117.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mấy cô quên vote cho tui zị
😭😭😭😭
Tui viết dở rồi hử 😶😶😢😢😰😰😭😭
Tui cũng có muốn đâu tại ý tưởng nó cạn chứ bộ.
-----_---------_----------------------------

-Goonie đi học ngoan nhé! Chiều về mẹ sẽ nấu món Goonie thích.

Jennie bỏ chai nước hoa quả của mình mới ép xong vào cặp táp của Goon, dặn dò cậu bé những điều cần phải nhớ như một thói quen. Dần dần cứ đúng giờ, cậu sẽ chỉnh chu có mặt trước cửa nghe mẹ nói một lúc mới chịu theo bố đi học.

-Được rồi, em để Goon đi được rồi đó. Yoongi mỉm cười xoa đầu cô, thuận tay kéo cô lại hôn lên trán cô chào tạm biệt. Song, anh nắm tay con bước ra xe.

Jennie lẽo đẽo theo sau, cô nói với anh:
-Ông xã!

Anh quay lại, nhướng mày:
-Anh đây!

Cô nhích chân đến gần anh, ngẩng mặt lên:
-Hôm nay...ưm..em tới công ty với anh được không?

Yoongi ngạc nhiên bật cười trêu chọc cô:
-Xa anh một ngày không chịu nổi sao? Nhớ anh hả?

Cô bặm môi, trừng mắt:
-Anh chẳng bao giờ nghiêm túc gì hết.

-Em muốn mang cơm cho anh thôi.

-Thế không phải nhớ anh thì là gì?

-Anh...em không thèm quan tâm anh đâu đấy.

Nói đến đây, Jennie ngại ngùng bỏ chạy vào nhà, cuối cùng vẫn là bị anh túm gọn trong tay, anh ôm cô từ phía sau, hôn lên đôi gò má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Yoongi kề môi sát vành tai cô, thì thầm với cô, hơi thở anh mang chút âm ấm, khiến cô ngứa ngáy rụt cổ lại, tiết tấu của trái tim cũng vì thế mà nhanh hơn.
-Nhớ đến với anh nhé! Anh đợi em! Bae!

Đoạn, Yoongi hài lòng leo lên xe, nhấn ga phóng đi, riêng Jennie cứ ngây ngốc đứng đờ ra đấy, thẫn thờ nhìn xe anh lướt qua.

Quản gia Choi thấy thế, khó hiểu lại gần lay lay vai cô:

-Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân?

-A! Cái...cái gì vậy?

-Thiếu phu nhân sao giống như người mất hồn thế?

Jennie giật mình vỗ vỗ mặt, lắc đầu:
-Không có gì. Không có gì.

Viên quản gia ngẩn ngơ nhìn cô, đặt một dấu chấm hỏi to đùng lên đầu, rốt cuộc thiếu gia làm gì khiến thiếu phu nhân sáng nào cũng như kẻ trên mây vậy chứ? Hay yêu quá hóa rồ rồi? Tất nhiên những suy nghĩ này chỉ dám nghĩ mà thôi, lỡ miệng nói ra, thiếu phu nhân thì không sao chứ thiếu gia mà nghe chắc chắn mình sẽ dọn đi chỗ khác. Choi quản gia rùng mình một cái, nhấc chân bỏ đi làm việc. Thây kệ, tốt nhất vẫn là không nên thắc mắc làm gì.

***

Có vẻ như hơn một tuần nay mới được ngủ ngon, nên Chaeyoung thoải mái đánh một giấc thật dài không còn bị thức dậy giữa chừng hay khó ngủ nữa.

Nhưng mà, cô không muốn mở mắt, cô sợ cái cảm giác cứ hễ mở mắt ra thì xung quanh đều vắng lặng, chỉ có mỗi mình cô nằm quạnh quẽ trên chiếc giường lạnh ngắt đã rời khỏi hơi người.

Sáng nay cũng như thế, cô cố tình nhắm mắt, thu vai lại, khiến cơ thể nhỏ bé của mình run lên, làm ai kia ở bên cạnh cô giật mình lo lắng, ôm chặt vai cô, cánh tay nằng nặng của anh bao trọn khối chăn mềm mại đang run rẩy bất an.

Jimin thì thầm:
-Chaeyoung à! Anh đây, anh đây mà.

Chaeyoung lập tức bừng tỉnh, cô quay phắt lại nhìn anh, sợ hãi có, mừng rỡ có. Cô vội vàng chui rúc trong ngực anh, siết lấy thắt lưng anh. Thật sự Jimin vẫn chưa đi, anh còn ở bên cô.

Chaeyoung tủi thân nói:
-Hơn 3 tháng, hiếm khi tỉnh dậy em được nhìn thấy anh. Xin lỗi, em biết anh bận, nhưng mà mở mắt ra không có anh thì lại rất buồn.

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt màu nâu đen long lanh bởi nước mắt đã chực trào trên khóe mi. Jimin xót xa ôm cô, Chaeyoung thuộc kiểu người không muốn than thở với bất kì ai cả, cô chỉ im lặng cho đến lúc không thể nào im lặng nữa mà thôi. Nói ra những lời này với anh chắc chắn Chaeyoung đã chạm tới giới hạn chịu đựng của mình rồi.

-Jimin, dành thời gian cho em được không? Như lúc anh mới yêu em, lúc chúng ta mới cưới, lúc em mang thai Bora ấy. Em nhớ lúc đó anh luôn ở bên cạnh em. Không giống như bây giờ, anh luôn trong trạng thái bận rộn, bận rộn tới nỗi em cũng phải sợ hãi.

Chaeyoung đã nhắm mắt làm ngơ với những lời bàn tán xung quanh mình. Nhiều người nói với cô rằng  Jimin thành đạt như thế, tài mạo như thế lại là tuýt người hướng ngoại có chắc anh sẽ mãi mãi không xiêu lòng vì bướm lả ong lơi ngoài kia, có chắc cô sẽ đủ sức giữ anh cho riêng cô hay không? Những lần như vậy cô chỉ biết cười và lắc đầu nhưng cô hiểu trái tim mình hụt hẫng vô cùng khi những lúc cô hào hứng lên kế hoạch cho một chuyến đi gia đình thì Jimin liền đi công tác, hay vào ngày sinh nhật cô anh đã quên mất và gửi nhầm hoa vào sáng hôm sau. Dù đối với cô mà nói anh thậm chí không có quà gì cho cô cũng được chỉ cần là anh vào hôm đó nói rằng anh chúc mừng sinh nhật cô là đủ, có thế thôi nhưng anh vẫn quên.

Kỉ niệm ngày cưới cách đây một tháng, Chaeyoung đã tự tay vào bếp quyết định làm một bữa ăn tối cho cô và anh, cô chuẩn bị mọi thứ thật chu tất và cô đã vui mừng như thế nào khi thấy Jimin quay về nhà rất sớm, nhưng anh mệt mỏi, anh quá áp lực công việc, anh mang một bộ mặt khó chịu đi thẳng lên lầu, không đáp lại cô. Đêm đó chính là cái đêm mà Chaeyoung một mình ngồi dưới ánh nến lay lắt bị ngọn lửa nhỏ nung chảy rồi tàn hẳn.

Sáng ngày mai, Jimin rời đi để lại một lời nhắn xin lỗi cô vì đã không để ý đến ngày kỉ niệm. Chaeyoung mỉm cười bỏ qua. Tất cả, đã khiến cô bất an tới mất ngủ, cô luôn lo lắng và nghi ngờ những gì đang xảy ra. Cô không muốn tin nhưng cô cũng không thể phủ nhận, tình yêu của cả hai thật chóng vánh vội vàng, Chaeyoung sợ rằng ngày ấy có lẽ anh dành cho cô một tình yêu rất thật nhưng nó không phải vững bền, có ai vừa mới gặp liền yêu tới mức không thể rời đi. Hơn mấy tháng qua, nỗi bất an cứ lớn thêm, có điều cô sẽ im lặng như vậy nếu hôm nay Jimin không ở đây. Cô muốn đem hết tâm tư của mình ra nói với anh, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ kịp nói vậy thôi, cô không có can đảm.

Jimin nhìn cô đầy phức tạp, anh vừa nhớ đến những lần mình bỏ lỡ cô. Anh không nghĩ mình đã thay đổi nhiều đến thế, trước giờ Chaeyoung luôn là đức tin của anh thế nhưng công việc và danh vọng đã cuốn anh đi xa tới mức này, thậm chí anh còn chưa đưa cô và con về nhà thăm bố ruột từ lâu lắm rồi. Tại sao anh không nhận ra, rằng quan tâm của anh dành cho Chaeyoung cứ ngày càng thưa thớt, dù anh vẫn còn yêu cô, anh đã để cô đứng sau những cuộc họp dày đặc, những lịch trình không thể đổi dời.

Jimin giật mình, anh vội vã ôm lấy cô, đau lòng nói nhỏ đủ để cô có thể nghe rõ từng chữ một:
-Anh xin lỗi!  Đừng suy nghĩ tiêu cực. Anh vẫn luôn yêu em.

Chaeyoung siết vai áo anh, nghẹn ngào hỏi lại:
-Anh nói thật chứ?

-Thật! Anh yêu em, dù là bao nhiêu năm nữa vẫn vậy. Có phải anh khiến em buồn, khiến em phải suy nghĩ nhiều hay không?

-...

-Chaeyoung, anh hứa đấy! Từ hôm nay, anh chắc chắn anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ dành thời gian cho em và con. Anh sẽ có mặt khi em ngủ và bên cạnh em cho đến lúc em thức dậy. Không làm em lo lắng, hay bất an vì anh. Anh đã hoàn thành xong hết công việc rồi, chiều nay anh nhất định đưa con đi thi cùng em, ba chúng ta sẽ đi ăn chung, anh và em đưa con đến khu vui chơi, ngày mai là thứ bảy anh sẽ dành cả ngày cho hai mẹ con, sẽ không bận,  sẽ không phải xin lỗi em rằng chúng ta phải dời đến khi khác nữa. Chịu không?

Chaeyoung mím môi, gật đầu:
-Anh nói đấy nhé! Anh không được bỏ đi khi em chưa tỉnh dậy đâu.

Jimin lau nước mắt cho cô, nói:
-Được, anh sẽ không.

-Anh vẫn yêu, sẽ yêu và chỉ yêu em chứ?

-Anh vẫn yêu, sẽ yêu và chỉ yêu em thôi. Không còn ai khác.

-Anh hứa đi!

Jimin bật cười, giơ tay lên cao, tuyên thệ:
-Park Jimin anh đây mà có nói dối Park Chaeyoung, đi yêu người nào khác ngoài cô ấy, khiến cô ấy phiền lòng, lập tức liền bị Thiên Lôi..

-Khoan!

Chaeyoung cuống cuồng lấy tay che miệng anh lại, không để anh kịp nói gì không may. Cảm nhận được lòng bàn tay của mình có cảm giác hơi ẩm ướt, cô mới vội rụt lại. Jimin đáng ghét dám hôn tay cô.

Chaeyoung trừng mắt nhìn anh:
-Này! Ai cho phép anh hôn em?

Jimin cười nham nhở:
-Anh thích!

Cô bặm môi:
-Anh...anh muốn gì?
-...

Một mảng im lặng bao trùm lên không gian. Chaeyoung chỉ biết bây giờ Jimin đang nhìn cô không chớp mắt. Sự ngượng ngùng đến đáng sợ này khiến cô phải lên tiếng trước để chữa thẹn:
-Anh...anh muốn cái gì hả? Nhìn..nhìn gì mà...

Bỗng, Jimin chồm lên đè xuống người cô, hai tay chống ngang đầu cô. Từ trên cao nở một nụ cười đầy tà mị:
-Anh muốn em!

-Anh...không được...

-Em muốn không được thì anh sẽ không được sao?

-Em không cho anh đâu!

-Anh thích cướp.

-A! Biến thái, sáng sớm đã có biến thái. Không, không được cởi...anh không được cởi áo của em.

Tiếng hét vang lên inh ỏi. May mắn là phòng ngủ của vợ chồng nhà này cách âm cực tốt nếu không chắc chắn là người làm trong nhà được phen đỏ mặt tía tai. Nên rốt cuộc vẫn là mỗi Chaeyoung nằm trên giường yếu ớt cựa quậy phản kháng. Cũng do cô lúc nãy dàn ra một trận nũng nịu bắt anh dành thời gian cho mình nên Jimin đang hết sức “dành thời gian “ thật đúng nghĩa.

Cô thì cố gắng bấu víu chút hi vọng nhỏ xíu để thoát thân:
-Jimin, từ đã, anh chẳng phải đi làm sao? 6h30 rồi, anh phải gặp đối tác mà.

-Ha! Em yên tâm, anh dời sang 9h rồi. Bây giờ mới 6h30 miễn sao 9h anh không bị trễ hẹn là được.

-Không, không được.

-Cái gì không được? Anh được.

Thế là hôm đó, Chaeyoung tất nhiên là bị sói già ăn thịt không chừa một mẩu, ăn tới sạch, ăn tới mỏi mệt chán chê vẫn không buông tha.
Kết quả là đúng 8h30, trong khi cô phải nằm bẹp bất động thì người nào đó lại vô cùng sảng khoái, thoải mái như vừa sạc năng lượng, hồ hởi chào tạm biệt cô rồi ngon lành đi làm với lời hẹn anh sẽ về với em sớm thôi.
Chaeyoung nghiến răng, cô thật sự muốn giết người rồi, dẹp,không yêu thương gì hết.

-Park Jimin! Anh là cái đồ đáng ghét!
*
*
*
Vote 🖤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro