Chương 5: Lí do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao nhóc giúp ta?

Cậu nhóc chờ đám người kia đi khỏi liền bước ra, nhàn nhã phủi phủi vạt áo dính bẩn, vừa hỏi vừa đưa cặp mắt khó hiểu nhìn về phía cô nhóc.

Nó đang đi thì hơi khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi , làm như k hề nghe thấy những gì tên nhóc kia nói.

Nực cười! Hắn hỏi thì nó phải trả lời sao?

Hoang đường!

Nếu không phải lũ người kia quá khinh thường trẻ con khiến nó tức giận, nó mới k thèm giúp tên nhóc kia làm gì.

Vụ nửa củ khoai và đồ ăn vương vãi nó còn chưa có quên đâu!

Cậu nhóc thấy cô bé k hề để tâm đến mình cũng không hề tỏ ra tức giận, nhếch môi nói:

- Nhóc k định bắt đền ta làm hỏng đồ của nhóc sao?

Cô nhóc này thù dai tới vậy, nó không tin nhóc không hề để bụng, cứ vậy mà bỏ qua cho nó.

Quả nhiên, cô bé lập tức có phản ứng.
Nó quay người, nhìn tên nhóc kia đầy lạnh nhạt nhưng đã bớt phần gay gắt hơn.
Tên nhóc này xem ra cũng không đến nỗi nào, còn nhớ đã làm hỏng đồ của nó. K tệ! Xem ra nó đã giúp đúng người.

Nó bước đến gần cậu nhóc, chìa tay ra, k nói tiếng nào.

Cậu nhóc lập tức hiểu ra, nhún vai, tỉnh bơ nói:

-Hiện tại ta k có gì hết.
Đợi sau này ta trả cả gốc lẫn lãi cho nhóc có được hay không?

Cô bé hơi nhếch môi, đáy mắt càg thêm lạnh:

- Dù sao vẫn là k đền!

Nhóc nói rồi quay đầu toan bước đi.

Cậu nhóc liền giữ tay nó lại, gấp gáp hỏi:

- Tại sao nhóc lại giúp ta?

Cô nhóc hất tay hắn ra, điềm nhiên hỏi lại:

- Tại sao ư? Đơn giản thôi. Ta thích thế!

Lẽ ra nó k định nói, nhưng rồi nhớ tới thái độ hối cải ở mức "sơ giai" của cậu nhóc nên mới quyết định nói gì đó. Có điều có chút miễn cưỡng!

Tên nhóc chợt cười:

- Này nhóc. .

Cô bé lập tức trừng mắt:

- Đừng gọi kiểu ấu trĩ như vậy. Ta k phải là con nhóc!

Cậu nhóc chợt cười, lắc đầu:

- Nhóc. . . Nó vẫn quen miệng gọi.

Nhóc nhíu mày.

- À, cô bé! Bé k định hỏi vì sao ta xuất hiện ở nơi này cùng với 1 toán người ô hợp sao? Cậu nhóc có vẻ rất thắc mắc.

Cô nhóc suy tư 1 hồi rồi chậm rãi nói:

- Chạy trốn, bị truy đuổi!

Cậu nhóc lập tức cười, nó đã sớm biết cô bé này k hề tầm thường mà. Quả nhiên!

- Nhóc. . . bé rất thông minh! Ta thích!

Cô nhóc hừ lạnh:
- Ta thì không!

- Chỉ vì ta vô ý làm hỏng đồ của nhóc? Cậu ta vẫn cười.

- Vô ý cũng là có tội! Nó khẳng định.

Cậu nhóc nhún vai, cũg k có ý định giải thích gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói:

- Thứ ta nợ nhóc, ngày sau nhất định sẽ trả.

- Là thật? Cô nhóc nghi ngờ hỏi lại. Thực sự chưa từng nghĩ qua sẽ cố chấp bắt hắn bồi thường cho mình, càng k nghĩ đến việc chuyện nhỏ như vậy có thể khiến hắn nhớ mà để tâm.

- Là thật! Cậu nhóc quả quyết.

Cô nhóc sững lại vài giây. Hắn là đang nói thật sao?

Nhìn vào đôi mắt sâu cương nghị của cậu nhóc, nó quyết định tin hắn 1 lần, cũg sẽ không ghét hắn nữa. Danh từ "người xấu" cũng theo đó dần bị lãng quên.

Toàn thân nó thả lỏng:

- Được. Ta tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro