85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn cô với ánh mắt muôn phần chân thành. Là anh nói thật, anh nói rằng anh muốn cô gả cho anh. Thái độ anh thật sự nghiêm túc và cẩn trọng. Mang đến cho Lisa một niềm tin tưởng không gì sánh bằng. Đáp trả lại sự mong chờ của anh, cô chỉ ngại ngùng đứng dậy, kéo chăn đắp cao hơn cho anh, những ngón tay thon dài mềm mại vỗ về lồng ngực anh, cô nói nhỏ:
- Anh khỏe lại đi đã. Còn chưa tự làm gì được thì em không thể gả cho anh đâu.

Jungkook hớn hở bật cười, trông anh háo hức như một đứa trẻ.
- Chỉ cần anh bình phục thôi?
Cô mím môi, gật đầu:
- Ừm, anh phải khỏe lại. Lành lặn như trước. Có khi em còn xem xét lại nha.
Nét mặt anh thoáng chốc khẩn trương:
- Được, theo ý em hết.

Lisa hôn lên trán anh, bảo anh ngủ thêm một chút vì bây giờ còn rất sớm.
Anh bĩu môi, lắc đầu:
- Anh ngủ thì em ở đâu?
Cô chỉ tay qua chiếc giường bên cạnh:
- Đằng kia, em cũng ngủ mà.

Jungkook băn khoăn dịch người vào trong, cố gắng nhích sang một bên, chừa lại trên giường mình một chỗ trống khá lớn, anh ra hiệu:
- Ngủ cùng đi.

Lisa ấp úng lắp bắp:
- Không...anh...anh đang bị thương...em sợ sẽ động đến vết thương của anh.

Jungkook nhíu mày:
- Anh nói là không sao.
- Không được, anh bị đau thì phải làm sao, em...
- Lại đây!

Cô mở to mắt ra nhìn anh, một chút bất ngờ run rẩy len lỏi qua trái tim cô. Cô lại rung động nữa rồi, anh luôn khiến cô như trở thành một cô ngốc, rất dễ đỏ mặt và rất dễ ngại ngùng.

Thấy cô cứ tần ngần đứng đó, anh lại giục cô:
- Mau đến đây, giường này rất rộng rãi. Em đừng lo.

Cô suy nghĩ một hồi lâu, sau đó khẽ đi đến chỗ anh, chậm rãi ngồi xuống. Anh nhướng mày:
- Nằm xuống đi, ngủ cùng anh.

Lisa cắn môi, cô từ từ hạ lưng nằm xuống, sợ trúng phải bả vai anh nên cô cố chú ý cách xa anh một chút.  Phòng này là phòng vip nên giường khá lớn, hai người nằm chung vẫn còn chỗ dư. Lisa nghiêng người, xoay lưng về phía anh, Jungkook không thể cử động mạnh nhưng may sao tay trái anh hình như bị thương nhẹ hơn tay phải nên anh có thể kéo chăn đắp cho cô. Lisa giật mình quay lại, cô căng thẳng:
- Sao anh lại cử động, để em đắp cho anh.
- Anh làm được mà, anh đâu có phải tàn phế.
- Nhưng bả vai anh bị thương rất nặng.
- Cũng không phải toàn bộ hai cánh tay. Em nhìn này, tay trái vẫn ổn.

Lisa không an tâm, ngồi dậy. Cô kéo chăn lên đắp cho anh và mình, tấm chăn lớn trở nên ấm áp vì hơi ấm của cả hai. Lisa đắp xong, lại tiếp tục xoay lưng đi.

Jungkook thấy trống trải, và anh muốn ôm cô, anh khó chịu, bức rức. Nếu bình thường có lẽ anh đã kéo cô vào lòng rồi. Nhưng bây giờ đúng là lực bất tòng tâm.
Khoảng tầm 3 giờ sáng, Jungkook vừa chợp mắt một lát thì bất ngờ cánh tay nhỏ bé của Lisa choàng qua người anh, bàn tay trắng sứ vô tình đặt lên trên tay anh, Jungkook nhìn sang bên cạnh, gương mặt tựa thiên thần đã ngủ say, hàng lông mi cong vút khẽ rũ xuống êm đềm. Anh ngốc lăng quan sát cô, lâu rồi không được nhìn kĩ lại đâm ra cạnh bên mà thấy nhớ hoài. 

Jungkook thầm thì: " Xin lỗi, vì đã khiến em lo lắng rồi. Từ giờ trở về sau, anh sẽ nhất nhất bảo vệ em, anh hứa đấy."

---------------------------------------------------------------------

Trời hửng sáng, Taehyung về nhà mình tắm rửa  tiện thể lấy hồ sơ sổ sách. Đúng 6h15 anh lái xe đến chung cư Hongdae của Jisoo. Khắp người trán đầy khí lực ,tâm trạng hảo hảo tốt lên. 

Jisoo cũng vừa gội đầu xong, cô lấy khăn lau khô tóc  loay hoay trong bếp nấu bữa sáng. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông đoán là anh đến cô lập tức chạy ra trên gương mặt vui vẻ hiện rõ nỗi mong chờ.

Cô mở cửa, mỉm cười thật tươi chào đón anh:

- Taehyung...ơ...ưm...

Một mảng màu trắng phủ lên miệng cô. Những gì Jisoo còn lưu lại trong trí nhớ lúc này đó là không biết từ đâu lại xuất hiện một tên đàn ông cao lớn diện toàn đồ đen. Một mùi đăng đắng khó chịu từ cái khăn đó toả ra ,ngay lập tức đã khiến cô ngất lịm đi không còn biết trời đất. Hắn xốc ngược cô lên vai ; điện thoại trong túi áo cô theo chiều rơi xuống hắn có nhìn lại nhưng rồi cũng mặc kệ ,nhanh chóng nhấc chân mang theo cô ra khỏi chung cư.

Chiếc Mescedes màu đen dừng lại trước cổng , Taehyung một thân nho nhã bước xuống. Trên môi hơi hé một nụ cười. Anh vào trong, nhấn số lên tầng 9 của chung cư.

Anh đang thong dong bước đi trên hành lang nghĩ đến căn phòng cuối dãy kia khiến anh hồi hộp một trận ,anh chỉnh chu lại trang phục , sau đó điềm nhiên ngước nhìn về phía trước. Nhưng sau đó ,Taehyung hơi nheo mắt, anh khó hiểu nghĩ thầm rằng không biết vì sao Jisoo lại để cửa mở toang hoác thế kia. Ở nhà một mình mà lại không chú ý cửa nẻo sao?

Anh sốt ruột chạy đến, đứng trước cửa phòng cô anh gọi to :

- Jisoo , anh đây. Anh tới rồi.

Không có tiếng trả lời. Căn nhà nhỏ heo hắt và im lìm. Anh vào trong nhà ,tìm cô khắp ngõ ngách. Từ nhà bếp đến phòng ngủ cả nhà vệ sinh cũng không có ai. Trong thâm tâm anh tự dưng thấy lo lắng không yên, anh lấy điện thoại gọi cho cô, có tiếng đổ chuông nhưng quan trọng là nó rất gần đây. Anh dáo dác tìm kiếm khắp nhà, dừng trước cửa, trong khe hở nhỏ của bản lề, chiếc điện thoại màu trắng nằm chỏng chơ phát sáng, anh nhặt nó lên, màn hình đã bị rạn nứt vì va đập mạnh với sàn. Một lần nữa, Taehyung quay đầu nhìn lại, anh kêu tên cô thật to và kết quả vẫn như lúc nãy...chẳng ai đáp lại anh.

Taehyung siết chặt điện thoại trong tay, đôi đồng tử màu hổ phách chợt đâm vào miên man, chân mày anh cau lại, những nếp nhăn trên trán vô vào nhau. Căng thẳng. Nhất định là Jisoo gặp chuyện rồi.
*

*

*

Taehyung lái xe đến bệnh viện, anh hi vọng Jisoo đang ở cùng Lisa, có thể lắm rằng cô muốn thăm Jungkook. Tốt nhất là cô nên đang ở đó.

Lisa ngạc nhiên nhìn Taehyung khi nghe anh hỏi cô về Jisoo:
- Ủa, chị ấy không phải cùng anh sao?
Jungkook nằm trên giường bệnh, nhíu mày:
- Jisoo làm sao?
Taehyung bật lực thở dài:
- Tôi hôm qua, Jisoo nói anh đến đón nhưng sáng nay anh đến lại không thấy cô ấy. Điện thoại thì rơi ngay trước cửa, nhà không một bóng người.

Lisa căn cắn môi, đi đi lại lại:
- Lí nào lại thế, chị ấy sẽ không ra ngoài nếu không có điện thoại.

Taehyung nóng ruột xoa trán, anh chống hai tay lên thắt lưng, cả cơ thể cứng lên vì căng thẳng. Anh thầm chửi thề:
- Mẹ kiếp! Là ai làm chuyện này?

Jungkook vội vàng trấn an anh:
- Hay Jisoo đến công ty rồi. Anh hỏi Jimin thử xem sao.
- Có lí.

Đoạn, Taehyung kiên nhẫn bấm số Jimin. Đầu dây bên kia bắt máy, nghe anh hỏi một lát sau đó trả lời:
- Tao cho người đi kiểm tra rồi, trong phòng làm việc của mày cũng không có mà văn phòng nội vụ cũng không thấy nốt. Jisoo đi đâu sao?
Taehyung như sắp nổi xung lên, anh vò loạn da đầu, giọng nói bỗng biến thành hằn học:
- Bà mẹ, tao mà biết ở đâu tao còn hỏi mày à?

Khóe môi Jimin hơi giần giật. Có tâm giúp nó mà nó đối xử với ông đây ra thế kia. Nhưng mà thôi nể tình mày đang lo lắng ông không chấp nhất. Jimin hóa cương thành nhu, nhẹ nhàng nói:
- Yên tâm. Bình tĩnh đi, chắc cố ấy chỉ đi đâu đó. Mày đừng quá gấp gáp.

Taehyung hừ lạnh, đem điện thoại dập mạnh. Đã bực bội, nói chuyện với Jimin càng muốn nổi khùng. Cuối cùng là Jisoo đang ở đâu.
*

*

*

Trong căn phòng mờ ảo ngập tràn hương khói thuốc, mùi hôi khó chịu này khiến Jisoo bật dậy ho khan mấy tiếng. Cô nheo mắt, mơ màng mở ra. Đầu cô truyền đến một cơn đau và vô cùng choáng váng. Cô ngẩng mặt lên, nhìn xung quanh. Đây là đâu thế, không gian lạ quá, còn rất u ám, ảo não.

- Tỉnh rồi à?

Jisoo giật mình. Trong phòng vẫn còn một người nữa. Qua làn khói thuốc, cô nhận ra nhân ảnh của một người đàn ông đang ngồi trên ghế, tay ông ta cầm điếu xì gà thô kệch, đang không ngừng tỏa ra thứ khói xám ngắt. Jisoo hoảng sợ thụt lùi ra sau:
- Ông là ai? Tôi tại sao lại ở đây?

Kim Myung cười lạnh lẽo. Hắn chậm rãi xoay ghế, trực tiếp đối mặt với cô. Jisoo trông thấy ông ta liền kinh hãi che miệng thản thốt:
- Bác...bác là bố của Taehyung?
- Cô nhớ được tôi?
- Bác...bác đưa cháu đến để làm gì?

Kim Myung từ từ đứng dậy, tiến lại gần cô. Jisoo theo cảm tính thấy không an toàn vội vã lùi về sau mấy bước. Hắn bật cười, hất mặt cho tên thuộc hạ đanh khoanh tay đứng đó. Ngay lập tức, tên kia ra ngoài, vài giây sau y vào trong, mang theo một người phụ nữ. Mạnh bạo xô bà ấy xuống sàn nhà.

Ah Yoonji trong bộ dạng thê thảm khó nhọc ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Jisoo ngỡ ngàng không thể tin nổi đây chính là Ah phu nhân của Kim gia. Tại sao bà ấy thành ra nông nổi này, khắp người bà ấy đều là thương tích. Hoàn toàn không có chút gì giống một đại phu nhân.

Cô lật đật đổ nhào xuống đất, đến bên cạnh bà đỡ bà dậy, nhưng những vết thương thâm tím bị động chạm sẽ rất đau đớn. Bà Ah nhăn mặt.
Jisoo thương xót ôm lấy bà:
- Bác gái, bác sao lại như thế này?
Ah Yoonji lắc đầu, giọng bà yếu ớt nay chỉ còn là hơi thở:
- Ta không sao...Jisoo...về đi con...đừng ở đây...ta cầu xin con về đi.

Kim Myung giận dữ dẫm lên đùi bà, tiếng hắn vang lên như muốn gào xé không gian:
- Con mẹ nó, im lặng được chưa?
- A...
- Đừng, bác dừng lại đi.
Jisoo bật khóc. Cô đẩy đôi chân bẩn thỉu của hắn xuống khỏi người bà Ah, Ah Yoonji thống khổ cúi đầu, trán bà đập dưới sàn nhà.

Jisoo căm phẫn nhìn ông ta, nghiến răng:
- Ông muốn gì? Ông thật sự không bằng cầm thú.

Hắn nhếch mép, nâng cằm cô lên, hung hăng bóp chặt:
- Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng. Công ty tao không cần mày và Kim gia cũng không cần đứa con dâu vô dụng như mày.

Bị siết đến đau, Jisoo dùng hết sức muốn thoát ra, nhưng suy cho cùng cô cũng là nữ nhân, còn hắn đã đi đến cái tuổi tràn trề khí lực. Cô không thể cựa đầu được.
Kim Myung lại nói tiếp, đồng thời chỉ vào Ah phu nhân:
- Tao bảo nó đi gặp mày, khuyên nhủ là cách nhẹ nhàng nhất mà tao chọn cho mày. Còn định bồi mày nửa tỷ, mày lại cứng đầu không muốn rời khỏi thằng Taehyung. Mày nói xem có phải nó vô dụng không? Bọn đàn bà lũ bay đều là lũ ăn hại.

Jisoo cắn chết vào tay hắn, thét lên:
- Tôi không ăn hại, Ah phu nhân cũng không ăn hại. Phụ nữ trên thế giới này đều không có ai ăn hại. Người vô dụng và ăn hại chính là ông.
- Mày...
" Chát "
- A.
Kim Myung một tay giáng thẳng xuống gò má Jisoo một bạt tai. Năm dấu ngón tay còn in hằn trên da thịt. Hắn đánh quá mạnh làm cô ngã vật ra sopha. Jisoo ôm mặt, nực cười đứng dậy.
- Ông còn là tên đàn ông vũ phu, vô lý, gia trưởng và tàn nhẫn.

Kim lão gia như phát điên, chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn sỉ nhục hắn, đặc biệt là chưa có nữ nhân nào dám làm điều này. Vậy mà...Kim Jisoo này thật to gan lớn mật.

Kim Myung nổi đóa. Hắn nắm lấy bà Ah đang nằm dưới đất, giật ngược tóc bà lên, vì quá đau, kèm theo bị sốc đột ngột và còn nhiều ngày nay bị đánh, ăn uống không đảm bảo. Ah Yoonji nhất thời không chịu nổi mà nôn thốc một cái, miệng tống ra cơ man là máu tươi. Jisoo kinh sợ trợn mắt, cô căm hận mím môi:
- Ông mau buông bác ấy ra.
Hắn làm vẻ thách thức:
- Mày cứ về nhà an ổn với Taehyung đi. Con đàn bà này...tao sẽ lo liệu.
- Ông...
- Còn nếu không thì...mày phải lựa chọn thôi. Một là mày cùng thằng Taehyung sống vui vẻ.- Hắn nhếch môi, dùng lực mạnh một chút, lập tức bà Ah rên lên, đau đớn tê tái.- Và mặc kệ nó sống chết, tao giải quyết hộ mày.

Trông thấy cơ thể yếu ớt của bà Ah, Jisoo thật sự không đành lòng. Cô chập chững lại gần, muốn đỡ lấy bà nhưng hắn đã kéo bà ra xa hơn.

Hắn tiếp tục nói:
- Hai là...dễ thôi. Mày...chỉ cần lên một chuyến bay. " Pao ". Vút một cái, đến bất cứ nơi nào và có thể không xuất hiện trước mặt Taehyung nữa. Hoặc là...đợi vài năm nữa, nếu thấy chán mày có thể quay về. Tất nhiên là lúc đó...kế hoạch của tao thành công thì mày có xuất hiện nữa không...thằng Taehyung cũng đã có vợ rồi.

Jisoo mím môi. Lồng ngực cô đập mạnh liên hồi. Cảm giác như hắn đang nắm lấy trái tim cô và bóp nghẹt ra. Tan nát. Vụn vỡ. Cô siết chặt gấu áo, suy nghĩ nhiều về từng lời hắn nói.  Những câu yêu thương Taehyung vừa mới trao cho cô, và cả lời hứa cô đã hứa với anh chắc như đinh đóng cột. Còn có nụ hôn ấm áp của anh, sự tha thiết chân thành của anh. Bây giờ cô phải làm sao.

Nhận ra nét băn khoăn trên gương mặt cô. Kim Myung thầm tự đắc, hắn thắng chắc rồi. Như để tạo thêm áp lực cho cô, hắn cố tình khiến Ah phu nhân rên lên một tiếng khổ nữa. Jisoo liền giật mình nhìn sang, xót xa có mà khó xử cũng có nốt.

Kim Myung lần nữa hỏi cô:
- Sao hả? Mày chọn đi. Ở lại và đưa tang con đàn bà này...hay Rời khỏi đây.
- Tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro