Chương 3: Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên áo đen mở trừng mắt. Đầu tiên là tức giận, tiếp đó là ngạc nhiên và cuối cùng là tức cười chết hắn.

Trong nhất thời, hắn quên luôn nhiệm vụ phải làm, cúi đầu đánh giá 1 lượt người dám lớn gan túm hắn lại.

K nhìn thì thôi, càng nhìn hắn càng buồn cười chết.

Đền ư?

Hắn xông pha trong tổ chức bao lâu nay chư tung có ai bắt đền hắn 1 thứ gì huống chi là 1 cô nhóc miệng còn hôi sữa.

Mà đền cái gì mới được?

Làm hỏng một củ khoai thôi sao?

Nực cười!

Hắn đập phá bao nhiêu hàng quán, thị sát bao nhiêu loại người cũng chưa từng có ai ra mặt bắt hắn đền như thế.

Cô nhóc thấy thái độ của tên này càng lúc càng khó chịu.
Làm hỏng đồ của nó mà còn dám nhìn nó với ánh mắt khinh thường như thế.

Nó cố gằn giọng nhắc lại, tay chỉ vào củ khoai giờ đã bị san thành bình địa, nằm bẹp dúm dưới đất:

- Chú giẫm nát khoai của tôi, chú đền đi!

Tên áo đen nhìn theo tay chỉ của nó, liếc nhìn xuống đất, k nhịn được cười to.
2 giây sau, hắn rút súng ra, ghí sát vào đầu cô nhóc:

- Để tao giết chết mày xong đền khoai cho mày 1 thể có được không?

Cô bé hơi khựng lại vài giây nhưng rồi nó lấy lại sư bình tĩnh, có lẽ do nó vẫn còn quá nhỏ để biết được mức độ nguy hiểm mà thứ tên kia đang cầm.

Nhưng nó biết chắc chắn rằng thứ đó cũng chẳng tốt lành gì, giống như chủ nhân của nó.

Nó hục hặc:

- Chú là người xấu, lớn như vậy mà đi ăn hiếp đứa trẻ 8 tuổi.

- Mày. . .

-214, mau đưa tiền cho nó, k còn thời gian đâu! 1 tên trong đám người còn lại sốt ruột lên tiếng.

Tên áo đen nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng quyết định thu lại súng và rút ra 1 tờ tiền mệnh giá lớn:

- May cho nhóc là hôm nay ta có việc, nếu không. . .

- Thôi đi, mày thích chấp nhất trẻ con từ khi nào thế? Lẹ đi! Tên đàn anh sốt ruột gắt lên.

Hắn nghĩ ngợi gì đó và cũng chợt cảm thấy mình rất mất tư cách khi đi trêu đùa 1 đứa nhóc liền quay đi, k quên vỗ vỗ vài cái vào đôi má búng ra sữa của cô bé:

- Nhóc con, khá lắm! Nếu còn gặp lại nhất định ta sẽ bồi dưỡng nhóc.

Nó nhận lấy tiền, mắt k thèm liếc hắn 1 cái:

- Nhưng tôi không thích chú, cũng không hi vọng sẽ gặp lại chú.

- Hahaha. . . Tên áo đen k hề tỏ ra bực bội, trái lại còn rất lấy làm thích thú để lại một tràng cười rồi quay đầu bỏ đi. Hắn thực sự hứng thú với con nhỏ này.

Trẻ con thông thường nhìn thấy bọn họ k chạy mất dạng thì cũng khóc lóc rên rỉ.
Con nhỏ này k những k sợ, còn cả gan chống đối hắn.
Quả nhiên k hề đơn giản!

Nếu được đào tạo trong tổ chức, tương lai sẽ k thể đoán trước.
Hắn thích con nhóc này rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro