như vậy. Tai anh ù lên! anh bắt đầu sợ. Bây giờ thì Heejin có ôm cũng không quan trọng nữa anh mạnh bạo hất Heejin ra, đôi mắt màu hổ phách hoang mang nhìn cô lắc đầu, ý muốn nói anh không có làm gì cả. Heejin nhăn nhó trừng trừng nhìn Lisa la lớn:

- Này cô! Phép lịch sự tối thiểu của cô ở đâu hả? Cô không biết gõ cửa hay sao?

Trái với biểu hiện ngang ngược của Park Heejin, Lisa chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Bình thường tôi cũng vào như thế mà, có cần gõ cửa đâu.

- Cô...cô là ai mà ngang nghiên?

Lisa mỉm cười hiền hoà nhìn cô ta, đồng thời chân cũng đã rảo bước đến gần Jungkook. Cô đặt dĩa bánh lên bàn làm việc của anh, nắm cổ áo anh kéo sát về phía mình, đôi tay mềm mại vuốt ve phẳng phiu lớp vải hơi nhăn nheo kia. Jungkook ngạc nhiên nhìn cô, anh thì thầm:

- Anh...anh không có...

- Em tin anh mà.

 Park Heejin chứng kiến cảnh tượng chết tiệt trước mặt, ghen tuông phút chốc trỗi dậy như sóng dữ:

- Này cô kia! Cô làm gì thế hả?

Lisa lả lơi buông câu trêu đùa:

- Tôi làm gì? Cô có mắt như mù sao? Tôi là chỉnh lại cổ áo cho Jungkook đấy.

Heejin nghiến răng! bàn tay trắng nõn màu sứ giơ lên cao nhanh chóng hạ xuống gò má của Lisa một bạt tai. Nhưng Lisa như hiểu hết mọi ý định của cô ta, cô chộp lấy cánh tay của Heejin gạt mạnh xuống, tiện thể tặng ngược lại cho cô ả một cái tát nảy lửa, dấu vết của năm ngón tay in hằn trên khuân mặt mỹ lệ kia. Jungkook bất ngờ trợn mắt, không nghĩ tới Lisa bình thường hiền lành như vậy hoá ra khi giận sẽ đáng sợ như thế. 

Park Heejin bị tát đến đau đớn, một bên mặt bị đỏ tới nỗi sưng tấy lên. Cô ta ôm gò má, căm phẫn nhìn Lisa:

- Mẹ kiếp! Mày điên rồi à? Sao mày dám hả?

Lisa gác Jungkook ra đằng sau, cô đối diện với Heejin không có chút dè chừng:

- Phải, tao điên rồi đấy. Có ai nhìn thấy chồng mình bị con đàn bà khác ôm ấp mà không điên tiết?

- Mày...cái gì? Chồng? Chồng? Ai là chồng mày hả?

Lisa nhếch môi, cô nắm lấy cánh tay của Jungkook khoác qua, tựa đầu lên vai anh:

- Xin giới thiệu với cô, đây Jeon Jungkook là chồng của tôi. Ở nhà tôi thường gọi là ông xã, lúc trên giường thì gọi là lão công.

Park Heejin như không tin vào tai mình, cô ta thét lên:

- Mày...mày...không thể nào...không thể nào. - cô ta chạy đến chỗ anh tuyệt vọng lay lay vai anh.- Jungkook anh nói gì đi, không phải đúng không? Nó nói dối phải không anh?

Jungkook thở dài gạt tay Heejin ra:

- Heejin à tôi đã kết hôn sáu năm rồi. Có thể em không biết vì chúng tôi không tổ chức hôn lẽ nhưng mà Lisa thật sự là vợ tôi.

Park Heejin cắn môi muốn bật máu khi nghe anh nói. Cử chỉ ân cần mà Jungkook dành cho Lisa như vết dao cứa mạnh trong tim cô ta. Heejin thống khổ bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng mà Jungkook thấy vậy cũng không có đuổi theo.

Khoảng vài phút sau đó, Jungkook thấy Lisa lén lút nở một nụ cười mãn nguyện anh mới chậm rãi khoá cô vào vòng tay rộng lớn của mình, từ phía sau giọng nói anh vang bên vành tai cô có gì đó rất ấm áp:

- "Lúc ở nhà gọi là ông xã khi lên giường thì gọi là lão công" lạ thật nhưng mà anh thích.

Lisa lách người thoát khỏi cái ôm của anh, chẳng hiểu sao bây giờ cô liền cảm thấy giận anh mặc kệ không thèm nhìn anh một cái mà quay lưng đi. Jungkook vội giữ cô lại:

- Lisa...sao vậy?

Cô vờ giận nhưng cuối cùng lại thành bất quá mà giận thật, cô giảy nảy:

- Buông em ra. Đáng ghét!

Jungkook khẩn trương ôm cô một lần nữa nhưng lần này là đem cô khảm trong ngực mình, xoa xoa mái tóc cô:

- Anh có làm gì em buồn sao?

- Đi mà ôm cô ta ấy đứng đây ôm em rất tốn thời gian.

Anh mỉm cười lắc đầu:

- Không tốn thời gian.

- Không phải bận sao?

- Vì là em nên không bận nữa.

- Dẻo miệng.

Jungkook nâng cằm cô lên, ngón cái miết nhẹ trên môi cô dịu dàng nói:

- Ghen rồi?

- Không ghen.

- Rõ ràng trên trán hiện chữ Ghen to đùng.

- Không có ghen.

Jungkook giảo hoạt chọc ghẹo:

- Được, không ghen vậy cho anh hôn một cái.

Lisa phản đối đẩy anh ra:

- Đi mà hôn cô ta.

Nói xong , chưa kịp để anh định thần lại, cô đã giận dữ quay lưng bỏ đi. Jungkook ở bên này khoé môi không tự chủ được nâng cao, đôi chân dài thoăn thoắt bước đến tống mạnh Lisa vào chân tường, thành công chiếm đất, ngấu nghiến hai cánh hoa mềm mọng tới đỏ mới chịu buông ra. Người nhỏ hơn tất nhiên bị tấn công quá bất ngờ không trụ được đã xụi lơi trong lòng người lớn hơn phó mặc cho người ta bế đi đâu thì đi. 

-" Lúc ở nhà gọi là ông xã khi trên giường thì gọi là lão công" bây giờ anh muốn nghe em gọi anh là lão công.

#

#

#

Chiều. Jisoo một mình đến trung tâm dạy vẽ mà Aera đang học để đón con. Vì cô bé được chọn vào đội tuyển tham gia thi vẽ tranh nên thời gian này phải thường xuyên luyện tập nhiều hơn. Đứng đợi con ở ngoài cửa, Jisoo nhìn vào lớp tìm xem Aera đang ngồi ở vị trí nào.

 Kia rồi. Aera ngồi ở cuối lớp, con bé chăm chú với từng nét cọ, đôi mắt to tròn của nó vì tập trung mà thu hẹp lại, bàn tay phải nhanh nhẹn phác hoạ những đường nét cơ bản một cách thuần thục hoàn toàn không chú ý đến xung quanh. Jisoo tự hào ngắm con gái vô thức đưa điện thoại lên chụp lại hình ảnh đáng yêu này.

Jisoo sau đó nghe tiếng cô giáo nhắc nhở:

- Chúng ta dừng ở đây nhé! Các con về nghỉ ngơi đi.

Aera cố gắng hoàn thành xong chi tiết cuối cùng thật kĩ lưỡng mới chịu ngừng lại cất đồ đạc vào cặp xách. Nó theo thói quen ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đúng như nó, nghĩ luôn có ánh mắt ấm áp của mẹ hướng về phía nó. Nó không biểu lộ nhưng trong lòng nó hẳn là rất vui, mẹ chưa bao giờ để nó phải chờ đợi cả, hầu hết đều là mẹ đợi nó. Aera nhanh chóng chào cô rồi nắm tay Jisoo về nhà. 

Ra tới cổng, Jisoo nhẹ nhàng hỏi:

- Aera hôm nay học vui chứ?

Nó gật gù:

- Vâng, học vẽ tuy hơi khó khăn nhưng mà đầu óc lại thoải mái.

- Đói bụng chưa nào?

- Có chút chút ạ.

- Vậy thì đi nhanh thôi. Bà ngoại và Aeri đang đợi đó.

Jisoo dẫn Aera qua đường thật cẩn thận, hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên, Jisoo có cảm giác là lạ, không biết đó là gì nhưng trái tim cô khẽ nhói đau, cô ôm ngực chân mày cau lại. Aera lo lắng hỏi:

- Mẹ, mẹ không khoẻ ạ?

Jisoo xua tay:

- Mẹ không sao.

Đằng sau có tiếng bước chân. Ban đầu là đi nhanh nhưng càng về sau càng gấp gáp. Jisoo hoảng sợ khi có linh cảm ai đó đang chạy đến phía hai mẹ cô, mồ hôi lạnh của cô tuôn ra ở hai bên thái dương, cố tình đi thật nhanh để tránh gặp phải trường hợp xấu nhất. Nhưng cô càng nhanh thì người nào đó cũng càng tăng tốc. Sau đó chính là lúc Jisoo giật bắn mình khi cả cơ thể của cô bị ai đó kéo ngược trở lại, đồng thời mặt cũng va mạnh vào lồng ngực người kia. Thân ảnh nhỏ bé bị ôm siết như muốn nung chảy. Thật sự là bị ôm rất chặt tưởng chừng có thể hoà tan vào người kia. Jisoo giãy giụa kịch liệt, đột nhiên một mùi hương quen thuộc tới nao lòng lướt qua cánh mũi cô. Chỉ là một hương thơm từ tính của nam nhân đã ép nước mắt cô từ từ lã chã. Jisoo cứng đờ, cô như chết lặng, không thể là người này, không thể nào. Tại sao? Cô đã trốn rất kĩ mà, tại sao sáu năm rồi vẫn là người này, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Hình như anh ta đang gục đầu trong hõm cổ của cô, người đó đã khóc rồi. Nước mắt của người đó rũ xuống da thịt cô nóng hổi, cánh tay người đó gắt gao ôm cô. Jisoo cảm nhận được và nghe rất rõ từng nhịp đập dữ dội trong ngực trái của anh ta. Kể cả giọng nói trầm khàn đặc trưng không lẫn vào đâu được kia khiến Jisoo không kìm lòng nổi mà rụng rời.

- Anh tìm thấy rồi...tìm thấy được rồi...đừng đi nữa..van xin em đừng đi nữa...ở lại với anh...vì anh được không?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro