Chương 7: Trả ơn (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhóc thay đổi sắc mặt 180°.
Nó đã quyết định từ bỏ thái độ lạnh lùng với cậu nhóc bí ẩn này.

Đây cũng coi như là 1 kết quả tất yếu đi! Chỉ có kẻ xấu mới đáng nhận từ nó thái độ ấy.

Còn tên này. . .chắc hẳn không phải là kẻ xấu. Ít nhất hiện tại với nó, kẻ không khinh thường cùng có ý xấu với nhóc thì cũng không phải là kẻ xấu xa gì cho lắm.

Nó mỉm cười, rút trong túi 1 gói bột nhỏ màu đỏ đưa về phía tên nhóc.

- Cho cậu!

Nhóc nhún vai, nhìn nó đầy khó hiểu.

- Gì đây?

- Quà trả ơn của tôi. Cô nhóc vui vẻ trả lời. Thực sự bây giờ nó rất biết ơn cậu nhóc kia nên mới quyết định đem lá bài tẩy của mình ra cho hắn.

Cậu nhóc vẫn không hiểu, nhướn mày nhìn chằm chằm vào cô nhóc.

- Là ý gì?

Nó cười, cũng không ngại giải thích:

- Vì cậu đã tin tôi nên. . cầm lấy, biết đâu 1 lúc nào đó nó sẽ giúp ích cho cậu.

Cậu nhóc mỉm cười, làm như đã hiểu rõ nhưng vẫn không giấu được tò mò chuyển ánh nhìn về gói bột đỏ yên lặng nằm trên tay cô nhóc.

- Thứ này là sao?

- Bột ớt. Nó hí hửng trả lời.

Không để cậu nhóc kịp thắc mắc, nó nhanh chóng giải thích thêm:

-Tôi đoán đám người kia không có ý tốt với cậu. Cái này cho cậu đề phòng khi chúng bắt gặp. Thứ này rơi vào mắt thì. . . Nó cố tình lấp lửng, tin chắc cậu nhóc này có thể hiểu.

Cậu nhóc liền hiểu ra, không câu nệ nhận túi bột từ tay cô nhóc, cất giữ cẩn thận.

- Nhóc vẫn luôn mang theo thứ này bên người sao?

Nó hơi thắc mắc, cũng không ngờ 1 cô nhóc 8 tuổi lại có thể nghĩ tới thứ này. Rất có tinh thần cảnh giác, thông minh!

- Ừ. Tôi sống bất định, lại phải canh lũ nhóc, kẻ xấu gặp không ít nên dĩ nhiên phải sớm chuẩn bị rồi. Cô nhóc hồn nhiên trả lời, không hề có ý che giấu gì với tên nhóc kia.

Cậu nhóc nhận được thông tin lập tức rơi khỏi trạng thái ngơ ngác. Cô nhi? Sống bất định? Gặp không ít người xấu? Dùng thứ này để phòng bị? Hàng loạt câu hỏi cứ chạy quanh trong đầu, nó ngẩn ngơ nhìn, đánh giá cao thấp 1 lượt cô nhóc.

Ánh mắt sắc sảo, gương mặt thanh tú, nét kiên định ẩn hiện mờ ảo mà rõ ràng. Bộ quần áo cũ kỹ nhưng vô cùng sạch sẽ; da dẻ mịn màng, trắng trẻo; phong thái ung dung, điềm đạm, lạnh lùng mà kiêu sa, đôi lúc lại hồn nhiên, vô tư tới kì lạ. Những thứ này lại đồng thời xuất hiện trên người đứa nhóc 8 tuổi, lang thang thì quả khiến người ta vừa kinh ngạc vừa kính nể.

Nó như không tin vào tai mình, sau khi trấn tĩnh lại càng thêm phần mến phục.

Quả đúng như nó nghĩ, cô nhóc này. . . không hề đơn giản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro