Chương 2: Kẻ xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhóc khó khăn mở mắt, toàn thân ê ẩm.

Nó đứng dậy, khó chịu nhìn cậu nhóc thoạt nhìn còn hơn nó mấy tuổi vẫn đang nằm vạ vật dưới đất rồi nhanh chóng thu lại mấy túi đồ giờ đã vương vãi tứ tung. Càng nhặt mặt càng tối đen lại.

Cậu nhóc đã nhanh chóng đứng dậy sau vài giây nằm thở dốc.
Theo bản năng, nó quay sang nhìn về phía cô nhóc đang tỉnh bơ nhặt đồ. Nếu không phải đang gấp, nó thề sẽ không bỏ qua cho con nhóc này.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu nhóc, nó cũng quay sang nhìn, cái nhìn sắc lạnh, tuyệt đối không chịu thua kém, trong lòng thì đang gào thét.
Khó khăn lắm mới có được số thức ăn này, tai bay vạ gió thế nào lại để nó gặp phải tên tâm thần này chứ, báo hại nó hỏng mất bao nhiêu đồ ăn.
Nếu không phải nể mặt chút đồ ăn còn lại, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho tên nhóc này.

Cậu nhóc ngẩn ra nhìn đôi mắt đó. Nó cảm nhận được sự mạnh mẽ, bình đạm kinh người trong cô bé trước mặt.
Nhưng chỉ 2 giây sau, nó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và đứng bật dậy, cũng không quên trừng mắt nhìn cô nhóc lần cuối.

Nó biết, nó không thể tiếp tục chạy nữa vì nếu chạy cũng sẽ nhanh chóng bị túm lại mà thôi. Dù sao nó vẫn còn là một cậu nhóc, tốc độ chạy không thể bì kịp với đám người truy đuổi nó được.

Đôi mắt đảo nhanh về phía những tên mặc đồ đen chỉ còn cách đây chưa đầy 2 cây số.

Tốc độ nhanh, khoảng cách gần, cự li nguy hiểm.

Không còn cách nào nữa rồi, đành tương kế tựu kế thôi.

Nó quyết định không chạy nữa mà thật nhanh chân ép mình ngoặt sang 1 lối rẽ gần đó rồi bí mật trốn vào 1 bụi cây, men lại tới nơi bóng nó vừa khuất khỏi tầm nhìn của lũ người phía sau kia. Cái này chính là kế ve sầu thoát xác!

Đương nhiên, thoát không khỏi cái nhìn của cô nhóc!

- Chớ có nói ta ở đây! Cậu nhóc không quên để lại một câu nồng nặc mùi uy hiếp.

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn trân trân vào đám cây, trừng mắt lớn. Nó ghét nhất ai ra lệnh cho nó, lại còn nói cái giọng đó với nó nữa.

Nó khinh! Kẻ làm hỏng đồ ăn của nó chỉ có thể là người xấu. Mà đã là kẻ xấu, lại còn gây ảnh hưởng tới nó, nó nhất định sẽ không bỏ qua.

Nhưng hiện tại, nó còn bận lượm đồ nên nó quyết định tạm thời tha cho hắn. Nghĩ thế, nó thu lại ánh nhìn nhưng rồi càng trừng mắt to hơn khi nó phát hiện nửa củ khoai lang luộc của nó đã bị đôi giày bẩn của tên thối tha kia giẫm nát.

Nó hận, nó rất hận!

Nhưng rồi. . nó lại bỏ qua, đưa tay nhặt nốt nửa củ khoai còn lại, phủi sạch rồi cho vào túi. Dù sao, đồ ăn cũng không thể phí phạm. Với nó, lại càng không thể.

Nó lại chú tâm nhặt đồ. Chưa đầy 1 phút sau lại có toán người chạy đến. Bọn chúng đều mặc đồ đen, gương mặt thì hung hãn làm cô nhóc vô cùng chán ghét. Tên nhóc kia cũng mặc đồ đen, cũng chạy như ma đuổi nên đám người kia chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Hẳn là đang đuổi bắt tên nhóc con kia.

Lần này, nó hơi đề phòng, tránh để mất thêm đồ ăn 1 cách vô ích. Nó nhanh chóng nhặt đồ rồi đứng sát vào lề đường, cẩn thận nhìn quanh để đảm bảo k bỏ sót dù chỉ 1 thứ.

Đám người nhanh chóng chạy gần tới chỗ nó. Nó k nói gì, chỉ chăm chú tìm. Đôi mắt sáng lên khi nó nhìn thấy một củ khoai còn sót nằm lăn lóc dưới đất, cách bụi cây tên nhóc kia đang ẩn mình chưa đầy 3 bước chân.

1 cơn gió đen vụt qua chỗ củ khoai xấu số. Nó trố mắt, nguyên củ khoai bị gi bẹp. Nó giận, thực sự rất giận, chạy tới túm lấy vạt áo của thủ phạm. Mặc kệ hắn là ai, làm hỏng đồ của nó đều k thể chấp nhận được.

Người xấu, nhất định tên này là người xấu, nó khẳng định.
Nhóc kia đã xấu rồi, tên này còn xấu xa hơn. Giẫm tới mức khoai của nó k còn ra hình thù gì nữa thì chỉ có thể là xấu, đại xấu.

Tên áo đen khựng lại, bực dọc quay đầu lại nhìn:

- Khốn kiếp!

Nhóc k hề tỏ ra sợ hãi, đôi mắt đen tròn mở căng ra, buộc tội:

-Chú làm hỏng khoai của tôi, chú đền đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro