118.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ làm việc tại Min thị tạm dừng vào khoảng giữa trưa. Nhân viên lần lượt nghỉ tay, uể oải vươn mình, người này kháo người nọ cùng nhau xuống căn tin dùng bữa. Mấy hôm nay công việc quá nhiều nên tranh thủ được lúc nào đều cố gắng nhanh chóng hoàn thành cho xong chuyện.

Yoongi quay trở lại phòng làm việc của mình, anh vừa mới ra ngoài ban công một lát cho khuây khỏa. Anh mở cửa vào trong văn phòng, ngạc nhiên khi nhìn thấy Jennie đang ở đó chờ anh. Cô mỉm cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống. Cô bày ra những hộp thức ăn được đóng kĩ càng, hương thơm ngào ngạt lan khắp xung quanh,

Yoongi khẽ cảm thán:
-Chà! Anh đói quá rồi vợ ơi!

Jennie đưa cho anh đôi đũa, dịu dàng bới cơm cho anh:
-Đói thì ăn nhiều một chút. Hôm nay em đặc biệt nấu những món anh thích.

Yoongi nhận lấy cơm từ tay cô, anh hỏi:
-Em ăn chưa? Sao nấu nhiều thế?

-Em định cùng ăn với anh nên...

Anh gật đầu:
-Thế em cũng ăn đi.

-Vâng.

Yoongi nhận ra hình như Jennie ăn không ngon. Cô vừa ăn mà cứ vừa đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đấy, lâu lâu lại ngẩn ngơ. Anh huých vai cô:

-Này! Em sao vậy?

Cô giật mình:
-A! Không sao!

-Em không khỏe hả?

Jennie lắc đầu.

Yoongi khẽ thở dài. Anh thừa biết gần đây Jennie đang lo nghĩ về sinh nhật anh. Nghe quản gia bảo chiều chiều cô lại nhờ người đưa đến các trung tâm mua sắm để chọn quà cho anh, có khi đi cũng sắp hết Seoul này rồi vẫn không tìm được quà nào thích hợp. Bởi cô hiểu, đối với anh mà nói, còn cái gì anh không có nữa đâu.

Jennie cũng từng thử tặng đồng hồ nhưng cô từ bỏ ngay lập tức khi tận mắt chiêm ngưỡng hơn cả chục hộp đồng hồ của anh. Rolex? Thôi đi, giá cả của chúng ở đâu đó trên trời ấy, cô thì không muốn dùng tiền của anh mua, cô muốn dùng tiền của mình. Hay là mua giày, mà thôi cái này cũng bỏ đi, giày của anh có vài đôi được nhập về là những mẫu mới nhất rồi. Dây chuyền? Trông có nữ tính quá không? Vả lại, Yoongi không thích trang sức. Ây da, nói tóm lại là cô chẳng biết phải tặng cho anh thứ gì nữa. Điều này hẳn làm cô trằn trọc mãi.

Yoongi biết, và anh muốn nói với cô rằng anh không cần những cái đó. Món quà quý giá nhất của anh chính là cô rồi, ngày sinh nhật của anh cô chỉ cần ôm anh, hôn anh vài cái là anh mãn nguyện muốn chết ấy chứ. Thấy cô cứ bâng khuâng vì chuyện này, anh cũng không muốn đâu. Yoongi buông đũa, kéo cô vào lòng, để cô tựa đầu trong ngực anh:

-Có phải đang suy nghĩ về sinh nhật của anh không?

Jennie bất ngờ hỏi:
-Sao anh biết?

-Anh là chồng em.

Cô ngao ngán đáp lại:
-Em không biết phải mua cho anh quà như thế nào nữa? Cái gì anh cũng có rồi.

Yoongi gật gù:
-Ừ! Cái gì cũng có rồi. Cả em anh cũng có nốt. Anh chẳng thiếu cái gì nữa.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh:
-Em?

-Ừ!

Jennie sà vào lòng anh, nũng nịu:
-Ông xã, ông xã nói xem, anh muốn quà gì vậy? Chỉ cần anh nói, em sẽ đáp ứng anh.

Anh nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc:
-Thật không?

Jennie ưỡn ngực tràn đầy tự tin:
-Thật! Sinh nhật của ông xã, anh muốn gì em cũng chiều. Nói đi, anh thích quà gì?

Yoongi xoa xoa cằm, vờ như đắn đo tìm cách. Cuối cùng, anh búng tay cái chóc, cúi đầu nhìn cô cười cười, nụ cười mà theo như Jennie đúc kết được kinh nghiệm đó chính là cái cười tuyệt đối quái gở, biến thái.

-Nói đi chứ? Anh thích quà gì?

-Anh muốn...

Yoongi ghé môi sát vành tai cô, không rõ là vô tình hay cố ý thế nào mà tất cả lời nói ra từ âm thanh đều chuyển dần sang hơi thở, khiến tai của cô ngưa ngứa đỏ ửng lên. Jennie khó chịu rụt cổ lại, khó khăn lắm mới nghe được từng chữ một. Có điều, nghe xong rồi, khuân mặt xinh đẹp của cô liền cứng đờ, hai mắt trợn tròn không chớp, môi ấp úng mấp máy. Sau đó,Yoongi tiếp tục ăn cơm, khóe môi gian manh không thể hạ xuống, hài lòng khi vừa trêu chọc cho thỏ non mắc bẫy.

Jennie cắn răng, biểu cảm muôn phần đáng thương trước câu nói của anh chồng.

“Anh muốn vào ngày sinh nhật của anh, em sẽ ở bên cạnh anh không rời một bước. Thậm chí lúc anh đi tắm cũng không được rời, xét cần mình tắm chung. Anh làm gì cũng không được phản đối, anh có động chạm, em cũng phải để anh động chạm, anh bảo ngồi ở đâu thì phải ngồi ở đó. Buổi tối, phải leo lên giường chờ anh trước, nhưng không phải như bình thường, ngày sinh nhật anh, anh muốn em lên giường phải mặc váy ngủ xuyên thấu, mà nếu không mặc gì thì anh lại càng hoan nghênh. Hiểu chưa? Bà xã! Hahaha.

Jennie mặt mũi sa sầm nuốt nước bọt ừng ực. Rốt cuộc Yoongi lãnh đạm của 7 năm trước đã bị vứt ở xó xỉnh nào thế.

Để giờ lại ban cho cô một tên đàn ông sắc lang đến vậy, hở một tí đã khi dễ cô.

Jennie lầm bầm :
-Tại sao mười mấy năm trước em có thể yêu một người biến thái, lưu manh như anh?

Yoongi bật cười, nhàn nhã ăn cơm:
-Anh đang thể hiện tình yêu của anh thôi. Tiện thể giúp em có cơ hội thể hiện tình yêu với anh.

-Tình yêu của anh toàn là tinh trùng thượng não à?

-Ý em hay đấy? Để anh thử xem sao?

-Anh...anh..anh toàn lường gạt em.

Yoongi nhún vai, làm như vô tội:
-Nào anh có gạt em chi cho cam. Chính em nói vào ngày sinh nhật anh muốn gì em cũng chiều mà. Bà xã à! Anh là đang muốn như vậy đấy. Hẹn gặp em trong ngày sinh nhật anh, anh rất mong chờ nha.

-Hừ! Min-Yoongi! EM...EM KHÔNG CÓ LÀM ĐÂU!

( Có chế nào muốn Chén làm theo lời Yoongi sắc lang hông 😂😂🤣🤣🤣)

*

*

*

Lisa ngồi thẫn thờ ngắm nghía chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay, hoàn toàn chưa thể tin được mình vừa trải qua một chuyện tốt, trái tim lơ lửng còn chìm trong hạnh phúc không thể thôi náo loạn. Sau bảy năm, cuối cùng Jungkook cũng đã cầu hôn cô, nghĩa là chỉ vài ngày nữa thôi cô sẽ chính thức bước vào lễ đường cùng anh. Được danh chính ngôn thuận công nhận rằng cô là người phụ nữ của Jungkook. Lisa cứ mãi nghĩ về anh, không để ý đến người nào kia đang khoanh tay đứng trước cửa phòng nhìn thái độ hân hoan của cô mà mỉm cười.

Jungkook nãy giờ vẫn ở đó, không muốn quấy rầy niềm vui đang hiện diện trên gương mặt của cô. Anh thấy cô ngắm chiếc nhẫn rất nhiều lần, vừa ngắm vừa cười mỉm. Bản thân anh bỗng nhiên cũng vui vẻ, có chút gì hơi bối rối và lúng túng. Anh rời khỏi vị trí đang đứng, tiến lại gần cô. Lisa soi mình trong gương, cô tẩy trang, lấy tuýt kem dưỡng thể định thoa lên.

Jungkook xuất hiện phía sau cô, anh cười hiền, vẻ điển trai này thật sự làm cô si ngốc, đắm say, đỏ mặt, ngại ngùng. Anh cúi thấp người, gục đầu trên vai cô, đôi vai trần mịn màng màu trắng sứ ru êm đôi bàn tay anh. Anh hôn lên vai cô, từng nụ hôn ôn nhu rải đều lên từng tấc da thịt. Lisa ngửa cổ, nhắm mắt, cảm nhận từng nụ hôn của anh. Tay luồn vào tóc anh. Hương thơm bạc hà từ tính quấn quanh cơ thể cô đã trở thành thứ gây nghiện không thể chối bỏ. Mùi hoa lavender toát ra trên mái tóc mềm mượt của Lisa cũng đã khiến Jungkook lảo đảo tới không thể đứng vững. Anh thẳng lưng dậy, hơi thở ấm áp vang lên:
-Để anh bôi kem cho em.

Lisa gật đầu. Jungkook lấy tuýt kem, cẩn thận nặn ra, anh vén tóc cô sang một bên để lộ cần cổ nhỏ nhắn đầy quyến rũ, đôi tay anh chậm rãi mơn trớn khắp vai, cổ và lồng ngực cô. Lớp kém trơn nhẵn, bóng bẩy được anh thoa đều. Jungkook vừa thoa kem vừa xoa bóp cho cô. Bàn tay anh lướt qua hàng xương quai xanh mảnh mai của cô, mỗi cái chạm đều rất nhẹ nhàng nhưng sao Lisa bỗng nhiên thấy là lạ.

Jungkook vuốt ve hai đầu vai cô, táng kem rộng khắp nơi. Anh như đã nín thở, anh thấy hơi bức rứt, khô nóng. Anh cố gắng kiềm chế, cố gắng giữ lại chút tự chủ. Nhưng anh đã lầm, anh đang rất nhạy cảm, anh chạm vào cô liền mang theo sự nhạy cảm ấy tác động đến cô, Lisa đã vô thức bật miệng rên khẽ. Cơ thể xinh đẹp và mê hoặc này làm anh mất đi tỉnh táo. Jungkook đột ngột dừng tay lại. Lisa ngẩng mặt vào gương nhìn anh. Anh cũng nhìn cô. Lisa nhận thấy sự khát khao trong đáy mắt anh, yết hầu của anh đang nhấp nhô lên xuống. Mồ hôi cũng túa ra hai bên thái dương.

Lisa hồi hộp, cô cắn môi, ái ngại cúi đầu. Jungkook hít thật sâu, anh kéo cô quay người lại, khom lưng bế bổng cô lên. Cô hốt hoảng ôm cổ anh, không phải là không biết Jungkook sẽ làm gì mình.

Anh đặt cô xuống giường. Bốn mắt đối nhau, thành khẩn chân thật. Jungkook dịu dàng hôn cô, không một lời nói nào nhưng cả hai đều biết ý nhau, ai cũng hiểu đối phương đang muốn gì ở mình. Lisa chấp thuận cùng anh, cô im lặng, thay cho câu trả lời ánh mắt của anh, sự im lặng ấy là một lời đồng ý. Jungkook không thể đợi, anh nhanh chóng khảm sâu vào ngực cô. Từng hơi thở dần trở nên dồn dập, gấp gáp.

Trước khi tiến vào, Lisa giật mình vỗ lưng anh:

-Jungkook, anh không có dùng...

Jungkook mỉm cười, hôn lên mi mắt cô:
-Hết tuần này chúng ta kết hôn, chẳng lẽ...em không cho anh sao?

Cô xua tay:
-Không, chỉ là sẽ...A!

Không báo trước, anh đã nhấp vào trong cô. Lisa cắn răng, căng thẳng co rút. Jungkook hầm hừ nhăn trán, cho đến lúc mọi sự đã thuận lợi, anh mới bắt đầu từ từ, chậm rãi cùng cô quấn quýt.

Lisa bấu lên vai anh, giọng nói của cô có phần đứt quãng:
-Anh...anh...hôm nay không có dùng...sẽ...a...sẽ có...

-Suỵt! Yên nào! Có hay không vẫn là con của anh.

*

*

*

-Aera à! Em chuẩn bị hết chưa? Màu vẽ, cọ vẽ, giấy, bút chì, thước kẻ,...sẵn sàng chưa nào.

Aeri hào hứng chạy quanh, cốt là nó đang vui vì biết sau khi Aera thi xong bố sẽ dẫn hai chị em nó đi chơi thôi, chứ Aera đã chuẩn bị tất cả từ tối qua rồi, nó đang nhàn nhã ngồi uống sữa, lắc đầu ngán ngẩm nói với Aeri:

-Chị thôi đi được không? Sao chị trẻ con quá thế?

Jisoo vừa mới bước xuống cầu thang, nghe con nói vậy cũng phải bật cười:
-Haha, Aera, chị trẻ con lắm sao?

Aera nhún vai:
-Chị ấy cứ như con nít.

- Thế con không phải con nít ư? Hai con bằng tuổi nhau mà.

Aeri hất hàm về phía Aera:

-Nghe gì chưa, nhóc?

Aera gân cổ lên cãi:
-Em không phải nhóc, chị mới là nhóc.

-Em là nhóc.

-Chị là nhóc.

-Em thì có.

-Chị thì có.

-THÔI! Mẹ xin hai đứa, bố mà về thấy cảnh này là không xong đâu.

-Đúng là không xong thật rồi.

Ba mẹ con Jisoo giật mình nhìn ra cửa. Taehyung sừng sững ở đó từ nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Ngay lập tức, chị em Aera im phăng phắc, bố không thích hai đứa nó cãi nhau. Bố dặn chị phải nhường em và em tuyệt đối không được cãi chị. Thế nhưng tụi nó đã làm trái ý bố. Liệu bố có giận không đây. Aeri ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi, Aera bỏ cái chân đang gác trên bàn xuống, ngay ngắn yên lặng.

Taehyung bước vào nhà, khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ. Không khí im lặng cứ lành lạnh như thế nào. Khóe môi của anh hơi nhếch, không rõ cười hay giận, anh nói với con:
-Ra xe đợi bố. Sắp đến giờ thi rồi.

Aeri và Aeri khẩn trương dạ vâng rồi chạy đi. Chỉ còn mình Jisoo và anh trong phòng khách, anh ngồi xuống ghế, vẫy tay với cô:
-Lại đây!

Jisoo nhích chân đến chỗ anh, không đợi anh nhắc theo thói quen ngồi lên chân anh. Taehyung ôm eo cô, dụi mặt vào vai cô, cô cảm nhận được thân nhiệt của anh hơi nóng. Cô lo lắng đẩy anh ra, sờ tay lên trán anh:
-Taehyung, anh sốt rồi.

Taehyung lắc đầu:
-Anh không sao.

Cô nhăn mày, áp tay lên cổ anh:
-Không được, anh có dấu hiệu bị sốt. Nếu anh mệt em sẽ đưa con đi.

-Không, anh khỏe. Anh không sao. Để anh ôm một lát đi.

Đoạn, Taehyung lại tiếp tục gục trên vai cô, nhịp thở chậm rãi và mệt mỏi. Cô không phản đối, không đẩy anh nữa. Cô lặng lẽ vuốt ve mái tóc anh. Taehyung thì thào:
-Anh nhớ em.

Jisoo chợt khựng lại. Cô nâng niu khuân mặt anh:
-Em có đi đâu đâu chứ?

-Rất sợ em lần nữa lại đi.

-Em không đi nữa. Em sẽ ở bên cạnh anh.

-Nhưng anh không dám tin. Cứ nghĩ đến em sẽ rời khỏi anh, anh lại hoảng sợ.

Taehyung chân thành ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh trở nên xa xăm. Nó buồn vô hạn, anh gần như đã khóc được mất. Jisoo vuốt nhẹ hàng chân mày của anh, cô không ngờ mình đã cho anh nhiều nỗi bất an như vậy. Sáu năm đã đục khoét niềm tin của anh rất nhiều. Vết thương ấy lớn tới mức nó không ngừng bào mòn anh. Jisoo nâng cằm anh hướng lên, cô cúi xuống, ấn môi mình lên môi anh. Taehyung nhắm mắt, một giọt nước từ khóe mi anh chảy ra. Jisoo dịu dàng lau đi. Cô mơn trớn làn môi của anh, Taehyung để yên cho cô hôn, anh đặt mình vào thế bị động, đón nhận sự nhẹ nhàng, ân cần của cô. Kết thúc nụ hôn, Jisoo vẫn còn tựa lên trán anh, hai chóp mũi chạm vào nhau.

Cô nói nhỏ:

-Anh đừng lo lắng nữa được không?
Anh càng lo lắng, em càng thấy mình tệ hại. Em đủ hối hận rồi, xin lỗi anh. Em không rời xa anh đâu, em không bao giờ rời xa anh, không bao giờ xảy ra một lần nào nữa. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh.

-Nếu thế thì...em gả cho anh nhé! Cùng anh kết hôn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro