Chương 14: Bí mật của đại lão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân ho khẽ 1 tiếng, chỉnh lại thế ngồi, đem toàn bộ thích thú trong mắt quét sạch, nghiêm nghị nói:

- Ầm ĩ như vậy đủ rồi!
Hiếu, chú tiếp tục công việc đi!

Hiếu nhận được lệnh cũng nhanh chóng cất đi sự khó chịu trong người, ho khan 2 tiếng lấy lại phong độ:
-Việc xử lý vi phạm coi như đã xong, bây giờ vấn đề quan trọng nhất chúng ta cần quan tâm là chuyện của đại lão đại. Mọi người cũng đã thấy cả rồi, đại lão của chúng ta hôm nay đột ngột đỏ mặt k rõ nguyên nhân. Trong này nhất định có ẩn tình, nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm ra ẩn tình đó!

- Ai là người phát tác chuyện này? Nhân hỏi.

- Là em. Trí hưng phấn đứng phắt dậy, vẻ mặt thập phần tự hào như chính cậu vừa mới khám phá ra châu lục mới vậy.

- Có dấu hiệu gì khả nghi không ?

Trí lập tức rơi vào trạng thái suy ngẫm, cố gắng hình dung lại cảnh tượng xung quanh. Khi ấy, chị Băng ngồi đó yên tĩnh nhưng tỏa sáng như 1 nữ thần, không phát hiện đang giữ hay nhìn bất kì vật gì khả nghi. Xung quanh cảnh vật cũng tĩnh mịch, bầu trời trong vắt k 1 gợn mây, aiza aiza, không đúng, hình như có vài gợn thì phải! Rõ ràng còn có cảm giác đang lững lờ trôi. . .nhưng thực ra là dấu hiệu lừa đảo do sự tự quay của Trái đất và quá trình quay quanh Mặt trời của hành tinh duy nhất có sự sống tính đến thời điểm hiện tại trong hệ Mặt trời. Trăng nhìn thì như có như không do ảnh hưởng của ánh sáng Mặt trời và cũng có dấu hiệu quay, hiển nhiên cũng là vì những dấu hiệu giống mây trôi kia cộng thêm nó là vệ tinh tự nhiên của Trái đất! Aiz, lại nghĩ đến cái gì nữa đây? Không được, không được, phải nhanh chóng nghĩ về vấn đề chính thôi.
Ừm, hình như cây cối xung quanh cũng im lìm, chỉ thỉnh thoảng có vài tán lá khẽ rung rinh dưới tác động lực vừa vừa phải của làn gió nhẹ vi vu thổi, hiển nhiên cơn gió này hết sức bình thường, không mang dáng dấp của cơn cuồng phong mang đến do trận áp thấp nhiệt đới hay giông bão gì cả. Aiza, mình cũng đâu phải nhà quan sát khí tượng thủy văn, lo cái đó làm gì kia chứ? Còn nữa. .

- Rốt cuộc em nghĩ tới đâu rồi, sao lâu quá vậy? Tụi nhóc sốt ruột lên tiếng.

- Từ từ, đây là vấn đề quan trọng, mọi người phải để em bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả chứ, nhỡ k may bỏ sót chi tiết quan trọng nào thì sao? Đừng có giục nữa không là em quên đó. . . Trí lập tức phân trần, thấy mọi người có vẻ đã dịu lại thì tiếp tục đắm chìm vào dòng hồi ức của mình.

Ừm, cảnh vật đã rà soát qua, chắc là k có dấu hiệu khả nghi gì rồi. Vậy chắc là người rồi. Hình như xung quanh bán kính 3 dặm, ơ, là bao nhiêu mét ý nhỉ? Haiz, k rõ nữa, bỏ qua, bỏ qua. . .ừm, trong bán kính 300m không hề xuất hiện 1 mống nam nhân nào. Sao thấy cứ bất hợp lý thế nào ý nhỉ?
A, nghĩ ra rồi, tí nữa thì mình quên mất nam nhân đại danh đỉnh đỉnh, đẹp trai ngời ngời, phong lưu tiêu sái là mình rồi! Tội lỗi, tội lỗi ghê!
Ừa, mà nhắc tới mới nhớ, gần đây cái đám lưu manh hóa sắc, si tình, cuồng nhiệt, ngu ngốc hay bám theo chị Băng sao lại không thấy đâu nhỉ? Không phải, không phải  , là bớt đi mới đúng. Mà cũng k phải, vẫn vậy nhưng hình như chỉ xuất hiện 1 lần rồi mất tích luôn. Có cái gì k đúng a? Haiz, cái đám vô dụng, ẻo lả này càng ngày càng chẳng có tí phong độ gì hết! Còn cả cái anh chàng trồng cây si trước nhà đã mấy năm nữa, sao lúc ấy k thấy hắn ta đâu nhỉ? Chẳng lẽ chị Băng. . . Aaaaaaaaaa. . . Không phải chị nhìn quen rồi k thấy hắn liền nhớ đó chứ? Huhu không được, chị Băng nhất định k được để mắt đến hắn đâu đó. . . Ôi ôi. . .

- Trời ơi! Trí, rốt cuộc thì em đã nghĩ ra cái gì hay ho rồi? Sao càng lúc càng dài dòng giống đàn bà thế? Mai k thể ngồi im được nữa, phẫn nộ lên tiếng.

- Phải đó, phải đó. . . Có hay là không? Chỉ 1 chữ thôi có cần phải suy nghĩ mất nửa ngày như vậy k đó?

- Thật quá đáng mà, tụi này k có thời gian ngồi nhìn em như vậy đâu. Có nói ngay k thì bảo? Tụi nhóc đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, giọng điệu k ai bảo ai cũng vô thức cao vút lên và có phần gay gắt.

Nhân vẫn khá bình tĩnh nhưng hiển nhiên cũng k thể kiên trì được nữa nói:
- 3 giây để em trả lời. Có hay không?

- Có có có. . à mà không có, không có. . . Trí hoảng hốt tới mức nói năng lộn xộn, sắc mặt rõ ràng kém đi không ít.

Nhân nhướn mày, nhìn Trí với cái nhìn sắc lẻm, giong lạnh tanh:
- Có hay là không?

- Không! Lần này Trí dứt khoát trả lời.

- Có hay không? Nhân lạnh giọng hỏi lại.

- Có ạ, có ạ! Trí hoảng quá lại bắt đầu trả lời theo quán tính.

Lần này k chỉ mọi người mà Nhân và Hiếu cũng đều k giữ được bình tĩnh nữa, giọng đanh lại:
- Trí. . .

Trí khóc dở mếu dở:
- Em thực sự k biết mà! Nhìn tình hình xung quanh đúng là k có dấu hiệu gì khả nghi. Nhưng mà. . . em để ý thấy, rõ ràng hôm nay cái tên "si" không thấy xuất hiện, đây có tính là dấu hiệu lạ k ạ?. . .

- Ý em là gì?

- Em. . .em. . .em thấy có khi nào. . . chị Băng đã có tình cảm với cái tên đó không. . . nên k thấy hắn chị mới nhớ. .xong rồi. .đỏ mặt?

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. . Chị Băng của bọn chúng. . có thể như thế sao? Khả năng này thật chẳng cao tí nào. Xưa nay bọn chúng đều biết rõ, Băng hoàn toàn không hề để tâm tới nam giới. Đành rằng có đôi lúc bọn chúng cũng phải thực bội phục cái anh chàng "Si"( anh ta là ai ngày sau sẽ rõ ^.^!) kia vì sự nhẫn nại, kiên trì theo đuổi không ngờ dành cho nữ thần của bọn chúng. .nhưng mà, với cái tướng mạo bình thường không thể bình thường hơn nữa cùng với chút tài lẻ của anh ta thì đừng nói tới chị Băng xinh đẹp, thanh lãnh, ngay tới bọn chúg còn lâu mới thèm để mắt tới. Sao có chuyện chị vì hắn ta mà đỏ mặt được chứ? Vô lí hết sức!
Nhưng mà. . .nếu không tin vào cái điều hoang tưởng, trời ơi đất hỡi này thì bọn chúng thực sự không còn tìm ra được điểm nghi vấn nào nữa. . . Haiz, mọi manh mối đều mù mịt, kết luận đi vào bế tắc không có lời giải thích. . .
Lũ nhóc bắt đầu nản chí, sự hưng phấn lúc này đang trên đà tuột dốc không phanh. . .
Bầu không khí bắt đầu trở nên ảm đạm, buổi nghị sự có nguy cơ kết thúc sớm nếu không phải vì câu khẳng định chắc nịch của Lan, đứa em từ đầu tới cuối vẫn tỏ ra là 1 thính giả ngoan ngoãn:

- Không phải thế đâu. . .

Tụi nhóc lập tức hưng phấn trở lại, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chặp vào nhỏ Lan.

Lan đón nhận cái nhìn kinh ngạc, hứng thú, có phần nghi ngờ của anh chị, bạo gan tròn mắt nhìn lại. Lần này nó tuyệt đối không được yếu thế. . . Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận mình không hề thua kém các anh chị của mình. . .

- Chị Băng không thể thích anh "Si" được. . . Chị ấy còn phải chờ hoàng tử xuất hiện, là hoàng tử đó. . . không phải anh "Si". . . Lan hùng hồn khẳng định. . .

- Hoàng tử?  Tụi nhóc phì cười. . . Lan à, em có biết giờ là thời đại nào rồi hay không? Hoàng tử với công chúa chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi,. .đừng có xem là thật chứ? Haiz, ba cái thứ truyện mơ mộng này đúng làm tụt lùi bước tiến của nhân loại mà. . . Lũ trẻ ra sức ca thán, giọng điệu chẳng khác gì mấy ông già hay ca cẩm. . .

- Không phải thế. . . Lan ra sức lắc đầu, vẫn một mực tin vào khẳng định của mình. . .

Tụi nhóc bất lực thở dài. .

- Chị Băng nói chị ấy đã gặp được hoàng tử mà. . . Lan phụng phịu, tủi thân sắp khóc đến nơi. . .

Bọn nhóc trố mắt:

- What?

Lan đã lấy lại được tinh thần, nhìn mấy anh chị mắt mở to chuẩn bị rớt tới nơi, miệng há hốc đủ tiêu chuẩn nhét quả trứng gà thì đắc ý vô cùng. . . Thấy chưa? Nó cũng đâu phải vô dụng? Ít nhất thì trong tất cả mọi người, nhóc là đứa em được chị Băng yêu chiều nhất, cũng là đứa moi được nhiều bí mật của chị nhất,. . . Haha. . .

- Em nói thật đó, là chính chị Băng nói mà. . .

- Khi nào? Chuyện lớn như vậy em còn ngại phải khoe ra chắc?

- Đừg có lừa anh chị đó nha, chị Băng có thể như thế sao?

- Hoàng tử? Ý gì chứ? Em cũng chớ quên là chúng ta sống với chị từ nhỏ, chị ấy gặp được hoàng tử, lẽ nào tụi anh lại không biết? Hừ. . .

Đây là những câu hỏi đến từ phe đối đầu, trực tiếp phủ nhận câu trả lời của nhóc, dứt khoát không tin. . .

Phe ủng hộ, chính xác là tính lý trí cao nhất, lập tức phân tích tính chân thực trong lời nói của Lan. . .

Ừm, suy cho cùng thì trong nhóm Lan là đứa được gần gũi Băng nhất. . Vì năng lực tự vệ thấp nhất nên được Băng đặc cách cho ngủ chung với chị,. . cũng không thể phủ nhận 1 điều Lan là 1 đứa trẻ rất đáng yêu và biết điều khiến cho bất cứ ai cũng dễ yêu chiều, cưng nựng,. . .bằng chứng là với gương mặt bầu bầu, xinh xắn như búp bê babie kia đã làm tan chảy tảng đá như chị Băng. . . nên khả năng moi được tin tức quan trọng không phải là không có. . .

Còn chuyện hoàng tử? Ừm. . . Tuy sở hữu gương mặt nổi bật nhất nhưng Lan trong nhóm cũng là đứa thiếu ý chí ,ngây thơ, ngu ngốc và thường có những suy nghĩ, mơ ước tụt lùi với bước tiến của nhân loại nhất. . . rất hay mơ tưởng tới 3 cái truyện cổ tích phi lí, thích lừa gạt trẻ con,. . . Tâm lý "chống đối lịch sử" này đã thành cái bệnh không thể sửa được của nhóc con rồi, lúc nào cũng nằng nặng đòi nghe truyện cổ tích trước khi ngủ, một mực tin tưởng vào sự tồn tại của bà tiên, hoàng tử, công chúa,. . thậm chí có thể lải nhải, thao thao bất tuyệt nói về chủ đề đó cả ngày. . . Bọn chúng vốn đã mất kiên nhẫn với 3 cái chuyện vớ vẩn này của Lan từ lâu, chỉ có chị Băng vĩ đại của chúng là còn chịu nghe nhóc lải nhải và hỏi này hỏi nọ mà thôi. . . Trong những câu hỏi ngớ ngẩn kia ai biết được có câu nào vô tình moi được tin tức kinh thiên này của Băng kia chứ?
Nếu Băng đã chịu trả lời thì khả năng chị nói dối hoàn toàn là không thể. Băng vốn không phải là người thích đùa, cũng không có lí do để chị nói đùa. . .
Bình thường Lan cũng tuyệt đối không phải là đứa trẻ chỉ vì gây sự chú ý mà nói dối. . .Vì vậy. . .

- Thật quá đáng nha! Bình thường tụi anh đối xử với nhóc rất tệ sao? Chuyện lớn như vậy mà sao tới bây giờ nhóc mới nói? Đây là câu hỏi lũ trẻ thuộc phe này nhất trí đưa ra. .

Phái "trung lập" cũng không chịu kém cạnh, bản tính tò mò về bí mật của đại lão khiến chúng cũng ra sức đưa ra câu hỏi. .

- Ayza, anh chị thật lòng ghen tị với em nha. . . . Chuyện xảy ra khi nào thế? Em thử nói rõ xem?

Lan nhìn thế " kiềng ba chân" vừa được hình thành tỏ ra rất thích thú, nhóc nhớ tới cái hôm nó bị ốm, chị Băng đã kể chuyện cổ tích cho nó nghe. . .

* * *

- . . .Sau nụ hôn của công chúa, lời nguyền của mụ  phù thủy mất đi tác dụng, hoàng tử ếch được trở lại hình dạng con người. Hai người kết hôn với nhau, sinh ra những đứa trẻ thật xinh xắn, kể từ đó, cả nhà họ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau . . .

- Giống như chúng ta ấy hả chị? Lan có vẻ rất thích thú.

- Ừ. Một câu trả lời cực khẽ từ Băng.

- A, vậy không phải em cũng là tiểu công chúa hay sao? Còn có cả chị, chị Thảo, chị Mai, anh Nhân, anh Hiếu  và tất cả mọi người nữa. .

- Ừ. Lại 1 câu trả lời ngập tràn ý cười.

- A, thật vậy sao? Lan hét lên sung sướng.

- Chị, trên đời này có hoàng tử ếch thật không? Lan nhìn Băng bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Băng mỉm cười, khẽ nhéo nhẹ đôi má búng ra sữa đang đỏ ửng lên vì sốt cao. . .

- Em muốn nghe ta nói thật lòng hay. . .theo những gì mà em muốn? Băng nhìn đôi mắt tròn háo hức kia có phần không đành lòng đưa ra sự lựa chọn. . .

Lan cắn cắn môi dưới, khó khăn suy nghĩ. . .

Dĩ nhiên thứ nó muốn câu trả lời làm hài lòng mình, nhưng nó cũng rất không tình nguyện phải nghe những lời nói dối. . Nghe ngữ điệu của chị Băng thì 9 phần cái nó hi vọng không hề tồn tại rồi.   . .
Nhưng mà. . . Cả hai nó đều muốn nghe, lại càng hi vọng cả hai cái kia đều không cùng lúc xuất hiện.  . . Cái nó muốn nghe nhất là sự thật làm hài lòng nó kia. . . Nhưng mà. . .cái này. . .có thể sao?

Băng nhìn bộ dạng lưỡng lự, khó xử của Lan, thật cảm thấy có chút không đành lòng, mơ hồ trả lời:

- Chuyện cổ tích vốn là 1 loại truyện dân gian, đã có từ rất lâu, rất lâu trước đó rồi. . không ai biết rõ người viết rốt cuộc là ai. . Vậy nên, ai dám khẳng định họ có vào sự thật nào đó viết nên câu chuyện ly kỳ này không kia chứ? Là thật hay giả, có hay không tất cả đều phụ thuộc vào ý niệm của người đọc mà thôi. . . Có điều, rất lâu về trước, công chúa và hoàng tử đích thực có tồn tại. . .

Lan nghe vậy thì đôi mắt sáng rực, nụ cười hạnh phúc đọng lại trên khóe môi. .

- Vậy nhất định trên đời này có hoàng tử ếch rồi. . . Khụ khụ. . . Sự hưng phấn quá mức của Lan làm cho cổ họng nhóc đột ngột đau rát, cái cảm giác choáng váng, mệt mỏi vừa mới bị câu chuyện cổ tích kia đánh bay giờ lại vô thanh vô thức quay về, khuôn mặt đỏ lựng càng thêm phần xanh xao. . .

Băng đỡ trán, thần sắc sau tiếng ho dữ dội của Lan lập tức trở nên nghiêm nghị, thế nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại bị 1 tầng lo lắng phủ mờ:

- Lan, không được cố nữa,  ngủ đi!

Lan lắc mạnh đầu, cố xua đi cảm giác khó chịu trong người, mở banh đôi mắt chỉ trực sụp xuống, kiên định nói:

- Không, em vẫn muốn nghe nữa. . . khụ khụ. . . chị băng, em muốn thấy hoàng tử ếch, em muốn giống công chúa nhỏ. . . em. . . khụ khụ. . .

- Lan. . Băng gắt lên, trừng mắt nhìn đứa em nhỏ. . .

Phải như bình thường, nhóc con đã co rúm người lại, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ rồi. . .
Nhưng mà hôm nay, con bé lại cố chấp 1 cách kì lạ. . .

- Em muốn nghe chuyện cổ tích cơ. . . huhu. . .khụ. . huhu. . Lan khóc nấc lên, cảm giác khó chịu càng lúc càng mãnh liệt. Nó cắn răng, nhất định phải gắng gượng, nó biết cơ hội này chắc chắn không nhiều. .

- Để mai nói đi. Giờ em phải nghỉ ngơi đã. Ngữ điệu của Băng rõ ràng hài hòa đi không ít, bộ dạng thỏa hiệp. . .

- Em muốn là hôm nay cơ. . Lan vẫn giữ nguyên lập trường, giọng nói thập phần cố chấp, không chịu khuất phục. . .

Băng nhìn đôi mắt mở lớn, phủ đầy nước kia lắc đầu khẽ thở dài:

- Chỉ 1 lát thôi. . sau đó lập tức phải đi ngủ biết không?

- Vâng. . . nhóc con mắt sáng rực, gật đầu như bổ củi. . .

- Em muốn nghe gì nào? Băng vừa hỏi vừa đưa tay vuốt lại mái tóc mai bị Lan làm cho rối tung ra sau tai, thuận tay lau đi những giọt mồ hôi lóng lánh đọng trên cái trán nóng rực của cô nhóc.

- Em muốn nghe chuyện về hoàng tử ếch. . Nghĩ tới cái gì đó, Lan đột nhiên hét lên. . Chị, em muốn đi bắt ếch, em muốn đi gặp hoàng tử, em muốn. . . biến thành công chúa. . .

Băng phì cười, bất lực lắc đầu:

- Lan à, ếch chỉ thích sống  ở đầm lầy hoặc những nơi ẩm ướt thôi, ở đây nhà cửa đường xe nhiều như vậy ếch không xuất hiện đâu. . .

- Không mà, hoàng tử ếch k giống những con ếch bình thường, nhất định sẽ có mà, nếu không nó làm sao đi gặp công chúa để được cô ấy hôn rồi lấy cô ấy làm vợ, sinh ra tiểu công chúa, tiểu hoàng tử chứ ?

- Ừ, nếu thật vậy thì sẽ thế nào? Khóe môi của Băng không nhịn được nữa, cong cong lên.

- A, nếu vậy em sẽ bắt hoàng tử về, hôn cho tới khi nó biến hình chịu lấy em mới thôi. . . Lan không cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức trả lời.

Câu trả lời này của nhóc thành công làm cho người vốn lạnh lùng, trầm ổn như Băng quặn 1 bụng cười. Khẽ ho khan 2 tiếng lấy lại giọng rồi thở dài bất đắc dĩ:

- Lan à, em còn nhỏ, hoàng tử ếch chỉ biến hình khi được công chúa lớn hôn thôi. .

- Thế sao? Lan ỉu xìu trả lời. Vậy chờ em lớn như chị, em nhất định sẽ hôn hoàng tử ếch. . Lan vẫn rất kiên trì với lý tưởng của mình. .

Băng im lặng không lên tiếng. .

Bầu không khí im lặng này thành công làm cho mí mắt Lan 1 lần nữa kéo xuống. Một suy nghĩ chợt lóe lên khiến thần trí cô nhóc tạm thời kéo lại 6 phần. . khẽ lẩm bẩm . .

- A, chị Băng lớn vậy rồi, tại sao vẫn chưa đi kiếm hoàng tử ếch nhỉ? Mí mắt lại nặng trịch, 6 phần được vớt lại chỉ còn sót lại 3.

- Hoàng tử đang đợi chị đến giải cứu. .ừm,hôn anh ấy đấy. Tiếp tục lẩm bẩm, 3 phần chỉ còn sót lại 2.

Thân thể Băng thoáng khựng lại, một mảng trầm mặc tới quỷ dị. . .

2 phần kéo lại rốt cuộc chỉ còn 1. Lan quyết định buông giáp xin hàng, thuận theo tự nhiên chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, nhóc nghe thấy tiếng cười khẽ của Băng, kèm theo 1 câu nói mang nội dung cực sốc. .

- Hoàng tử của chị xuất hiện rồi, chỉ chờ anh ấy. . . lột xác mà thôi. . .

Nội dung kia dù sốc cũng không thể kéo lại cái mí mắt giờ đã sụp xuống không nhìn ra khe rãnh nào của Lan, đủ chứng minh rằng nhóc con mới vài phút trước còn thề sống thề chết phải nghe cho bằng được câu chuyện của vị hoàng tử ếch nào đó giờ đã ngủ say không biết trời trăng mây gió gì. Khóe miệng đôi lúc còn cong thành 1 nụ cười mãn nguyện.

Không ai biết nhóc mơ thấy những gì. . .

Chỉ có nhóc là thấy rõ nhất. . Trong mơ ,nó đã thấy hoàng tử ếch của chính mình. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro