Chương 4: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người mặc đồ đen vừa đi khỏi cô nhóc đã k kiêng nể hừ lạnh 1 cái.

Đúng là người xấu, còn dàm khinh thường trẻ con như nó. Đáng chết!

Cũng may vẫn còn có kẻ chữa được, chưa tới mức hết thuốc chữa.

Nó cẩn thận buộc lại những túi đồ, đôi mắt liếc nhanh về phía bụi cây cậu nhóc đang trốn.

Cậu nhóc qua kẽ lá từ đầu tới cuối đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa nó với tên sát thủ, khóe môi bất giác cong lên.

Cô bé này rất được!

Vốn ban đầu nó rất ghét cô nhóc này vì đã cản đường nó, đã vậy biết rõ nó đang trốn trong lùm cây mà chỉ vì hơn thua chuyện 1 củ khoai mà giữ chân bọn sát thủ lại làm nó dù k muốn nhưng thần kinh cũng căng lên k ít.

Thế nhưng bây giờ nó lại nghĩ khác.

Cô nhóc này so với vẻ bề ngoài lúc ban đầu nó gặp thú vị hơn rất nhiều!

Nở 1 nụ cười hiếm gặp, nó toan bước ra thì bất chợt khựng lại khi thấy bóng dáng của những tên sát thủ khi nãy liền vội vàng ngồi xuống, tiếp tục ẩn nấp.

Vì lí gì chúng đột nhiên quay lại? Chẳng lẽ. . .

Cô nhóc cũng nhận ra điểm khác thường nhưng vẫn bình thản bước đi.
Bước chân càng nhanh hơn khi nó nghĩ tới mấy cái bụng đói đang chờ nó ở nhà.

- Này nhóc! Tên áo đen chĩa súng vào người nó khi nãy lớn tiếng gọi.

Nó hừ lạnh, vờ như k nghe thấy, tiếp tục bước đi cho đến khi hắn đứng chặn trước mặt cùng với vài tên khác nữa.

- Chú muốn gì? Nó khó chịu hỏi.

Đôi mắt tên áo đen khẽ loé lên, k tự chủ vỗ nhẹ vào đôi má của cô nhóc:

- Nãy tới giờ nhóc có thấy thằng nhỏ nào chạy ngang đây k?

Nó khó chịu hất văng bàn tay của hắn:

- Tên nhóc?

Nó nheo mắt nhìn, kín đáo liếc về phía bụi cây. Hẳn tên nhóc đâm vào nó, thủ phạm làm hỏng đồ ăn và giẫm nát khoai của nó là người bọn chúng đang tìm.

Nó lãnh đạm nói:

- Tên nhóc, đồ đen, da trắng, 13-14 tuổi?

- Đúng vậy. Nhóc biết được gì? Mau nói! Đám người đồ đen nhao nhao lên như sắp vớ được báu vật.

Tên nhóc núp trong bụi cây k khỏi toát mồ hôi lạnh.
Chỉ vì giẫm nát 1 củ khoai mà nhóc đã cả gan vậy rồi, nó còn làm hỏng nhiều hơn k biết cô ta sẽ trả thù thế nào đây?

Nhưng rồi nó lấy lại vẻ thản nhiên, bình tĩnh chờ đợi kết quả. K hiểu sao, nó có niềm tin là cô nhóc này sẽ giúp nó.

Cô nhóc tỏ ra khó chịu:

- Chú hỏi thì tôi phải nói sao? Hắn hay chú thì liên quan gì tới tôi?

- Mày. . . Tên áo đen trợn mắt. Nhưng hắn vẫn quyết định xuống nước. Dù sao tin tức của nhóc kia vẫn quan trọng hơn.

- Vậy được, chỉ cần nhóc chịu nói, số tiền này sẽ là của nhóc, đủ mua 1 nhà khoai, nhóc thấy sao? Rút ra ví tiền, hắn buông lời dụ dỗ.

Cô nhóc hơi phân vân, dù sao nó cũng ghét tên nhóc kia đã phá đồ của nó. 1 phút do dự, nó quyết định. . .

- Chú thực sự muốn mua tin tức của hắn?

- Đương nhiên!

- Vậy được, tôi nói.

1 giây nín thở chờ đợi kết quả. . .

- Hắn là tên va vào làm rơi đồ của tôi. Sau khi chạy tới ngã ba, hắn rẽ phải, đi đâu nữa thì tôi k rõ. Nó nói dối 1 cách trắng trợn, mắt k thèm chớp lấy 1 cái.

Đám người áo đen rất hài lòng với câu trả lời này. K nói 2 lời liền đưa ví cho nó, nhanh chân đuổi theo tên nhóc.

- Khoan đã! Nó đột nhiên gọi với lại, tay túm mạnh vào vạt áo tên vừa thuyết phục nó, cũng là thủ phạm giẫm nát khoai của nó.

Hắn lập tức quay đầu, nhìn nó đầy nghi hoặc.

Cậu nhóc trong bụi cây đang thoả mãn mỉm cười bỗng khựng lại. K lẽ cô nhóc đổi ý???

Cô nhóc buông tay ra, nhìn thắng vào mắt hắn, dõng dạc nói:

- Chú nhớ bắt hắn bồi thường cho tôi!

- Được! Hắn vui vẻ nhận lời mà k hề để ý đến đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm của cô nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro