Chương 17: Người đàn ông thần bí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên kia, nhóm người Ngọc Băng đang bận rộn sát phạt.
Kẻ nên buồn thì buồn, người nên sợ thì sợ,
Nên lo thì lo, nên thở phào thì thở phào, nên lạnh lùng thì tuyệt đối không một chút ấm áp.
Tóm lại, ai nên nghĩ gì thì nghĩ đấy, nên làm thế nào thì chính là phải làm thế ấy.

Còn bên này. .
Tại một không gian biệt lập với thế giới bên ngoài.
Trầm lắng, không một tiếng động và có chút âm u.

Một người đàn ông kì bí đang ngồi trên chiếc trường kỉ lặng lẽ suy tư, đôi tay nhàn rỗi vân vê miệng tách trà vẫn còn tỏa khói nghi ngút.
Thứ ánh sáng mặt trời yếu ớt không biết tự nơi nào lọt vào chẳng đủ sức soi dọi dung nhan của anh, chỉ thấy một bóng đen to lớn tĩnh lặng cùng với đôi mắt sáng ngời lóe lên chút tinh quang.

- Cộc cộc cộc. Ba tiếng gõ đều đặn có quy luật vang lên không lớn nhưng đủ sức phá vỡ bầu không khí có phần quỷ dị này, đồng thời cũng cắt đứt dòng suy tư của ai đó.

- Vào đi. Người đàn ông nãy giờ vẫn một mực im lặng nhàn nhạt lên tiếng.

Cạch, cửa mở tung, kéo theo một chút ánh sáng bên ngoài khiến cho căn phòng lập tức trở nên sáng sủa hẳn, soi rõ khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông cùng với thiếu niên vừa mới bước vào.

Tuy nhiên, nó chỉ tồn tại được vài giây ngắn ngủi. Thật nhanh căn phòng lại ngập chìm trong thứ ánh sáng le lói. . Cửa đã đóng.

- Lão đại.

- Nói đi. Cô ấy thế nào rồi? Người đàn ông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giọng nói trầm ổn khiến người ta không thể nào đoán định được cảm xúc của anh ta.

- Chị dâu vẫn rất khỏe, cô ấy rất ít khi ra khỏi nhà, hành động rất khó nắm bắt, có điều, con đường lão đại nhắc tới, chị ấy vẫn đều đặn ghé qua mỗi ngày. Thiếu niên rất tự giác trả lời, trên khuôn mặt không tính là điển trai nhưng rất cân đối, ôn hòa là 1 vẻ nghiêm túc cực kì. Anh ta mới chỉ khoảng 19, 20 tuổi. Nếu để bất kỳ 1 trong các nhóc nào nhà Ngọc Băng ở đây thì chúng đều có thể dễ dàng nhận ra 1 điều, hắn chính là anh chàng "Si" đã "mất tích" mấy ngày trong truyền thuyết.

- Vậy sao? Người đàn ông khẽ mỉm cười, giọng nói đã nhu hòa đi không ít.

- Đám dây dợ bám quanh cô ấy thì sao?

- Dạ, cũng đã xử lý ổn thỏa. Có điều, vẫn chưa tìm ra mục đích tiếp cận thực sự của đám người Thanh Xà và Dương gia với chị dâu nên tạm thời em vẫn chưa dám manh động ạ.

- Đám người đó tạm thời chưa cần dùng tới gia pháp, có điều cũng nên cảnh cáo 1 chút. Chú hiểu ý ta chứ?

- Dạ, em sẽ sai người đi xử lý ngay ạ.

- Làm cho khéo, ta không muốn để lại dấu vết gì, càng không được kinh động tới cô ấy và lũ trẻ.

- Dạ, lão đại cứ yên tâm!

Người đàn ông khẽ gật đầu, đặt ly trà thơm đã nguội lạnh xuống rồi ngả mình, từ từ khép mắt lại dưỡng thần.

- Được rồi, nói chuyện chính đi.

- Lão đại. . Việc Thanh Xà đổi chủ và trận huyết trừ 3 năm trước của bang này đích thị là có sự nhúng tay của 1 vị quân sư giấu mặt. Theo như điều tra thì chính là 1 cô gái ạ.

- Một cô gái?
Người đàn ông có vẻ khá bất ngờ, thậm chí kèm chút hứng thú.

Ba năm trước, khi anh đã thành công làm chủ, đưa Vô Ảnh của mình cùng với Thanh Xà và Dương gia tạo thành thế "kiềng 3 chân" vững chãi, xưng bá cả một vùng trời thì cũng chính là lúc nội bộ Thanh Xà có biến.
Lão đại của tổ chức này đột tử mà chết, các phe cánh vì tranh quyền thủ lĩnh mà không từ thủ đoạn, tàn sát lẫn nhau. Điều này vốn không còn xa lạ với những người trong giới, điều kì lạ là trong các phe cánh này lại đột ngột xuất hiện thêm một nhân vật mới, cũng chính là người đang nắm quyền của Thanh Xà trong mấy năm qua, Cự Long.
Hắn ta vừa xuất hiện đã làm nên một trận huyết trừ tàn khốc, hành quân thần tốc, có chiến thuật tinh anh, mạnh mẽ, mỗi đòn phản công đều nhắm vào tử huyệt của đối phương . . Kết quả thành công ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh. Tiếp đến là một loạt các đợt cải cách, thanh trừ, thay thế chấn động khiến cho tổ chức này ngày càng lớn mạnh, trở thành đối thủ đáng gờm nhất của tất cả các tổ chức, bang phái lớn nhỏ trong giới hắc đạo.

Nhưng mật thám lại cho hay, Cự Long vốn không phải là một nhân vật tinh anh nổi bật, ngoài sức mạnh và tính gan dạ phi thường thì tên này hoàn toàn không có điểm nổi bật, chính là kẻ hữu dũng vô mưu điển hình.
Mới được biết đến trước đó 2 năm do bất ngờ lập được công lớn với tổ chức.
Cái này nói lên điều gì?
Hiển nhiên là sau lưng hắn ta còn 1 thế lực khác làm quân sư chống lưng.
Người thần bí như vậy, mưu lược tinh anh như vậy lại có thể chỉ là 1 cô gái?
Bảo anh không tò mò, thích thú có được hay không?

- Tiếp tục điều tra, phải tìm bằng được cô gái này. Một người như vậy cứ phải núp trong bóng tối không phải là rất phí phạm hay sao?

- Đã rõ!

- Còn nữa, Dương gia hẳn cũng đang gắt gao đi tìm người kia, phái người theo dõi nhất cử nhất động của họ, tuyệt đối không để họ tìm ra người trước.

- Vâng, lão đại.

- Được rồi, ra ngoài đi.

Chàng trai trẻ khẽ cúi đầu, cung kính lui ra ngoài.
Đợi tới khi tiếng cạch đóng cửa vang lên, người đàn ông trên chiếc trường kỉ mới từ từ mở mắt.
Con ngươi sâu hun hút nhìn chăm chăm vào một điểm sáng bất định, thất thần suy tư.
Một lát sau, trong tay anh đã cầm thêm một khẩu súng ngắn, nương theo chút ánh sáng lóe lên sắc bạc thanh lạnh. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua, cùng giọng nói pha chút trầm ấm.

- Để em tự do lâu như vậy rồi, có phải ta cũng nên xuất hiện rồi hay không?

~~💖💖💖~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro