Chương 15: Hoàng tử trong tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aaaaaaaaaa. . . Là thật sao?

Trời ơi, trời ơi. . . Chị Băng gặp hoàng tử rồi?

Aaaa, là khi nào? Khi nào kia chứ?

Tại sao chúng ta lại không biết gì hết?

Chưa thông qua sát hạch của chúng ta sao anh ấy dám "cuỗm" mất trái tim nữ hoàng của chúng chứ?

Sao anh ta dám đi cửa sau qua mặt chúng ta chứ? Không thể chấp nhận, rõ ràng là không thể chấp nhận được mà. . .
Hừ hừ, trừ 3 điểm không có thành ý. . .

Anh ấy là ai?
Ngoại hình thế nào?
Gia thế ra sao?
Sức khỏe, cân nặng, chiều cao, IQ, EQ?
Tên gì?
Bao nhiêu tuổi?
Tại sao chị không kể cho chúng ta chứ?
Tại sao lại là nhỏ Lan, tại sao chỉ mình nó được nghe kia chứ?

Tại sao không hỏi rõ rồi mới ngủ?
Sao không kiên trì thêm lúc nữa, vặn hỏi tới mức chị ấy lộ hết bí mật ra mới thôi chứ?
Trời ơi là trời. . .

Câu hỏi bay bay trong không khí. . tán loạn, nháo nhác. . .

Những tiếng hét kinh hoàng. . tiếng than vãn ngập tràn căn cứ nhỏ. .

.những gương mặt kích động, thần sắc đa dạng. . .

Kích động? Tất cả có!

Hưng phấn? Không hề thiếu thành viên. . .

Hiếu kì? Tuyệt đạt mức kỉ lục!

Tức giận? Mơ màng? Khó chấp nhận? Lo lắng? Và cả sùng bái, ưu tư? Tất cả hòa chung làm 1, luân phiên nhau thể hiện trên những gương mặt trắng trẻo, thoắt xanh, thoắt tím, chuyển đen rồi cuối cùng thành đỏ lựng. . . của lũ nhóc. . .

Để rồi. . .

Sau tất cả. . .

Người gánh chịu sau cùng chính là một thân lão đại uy vũ. . Nhân. . .

- Lão đạiiiiiiiiiiiii. . . Không chịu đâu. . . Em muốn ngủ với chị Băng. . .

Nhân 1 bụng khóc không ra nước mắt. . .

Cái này còn phải nói sao? Anh đây còn đang hận mình vì sao lại không phải nhóc Lan. . .

- Em muốn thấy hoàng tử.  . . . . Em muốn biết nam thần. . .

Còn chưa đến phiên mấy nhóc sốt ruột, anh đây lòng dạ đã như lửa đốt từ lâu rồi. . . Đâu còn đợi các chú lên tiếng chứ?. .
Có điều. .đành lực bất tòng tâm a. . .

- Không biết đâu. ., Lão đại, anh là lão đại kia mà, tại sao 1 chút tin tức anh cũng không có thế? Tại sao?

Tại sao ư?
Anh đây cũng rất muốn hỏi là tại sao?
Nhưng mà. . .rốt cuộc là tại sao chứ?

Nhân khẽ ho 1 tiếng, quay mặt nhìn về phía nhóc Lan:

- Tháo dây phải do người buộc. . Lan, từ trước tới giờ em là người tiếp xúc với chị Băng nhiều nhất, cũng chính là người làm dấy lên 1 hồi tranh luận kịch liệt này. . về tình về lí, chuyện này cũng nên do em đứng ra chịu trách nhiệm.
Dĩ nhiên, dưới sự hỗ trợ của các thành viên khác. . Em thấy sao?

Lan cúi đầu, vẻ mặt đầy bối rối.

10 phút sau

Tại 1 căn phòng bí mật của ngôi nhà, đội quân nhí gồm 13 thành viên đã thập thò ngoài cửa. Vẻ mặt ai nấy đều hết sức nghiêm túc, như là đang chuẩn bị ra chiến trường sinh tử.

Kể ra có lẽ cũng chính là như vậy, lũ trẻ biết tự ý vào trong này có bao nhiêu phần nguy hiểm.

Nơi này nói trắng ra chính là phòng học của tụi nhóc, xung quanh ngoài bàn ghế và 1 chút đồ dùng của chúng ra thì cũng chỉ có sách và sách mà thôi.

Tụi nhóc cũng thật không hiểu căn phòng này có gì mà lại nằm ở 1 vị trí đặc biệt bí ẩn như vậy, lại càng không rõ lí do chị Băng lại hạn chế chúng ra vào căn phòng này.

Nếu có biết cũng là 1 câu nói khó hiểu duy nhất của Băng mà thôi.

Chị nói, kể từ lúc đi theo chị, bọn chúng đã định sẵn sẽ mang 1 thân phận đặc biệt, rất có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. . .cho nên tuyệt đối phải cẩn trọng.

Khó hiểu thì khó hiểu, tụi nhóc cũng chưa có cái gan đi tra hỏi chị Băng, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ tới. . .

Bởi vậy, nếu chưa có sự cho phép hoặc có mặt  Băng trong phòng, tụi nhóc cũng tuyệt không dám bén mảng tới đây.

Nhưng hôm nay, vì bí mật, vì nam thần, tụi nhóc quyết định liều 1 phen. .
dù sao đây cũng không được coi là cấm địa, ít nhất thì bọn chúng vẫn được học ở đây. .

- Lan, em có chắc trong căn phòng này có chứa bí mật gì đó về hoàng tử chứ?
Bình thường Trí tỏ ra là đứa nghịch ngợm, tinh ranh nhất nhưng gặp phải trường hợp hôm nay cũng không nhịn được sợ hãi, cả đường đi cứ không ngừng lải nhải, chỉ lo gặp phải tình huống bất ngờ nào đó.

Mấy nhóc còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn Trí là bao, mồ hôi sớm đã túa ra đầy mặt. .
Nghe Trí nói vậy lại càng hồi hộp, khẩn trương hơn. .

- Phải đó, Lan, em nghĩ kĩ lại nha, chớ có đoán mò, không khéo chị Băng biết được thì đúng là sôi hỏng bỏng không đó. . .
Trúc  vốn là 1 nhóc có tính cẩn thận trong nhóm, dù bản thân vốn cũng không cưỡng lại đươc bản tính tò mò mà hùa theo mọi người nhưng vẫn không thể tỏ ra điềm nhiên trước quyết định nguy hiểm này được, lo lắng hỏi. .

Thảo nghiêm mặt:

- Đến cũng đã đến rồi, có vào hay không là quyết định của mấy đứa, đừng có đứng đây lo trước lo sau làm khuấy đảo nhuệ khí, lòng người hoang mang nữa, bọn chị còn chưa đủ căng thẳng hay sao?

- Ùi dào, mọi người có vào không thì bảo, không là em vào trong trước đó, dây dưa mãi không chừng chị Băng về luôn cũng nên. .
Nghĩa lôi cả dũng khí 18 đời tổ tông ra nói 1 câu đầy hùng hồn.
Có điều, chỉ mình nhóc mới biết, sống lưng nó đã lạnh toát từ lâu. .

Cái giống sợ hãi thì càng nghĩ càng nghe lại càng thêm hỏang, thêm nóng, mấy nhóc còn lại cũng vậy. .

- Trí, đều tại em hết, cứ lải nhải làm mọi người nhụt chí, đã lo như vậy không bằng em về canh chừng chị Băng luôn đi. . Dũng vốn ôn hòa cũng không nhịn được cao giọng quát.

Cúc vốn nóng nên lập tức phát hỏa:

- Đã là khi nào rồi mà mọi người còn có tâm trạng tranh cãi kia chứ? Rốt cuộc có vào hay không?

- Hạ hỏa, hạ hỏa, có gì từ từ nói mà. . . Trung phát huy triệt để tinh thần của "người trung lập" lắm điều. .

Tài bên cạnh nửa lo lắng muốn mở miệng hỏi, nửa lại sợ nói ra lại bị ăn mắng, lúng túng mãi cuối cùng khẽ đẩy tay Lan.

Lan vẫn cảm thấy mình là kẻ đầu têu ra chuyện này khiến mọi người nảy sinh mâu thuẫn nên không ngừng can ngăn:

- Các anh chị đừng cãi nhau nữa, hay là cứ để em vào trong dò la xem sao, khi nào chắc chắn anh chị hãy vào, em. . .

- Không được! Còn chưa đợi Lan nói hết, Mai đã lập tức phản đối.

- Là bọn chị tự tò mò muốn biết nên mới đến đây. Em đó, lúc nào cũng bị làm cái bình phong cho tụi này còn chưa đủ mệt phải không?

Lan lắc đầu, trả lời 1 cách dứt khoát :

- Không mà!

Mai chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm:

- Đồ ngốc, chẳng trách ai cũng muốn trêu chọc em. . . .

- Này này này, chị đây là có ý gì vậy? Không phải chị cũng hùa theo bọn em đó sao? Giờ lại. . .
Trí bị mắng đến khó chịu trong người, vin vào câu nói của Mai bất mãn. .

Hiếu, Đức vốn yên lặng cũng không nhịn được trừng mắt với Trí còn đang mồm loa mép giải.

- Được rồi, mấy đứa thôi ngay cho anh, tranh cãi như vậy còn ra cái thể thống gì nữa? Muốn biết sự thật thì theo anh vào, đứa nào lo sợ thì đứng qua 1 bên canh gác. . . Cuối cùng vẫn là Nhân đứng ra chặn đứng tình trạng này. .
Anh cho mấy đứa 3 giây. . nếu còn do dự chưa quyết, lập tức đứng ngoài. . .3. .2. .

Cơn lốc ào ào cuốn qua, Nhân bị chen đến xuýt ngã. .
Nó cũng không thấy giận, lập tức đi vào xem xét cùng tụi nhóc. . .

Căn phòng yên ắng bỗng chốc trở nên thật huyên náo.
13 nhóc chia ra lục lọi khắp các ngóc ngách của căn phòng, mỗi 1 cuốn sách, tờ giấy đều không bị bỏ qua. . .

- Lan à, nhiều sách như vậy, rốt cuộc đâu là cuốn trong trí nhớ của em vậy?
  Có tiếng 1 nhóc í ới hỏi, chẳng rõ là đứa nào. .

Lan ngẩng đầu, trầm tư nghĩ:

- Em cũng không rõ, lúc đó chỉ thấy chỉ đấy thất thần vẽ cái gì đó thôi. .

- Chị Băng vậy mà nhiều sách ghê, khiếp, sách gì mà toàn chữ là chữ, lật qua lật lại mà hoa mắt chóng mặt. . .
Có nhóc vừa nhìn giá sách của Băng vừa ca thán.

- Công nhận, phục chị ghê, trách nào chị lại "khủng" tới vậy, haiz, em vừa nhìn đã thấy đau cả đầu. .
Một nhóc khác cũng góp vui. .

Có nhóc xì 1 tiếng. .

- Vậy nên chị ấy mới là đại lão, cứ như mấy anh thì chờ kiếp sau đi. .

- Tập trung nào, chị Băng về thì không xon.g đâu. 1 đứa khác lên tiếng nhắc nhở. .

Im lặng được 1 lúc, lại có tiếng xì xào. .

- Nhìn không ra chị Băng lại có cái sở thích vẽ vời nha, không biết có phải vẽ nam thần không nữa, bằng  không chúng ta mạo hiểm vô ích rồi. .

Lan vội chen ngang:

- Em không chắc nhưng hình như vậy đó, biển hiện của chị ấy so với hôm nay thật sự có chút giống mà. .
Còn nữa, mấy anh chị có để ý không?  Hình như năm nào đúng ngày đó chị cũng ăn vận thật đẹp ra ngoài đúng không?

- Có sao?

- Phải mà, năm nào cũng vậy, sau đó mới thấy thần vẽ đó. .

- Thật à? Thật à?

- Em thấy rõ mà, nhất định là chị có vẽ, nhưng vẽ gì thì em không rõ. .

- Thật nhìn không ra nha, trí nhớ nhóc tốt thật, vận khí cũng tốt nữa. .

- Đúng nha, khả năng quan sát cũng không tồi đâu, cộng với cái gương mặt và cái miệng dẻo quẹo kia, chả trách chọ Băng lại yêu thích nhóc đến vậy. .

- Thật ghen tỵ mà, Lan, em nói xem, sao chuyện gì tốt đều rơi trúng đầu em vậy? Thật là. . .

Lan chỉ ngại ngùng gãi đầu. . .

- Aaaaaaaaaaaa, em tìm ra rồi, tìm ra rồi hahahahaha. .
Lan, em xem có phải đây không?
Phải không? Haha. .
Mai hưng phấn hét lên.

Tụi nhóc lập tức bổ nhào tới.

- Đâu đâu. . .???

- Aaaaa, là vẽ người đó, nhất định là phải rồi haha. .
Mai vẫn còn hưng phấn mãi không thôi.
Haha lần này thì nó may mắn thật rồi, tùy tiện lật vài quyển sách cũng thấy được bức vẽ này rồi.
Đây không phải may mắn thì là cái gì?  Haha. .

- Có chắc nam thần không vậy?
Sau giây phút hưng phấn tò mò đi qua, có nhóc nghi ngờ hỏi lại.

- Haiz tìm mãi mới kiếm được bức vẽ này, nếu không phải nam thần thì là ai được chứ?

- Nhưng mà nói thật, diện mạo hoàng tử cũng thật là bình thường quá đi.

- Thật là, còn không đẹp trai bằng em nữa. Không lẽ khẩu vị chị Băng lại thấp như vậy, ít ra cũng phải dung mạo phi phàm mới đúng chứ nhỉ?

- Đâu nghiêm trọng tới vậy, cũng rất ưa nhìn mà, chắc hẳn là rất tài đi. .

- Phải ha, nhưng dù sao cũng không được, trừ điểm.

- Ừm, này, mọi người có thấy nét vẽ và khuôn mặt người này có chút quen quen không?

- Có à?

- Ừ nhỉ? Không lẽ là 1 trong những người theo đuổi chị Băng?

- Chắc không phải đâu, chị ấy trước nay vẫn rất lạnh nhạt với bọn họ mà. .

- Thật là khó hiểu mà. .

- Mọi người có thể nghe em nói 1 chút được không?
Trung mặt đỏ lựng, dè dặt lên tiếng. .

- Có gì nói đi. .
Tụi nhóc lơ đễnh nói, vẫn tập trung soi mói bức tranh kia. .

Hít 1 hơi thật sâu, Trung lí nhí nói:

- Mọi người hiểu lầm rồi. . . Đó. . cái đó. .không phải là nam thần. .

- Nói nhăng nói cuội gì vậy? Không phải nam thần, chẳng lẽ lại là em sao?
Nực cười!

Khóe môi Trung cứng đờ, cố gắng nuốt nước bọt.

- Là em. . Bức tranh đó là em. . .em vẽ. .là em đó. .

- Aaaaaaa. .
Tiếng gió rít gào tiếng mắng chửi cùng tiếng ném đồ đạc cùng với tiếng thét kinh hoàng của Trung hòa thành 1 thể, vang khắp căn phòng.

- Bị bệnh sao? Học hành không lo mà lại ngồi vẽ mình?

- Hết hơi, trách nào xấu vậy, hóa ra là tranh tự sướng!

- Vẽ xấu lại còn vẽ nhăng vẽ cuội, chị Băng mà biết em kẹp thứ này vào trong sách chị ấy thì em chết chắc. .

- Tối ngày chỉ biết gây thị phi, hừ!

-. . .

Lan không đành lòng nhìn bộ dạng méo xệch của anh Trung, quyết định tận dụng thời gian đi tìm kiếm bức vẽ. .

Ngẩng đầu nhìn giá sách cao ngất, nhóc có hơi nản chí.
Cố gắng xốc lại tinh thần, tay mân mê bìa ngoài những hàng sách.

Rồi như bị thôi miên, nó nhìn chăm chú vào 1 cuốn sách mỏng có bìa xanh lá bắt mắt.
Cuốn sách này thực sự có chút quen mắt nha. .

Ừm. .Đợi đã, đây không phải là cuốn "Hoàng từ ếch" nó thích nhất hay sao?
Haha tìm lâu như vậy, không nghĩ nó lại lẫn ở đây đâu haha.

Nhóc lập tức rút cuốn sách ra khỏi giá.
Bìa ngoài truyện là hình ảnh cô công chúa xinh đẹp trong bộ váy hồng lộng lẫy, thướt tha đang nâng trên tay 1 chú ếch xanh nhỏ đội 1 chiếc vương miện bằng vàng, mỉm cười thật hạnh phúc. .
Tình yêu truyện trỗi dậy, nhóc không nhịn được mở cuốn sách ra xem. .

1 tệp giấy trắng tinh gấp đôi cứ vậy rơi xuống đất, nhỏ lúng túng nhặt lên xem và rồi. . . ngây người. . .

- Aaaaaaaaaaaa. . Mắt phượng, mày kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, siêu phàm. . .
Đây, đây, rõ ràng là nam thần trong truyền thuyết mà. . .
Haha hoàng tử, chính là hoàng tử rồi. . .
Aaaaa, sao mình  lại may mắn như vậy chứ? Hahaha. . .
Lan sung sướng hét lên, vừa say đắm nhìn ngắm hoàng tử vừa tự mình lẩm bẩm.

Tụi nhóc nghe được tiếng hét của Lan lập tức quẳng Trung ra sau đầu, hối hả chạy lại. . .

- Aaaaaaaaaaaa. . .
Lại là 1 tràng tiếng hét kinh thiên của tụi nhóc vang lên, chúng hưng phấn tới độ quên luôn cả chuyện mình có bị Băng phát giác và trừng phạt hay không, cái miệng nhỏ không ngừng hoạt động.

- Aaaaa, soái ca hạ phàm, thần tiên tái thế. .

- Ôi, là nam thần, nhất định là nam thần rồi. . Haha phải vậy chứ haha . . .( liếc mắt nhìn Trung).

-Trung: lệ chảy vào trong, trái tim tan vỡ.
Huhu em cũng đẹp trai lắm mà!

- Đẹp trai quá đi, hoàng tử đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. .

Mười bức tranh bị giành nhau tới sứt đầu mẻ trán. 

. . Mỗi bức hình lại là 1 thần thái khác nhau, hình như độ tuổi cũng dần có sự thay đổi. .

- Ý, em phát hiện ra 1 điều hết sức quan trọng nha!
Tập trung săm soi bức tranh 1 lúc lâu, Trí mở đầu cho màn đánh giá.

- Gì ?
Tụi nhóc đương nhiên tò mò.

- Anh ấy căn bản không phải người thường nha. Trí không hề do dự trả lời.

- Sao lại nói vậy?
Tụi nhóc lại càng tò mò.

- Quá đơn giản, mọi người xem, em đây đi ra ngoài cũng được tính là hạc giữa bầy gà, phong lưu tiêu sái đi. Vậy mà nhìn đi, nhìn đi, hoàng tử của chị Băng còn đẹp hơn cả em nữa,. . Cái vẻ đẹp này đúng là chỉ có người trên trời mới có, kết hợp với nữ thần băng giá của chúng ta k phải vừa khéo  1đôi sao?

- Uiza. . .Kết quả của 1tràng tự mãn là những cái cốc đau điếng.

Nhân chau mày:

- Chú muốn nói trong nhóm chú chính là hạc còn tụi anh là gà, phải vậy không?

- Trí, tốt, rất tốt. Xem ra sau này anh phải cân nhắc chú nhiều hơn rồi. Thật hiếm khi Hiếu cũng nở 1 nụ cười mang tính "tiếu lí tàng đao".

- A, không cần, em là gà, gà nha, không cần chiếu cố em đâu, thực sự không cần mà. .
Trí lập tức xua tay, khóc dở mếu dở nói.

Lũ nhóc cũng không còn thời gian quan tâm nhiều,  chỉ hừ lạnh 1 tiếng khinh thường rồi lại tiếp tục cắm đầu vào mấy bức tranh.

- Ôi, đẹp thật đấy, xem này, cái dáng cũng chuẩn quá đi. Haha. .

- Có đến 1m90 không nhỉ?

- Rốt cuộc anh ấy là ai nhỉ?
Xem số tranh mà suy ra có lẽ họ đã quen nhau  10năm rồi.
Tại sao 1 soái ca siêu cấp như vậy mà ngay 1 chút ấn tượng chúng ta cũng không có nhỉ?

- Thật muốn điên quá đi. Trời ơi, ai đó giúp tôi trả lời những câu hỏi đi. . .

Cục diện đang 1 hồi bế tắc thì ngoài cửa bỗng truyền đến 1 thanh âm nhẹ nhàng mà rét lạnh như cơn gió cuối thu. .

- Các em muốn biết sao?
Tốt!
Qua được cửa ải của ta liền lập tức có thể. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro