Chương 16: Thử thách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Im lặng!

Im lặng!

Một mảng im lặng!

Tim. . thình thịch đập. .

Lũ nhóc cứng đờ nhìn Ngọc Băng.

Trái ngược hoàn toàn, Băng lại có vẻ rất thoải mái tiến vào, trên môi vẫn treo 1 nụ cười xinh đẹp tuyệt luân nhưng đáy mắt vẫn thủy chung là 1 tầng buốt lạnh. .

- Rất muốn biết chuyện của ta sao?

Đầu gật gật, tiếp tục đứng im bất động. .

- Thấy hắn thế nào?

Giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt vẫn là cứng nhắc. .

Băng tiếp tục cười. .

- Sao? Mất khả năng ngôn ngữ?

Tụi nhóc. .gật gật, lại lập tức lắc lắc. . cuối cùng là. .

- Chị Băng, em. . chúng em biết lỗi rồi, chị đừng giận có được không? Rồi lại tiếp tục cúi đầu, vẻ mặt muốn bao nhiêu tội nghiệp, đáng thương liền có bấy nhiêu.

Băng vẫn cười.

- Nói coi, vì sao lại xin lỗi?

- Không được phép của chị tự tiện ra vào phòng sách.

- Tò mò chuyện không nên biết, bí mật tìm hiểu về nam thần.

- Còn có . .lớn tiếng tranh luận làm chị tức giận.
Tụi nhóc vẫn rất là biết tự giác nhận tội, chỉ mong có cơ hội được đặc xá.

Băng ngược lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, không chút tức giận nói:

- Nhân, lão đại, em nói xem, có nên mở phiên nghị sự để biểu quyết xử phạt không?
Cô nói rất nhẹ nhàng nhưng luồng khí lạnh tỏa ra quanh thân chính là chèn ép lũ nhóc tới mức khó thở.

Người đặc biệt hiểu rõ xúc cảm này hẳn là cái người được nhắc đến kia đi! Nhân a Nhân. . .

Thủ lĩnh sao? Ném ra sau đầu!

Lão đại ư? Chết bẹp dưới chân đại lão!

Uy vũ hả? Thứ đó là cái gì vậy?

Khí phách ư? Ăn được không? Chống hàn băng được chăng?

Tất cả. . đinh rỉ hết!!!

- A, không cần đâu, em tuyệt không có suy nghĩ múa rìu qua mắt thợ nha, chị Băng nói 1 chính là 1, em tuyệt không dám nói 2.

Băng giữ im lặng, 1 lúc sau mới khẽ nhướn môi.

Nhân thở phào, đúng là dọa mất 3 hồn 7 vía của nó cũng tí bay luôn. May mà cuối cùng vẫn giữ lại được một chút.
Haiz, xem ra nghị sự đường từ giờ hết đường phát huy rồi. Thương thay cho cái thân nó, tưởng giấu kĩ, ai dè cuối cùng hóa ra không gì lọt qua mắt chị được. Xem ra sau này nhất định phải thu liễm, chăm chỉ hơn rồi, haiz.
Nhưng rốt cuộc chị làm sao lại biết được đây?
Vô lý, rõ ràng chị rất ít khi có mặt ở nhà ban ngày không phải sao?
Chẳng lẽ chị có Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không, mắt thần của Dương Tiễn?
Quá phi lí đi!
Chẳng lẽ. . .camera theo dõi? Hay là. .ám vệ?
Ẹc, như vậy cũng không phải quá phô trương đi.
Khủng khiếp thật! Nhất định về sau phải hành sự cẩn trọng hơn mới được.

- Vậy sao? Băng mỉm cười thật xinh đẹp, nhìn kĩ lại sinh ra ảo giác thật quỷ mị khiến người ta không sao bình tĩnh nổi.

- Nếu đã không còn ý kiến, vậy thì cứ theo quy tắc cũ đi. Lần này thì. . . lão phó, em chọn đi! Băng lại lặng lẽ mỉm cười, dường như mỉm cười chính là biểu cảm duy nhất trên gương mặt của cô vậy.

Hiếu bị gọi tên thì lập tức nghe trái tim mình nhảy thịch 1 cái.

Xong rồi! Cuối cùng thì vẫn không thoát được kiếp nạn bị điểm danh rồi! Huhu tất cả là vì cái chức danh lão phó kia hết! Tại sao chứ? Tại saoooooooooooo?

Họa rơi trúng đầu làm sao để thoát?

Thôi thì, ai nấy tự cầu nguyện cho mình đi!

- Sao rồi, vẫn phân vân?

- Vẫn là để chị chọn thì hơn. Hiếu không nhanh không chậm đề xuất.

Tụi nhóc. .hụt hẫng.

Dù đã quá quen với tình cảnh này rồi nhưng thực sự trong lòng chúng lúc nào cũg nhen nhóm 1 tia hi vọng yếu ớt rằng. .
Thủ lĩnh a, lão phó à, gặp chuyện các anh có thể nhân nghĩa, vung tay tương trợ nhận trọng trách về mình không?
Cớ gì cứ lúc nào cũng phó mặc số phận, mặc kệ dân đen thế kia? Huhuhu

- Được thôi! Băng nhún vai, bắt đầu nhíu mày suy ngẫm.

- Vi, Tinh, Thủ, Ám, Thô. . Aiz, thật khó chọn. Thôi thì, cái này đi. .
Vừa dứt lời, Băng liền xoay người, mái tóc dài thuận thế lướt theo, che mờ khuôn mặt kiều diễm nhưng lại khiến cho cô phá lệ mà gợi lên vẻ đẹp  quyến rũ, phong tình.

Bọn nhóc còn chưa kịp cảm thụ tán dương thì 1 thứ gì đó đã vút qua, để lại 1 đạo ánh sáng lóe lên trong tích tắc. Sau đó là 1 tiếng "phập" thật khẽ vang lên.
Lũ nhóc đồng thời xoay người nhìn về hướng vật thể bay gây ra tiếng động kia.
Chỉ thấy thành giá để sách vốn bóng loáng không tì vết giờ mới được ghim vào 3 cây ngân châm bóng loáng.
Lũ nhóc hít 1 hơi thật sâu kéo lại cái cằm đang chuẩn bị rớt xuống đất của mình.
Haiz, được xem kiếm hiệp ngoài đời thật cũng chẳng hào hứng cho nổi!
Vì sao ư? Vì đây chính là cái thử thách 1 trong 13 tên ở đây buộc phải vượt  qua nếu không muốn bị lôi đầu ra chịu phạt nhé. Huhu, đây là Ám, là Ám đấy có biết không hả?
Trong năm loại đã định, Ám là ngưỡng khủng bố nhất với chúng có được không?

Bây giờ thì hay rồi, nếu không phải tức giận thực sự thì cái màn thử thách thương tâm này cũng không xảy đến rồi huhu. .

Băng đại nhân, Băng đại lão, Băng tỉ tỉ ơiiiiiiii. .
Làm ơn thay đổi đi được không?

Chọn Tinh đi mà, loại này tụi em thạo lắm rồi, súng ống, bom mìn, đại bác. . ngắn dài, to bé gì đều được hết đó. . .

Hay là chị chọn Thô đi! Đá, gạch, cuốc xẻng, nồi niêu xoong chảo, cây cành gì bọn em đều chơi hết.

Hay Vi đi cũng được mà. Cung, chùy, thương, mã tấu, đao ,kiếm,. .gì tụi em đều có thể cố gắng qua đó!

Không thì Thủ đi. Công phu bọn em đều khá lắm rồi sao chị không kiểm tra hả? Võ này không bay được như chim giống trong phim nhưng nhảy như Ếch, linh hoạt như Rắn, mạnh mẽ như Báo, dứt khoát, tinh anh như Ưng,. . . cũng tạm ổn rồi mà!

Tại sao cứ phải là Ám chứ? Tụi em Ám kiểu gì đây? Lấy cái gì ra mà Ám? Huhuhu

Kêu gào trong lòng mạnh mẽ là thế nhưng tuyệt nhiên không 1 nhóc nào dám mở miệng, đánh tiếng, chỉ có thể im lặng cúi đầu tự cầu nguyện, siêu độ cho bản thân không trúng tin ma trảo của cái gọi là thử thách lấy mạng người kia!

Ngu sao mà nói chứ! Biết điều ngậm miệng nguy cơ chết còn có 1/13, to mồm phản bác không phải là chết chắc rồi sao?

- Trung. .lâu quá không ngó tới em rồi. . lên đi!

Tụi nhóc. .tỉnh hồn. .

Trung. .thất vía. .

Quả nhiên, đã qua tay chị Băng thì 1 con tép cũng đừng mong lọt lưới!

Trung à, cầu cho linh hồn  chú được siêu thoát, sớm lên cõi niết bàn.

Haiz. . cho chú lần sau tiếp tục vẽ tranh tự sướng nhé!

Trung run run bước lên, không tình nguyện chuẩn bị.

Chỉ thấy một hồi dài loay hoay, cậu nhóc mới tạm "bí mật" mang được ám khí của mình ra, chính là 1 lá bài phủ bạc chói mắt. Nhắm mắt nhắm mũi học theo Băng xoay người 360°, hướng tới mục tiêu là hồng tâm đỏ rực nằm yên lặng trên tường nhà cách đó khoảng 5m.

Đáng tiếc cho động tác này không có sự phụ trợ của mái tóc dài giống Băng, càng không có kĩ xảo tinh diệu nào nên 1 màn mĩ cảnh trước đó của đại lão nghiễm nhiên biến thành 1 màn dở khóc dở cười.
Chớ có đề cập tới cái gì mà phong quang, tiêu sái; riêng cái cách lôi " ám khí" từ thắt lưng quần ra rõ mồm một và cú vấp ngoạn mục xém chút là chỏng vó lên trời tụi nhóc đã không thể nào yêu thương nổi rồi!
Đã vậy, hồng tâm chẳng trúng, ám bài còn 1 đường bay thẳng, cắm trúng vào vòng ngoài cùng của bảng tròn nữa chứ. Quá mất mặt ban đại diện đi. .

Ngọc Băng không hề hậm hực, nổi cuồng phong như những gì lũ nhóc tưởng, trái lại, cô còn rất thản nhiên mỉm cười :

-Ám bài? 5 điểm? Tốt lắm. Cho em 10 tiếng đồng hồ tiếp tục phát huy. Không trúng hồng tâm đồng nhất 3 ám bài, 10 ngày tới đừng nghĩ tới chuyện ăn đủ 3 bữa cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro