Chương 6: Biết ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn! Cậu nhóc thở hắt ra 1 tiếng, vui vẻ nói.

Đây là lần đầu tiên trong đời nó mở miệng nói tiếng cảm ơn với 1người. Bản thân nó cũng cảm thấy rất khó tin, càng không ngờ lời này lại dành cho 1 cô nhóc k quen biết như vậy. Vì sự giúp đỡ của cô nhóc cũng được, vì niềm tin của cô nhóc cũng k sao. Quan trọng là nó cũng biết cảm ơn.

Nhóc hơi bất ngờ, trái tim được bao bọc bởi 1 cảm giác ấm áp tới kì lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời có người cảm ơn nó. Nó vốn là cô nhi, lang thang khắp đầu đường xó chợ. Người ta nhìn nó với ánh mắt đầy sự thương hại hay khinh miệt. Trừ những đứa em nó ra, chưa từng có người biết ơn sự tồn tại của nó. Nó thực sự hạnh phúc.

Liếc nhìn cô bé, cậu nhóc lập tức hiểu ra, đôi mắt ánh lên 1 tia đồng cảm sâu sắc, nhưng rồi cố làm ra vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nói:

- Số phận của con người tuyệt k do ông trời quyết định. Chỉ cần có quyết tâm, k gì là k thể. Ta tin, nhóc sẽ làm chủ được số phận của mình. Đúng không?

Cô bé tròn xoe mắt nhìn cậu nhóc trước mặt. Hắn tin nó? Trong lòng trào dâng 1 làn sóng ấm áp, 1 sức mạnh vô hình chảy khắp cơ thể.

Phải! Nó vẫn tin là thế và giờ đây nó càng tin sẽ nhất định như vậy. Nó sẽ nắm giữ vận mệnh của mình, nó sẽ làm thay đổi ánh nhìn của mọi người về nó. Nhất định!

Nó cười, nhìn cậu nhóc có vẻ lạnh lùg kia. Bây giờ nó mới có thời gian để ý kĩ gương mặt của cậu nhóc này. Chính xác là bây giờ nó mới chịu để tâm tới hắn.

Trước đó, nó nghĩ hắn là kẻ xấu nên k chút để tâm. Còn giờ phút này, trong lòng nó đã đã nhận định, hắn chính là người bạn mới của mình và là người bạn đầu tiên.

Cậu nhóc có gương mặt đặc biệt anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ, nước da trắng ngọc, đường nét sắc sảo cùng với ánh mắt cương trực, khí khái khiến người ta muốn đắm chìm mãi k thôi.
Vẻ đẹp này, đến nó là 1 đứa trẻ cũng dễ dàng bị mê hoặc. Hắc hắc. Thừa yêu nghiệt!

- Cám ơn, ta nhất định sẽ làm được. Nó khẳg định, nhìn cậu nhóc càng thêm chắc nịch, truyền vào mắt hắn 1 tia kiên quyết mãnh liệt, 1 lời hứa cùng sự cố chấp k dễ gì lay chuyển được.

Cậu nhóc cũng ngẩn ngơ nhìn đôi mắt ấy.

Cuối cùng, 4 mắt chạm nhau, truyền vào lòng 2 đứa trẻ những xúc cảm mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro