Chương 1: Cuộc đời đen đủi của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Saiki Mitsuo.

Đúng như các bạn đoán, tôi là con của Saiki Kusuo và Teruhashi Kokomi.

' Đoàng'

Từ phía tây bầu trời đột nhiên xuất hiện một con rồng khủng lồ, chưa kịp làm gì. Chú rồng đã bị một đám người có cánh vây quanh, tạo ra một tấm lưới màu xanh khổng lồ. Một ' hắc vực' mở ra phía sau, con rồng bị tấm lưới mana đẩy vào, quay lại nơi vốn có của nó.

Đấy, các bạn thấy rồi.

Đây là thế giới có siêu năng. Cái đám người có cánh kia gọi là vũ tộc.

Ở chỗ này không chỉ có con người đâu. Vũ tộc, ma tộc, thần tộc, long tộc có đủ.

Thế giới thành hình dáng này là do cha tôi, ông ta khi lên 18 tuổi liền mất kiểm soát siêu năng. Vô tình tác động vào cả quá khứ, đến lúc nhận ra thì hậu quả ông ta gây ra không thể cứu vãn nổi.

Chính vì cái lý do vớ vẩn đó mà tôi phải sống ở nồi lẩu thập cẩm này. Đúng, chính là nồi lẩu thập cẩm chính hiệu, thế giới hỗn loạn.

Ngoài ra, ' hắc vực' là danh từ miêu tả cánh cổng kết nối thế giới của nhân - thần - vũ với thế giới hai tộc ma - long. Mâu thuẫn năm tộc giống như trong mấy bộ truyện tranh hàn quốc, lằng nhằng và vớ vẩn.

Nếu biết cha tôi, Saiki Kusuo thì chắc hẳn cũng biết mẹ tôi - Teruhashi Kokomi. Bất hạnh đời tôi đổ ập xuống khi sinh ra ở cái gia đình này.

Siêu năng phân từ bậc F - SS.

Cha tôi khỏi nói.

Mẹ tôi cũng chẳng kém, nhất là cái siêu năng mị lực kia, là bậc SS.

Từ hồi mẫu giáo, tôi chưa nhận thức được mấy thì luôn bị vây quanh, tặng quà bởi lũ con gái cùng trường, thậm chí còn không ít con trai đến bày tỏ.

Lần đầu tiên tôi thấy nhan sắc của tôi thật phiền phức.

Khuôn mặt trái xoăn, đôi mắt cùng mái tóc màu xanh thăm thẳm, lưu quang ba động trên người lúc nào cũng toả ra hào quang cầu vòng sáng chói. Trẻ con ở mẫu giáo thích cũng là bình thường.

Lên ba tuổi tôi dùng [ tâm thức] điều khiển mọi người trên thế giới nhan sắc này chỉ là tầm trung. Nhưng chỉ được một ngày, người mẹ được chúa ưu ái của tôi đã phá hủy [ tâm thức] bằng [ lời cầu nguyện của chúa].

Nhớ lúc đấy trên đầu tôi nổi ba vạch đen rõ rệt, siêu năng của cha thi thoảng còn thất thủ trước mẹ, tôi muốn dùng [ tâm thức] lại cũng chẳng có tác dụng.

Phần nguyên do mẹ tôi ngăn chặn siêu năng của tôi là bởi bà ấy phát hiện hào quang ánh cầu vòng bảy màu của mình mờ đi. Mẹ tôi không nghĩ nhiều, tùy tiện nói vài câu như:

" Hôm nay mình xuống sắc quá. Chẳng biết có sao không."

Và thế là [ lời cầu nguyện của chúa] được kích hoạt. Kế hoạch bị phá sản từ ngày đầu tiên.

Kế hoạch dự phòng là làm cho hào quang của tôi biến mất, tóc nuôi ra dài một ít, trông cực giống mọt sách.

Cuối cùng, nhờ kế hoạch dự phòng này mà không còn ai theo đuổi tôi nữa, một phần là tôi dùng siêu năng [ xoá kí ức] lên cả trường mẫu giáo.

Còn rất nhiều chuyện.... Nhưng khi cần tôi sẽ kể.

Hôm nay là ngày nhập học của tôi, trường cao trung Teiko.

" Xin chào, tớ là Saiki Mitsuo, mong được các bạn giúp đỡ."

Phải thân thiện, mặt không được lạnh tanh như tiền.

" Vậy em ngồi ở bàn hai tổ giữa nhé."

Quan trọng hơn là tuyệt đối không được ngồi gần cửa sổ. Mấy tên thích bị chú ý mới ngồi chỗ đó. Vị trí an toàn nhất mà tôi tính toán là bàn hai tổ giữa.

Trường tôi nhập là ngôi trường siêu năng nổi tiếng, trên bài danh thập vị, trường này đứng thứ tư. Tuy không thể bằng mẹ tôi - thủ khoa cao trung Kusen hai mươi năm trước nhưng thành tích này tương đối rồi.

Tôi là con của một vị thủ khoa với người 'không có gì nổi trội' nên vào được ngôi trường này là điều đương nhiên. Ngược lại nếu tôi không đỗ nổi vào thập vị, tôi sẽ thành cái đích để người ta đàm tiếu.

Siêu năng tôi bậc B, loại thủy. Nguyên tố tự nhiên là siêu năng tương đối hiếm, cộng thêm mẹ tôi Tehurashi - thiên tài song siêu năng ( thực chất nhiều hơn), nổi tiếng với thuật [ Tinh linh nước] cùng [ mị lực ]. Đứa con của cô ấy sở hữu siêu năng thuỷ nhưng loại yếu hơn do kết hôn với một thằng ất ơ nào đấy là điều hợp lý.

Dù sao mọi mũi nhọn chĩa về phía Saiki Kusuo. Nên tôi chả việc gì phải lo.

Chăm chú nghe giáo viên giảng về 'hắc vực' một thời gian, tôi cảm nhận được đầu bút đang chọt vào lưng tôi.

Nếu không nhầm phía sau tôi là một tên tóc vàng đẹp mã, tên là Kise Ryota thì phải.

" Chào cậu, có việc gì không."

" À, xin chào, cậu là con của quý cô Tehurashi phải không?"

" Vâng."

Kise Ryota khuôn mặt vui mừng thấy rõ, chắp tay về phía tôi:

" Cậu cho tớ gửi nhờ lời xin lỗi đến quý cô Tehurashi vì đã thất lễ."

" Được thôi."

Tôi hoà nhã mà đáp ứng, thời điểm này mà từ chối thì dễ gây chú ý. Nhất là tên này còn là một người mẫu hình tượng nổi tiếng cùng với siêu năng [ sao chép ].

Tehurashi Kokomi cũng là một người mẫu, chắc Kise đã gặp mẹ cậu khi hợp tác.

Kise Ryota thở phào nhẹ nhõm ra hơi, chìa tay về phía tôi. Tôi còn có thể thấy thanh hào cảm to đùng bên cạnh tăng từ 20% lên 30% rồi. Mức đó tương đương với bạn bè, tôi vui vẻ mà đáp lại cái bắt tay của Kise:

" Vậy là bọn mình là bạn rồi nhỉ."

Kise Ryota hơi giật mình, nhưng cũng nhanh nhạy phản xạ lại:

" Xin tự giới thiệu, tớ là Kise Ryota. Rất vui được làm quen, Mitsuo-cchi"

Cuộc nói chuyện nhàm chán này diễn ra trong vòng 5 phút, tôi cuối cùng cũng được thả ra một cách yên ả để nghe giảng.

Nhưng tôi vẫn không tập trung nổi, tôi biết tên Kise này là một fan của mẹ. Nhưng hắn ta lại vô cùng kì lạ, thanh hào cảm từ 30% tụt xuống 27% trong khi biểu lộ với tôi thật sự thân mật. Đúng là tên hai mặt.

Có lẽ là hắn cảm thấy tôi tẻ nhạt, vậy là tốt nhất. Tôi cực ghét dây dưa hoặc có mối quan hệ hơn 40% với những tên nổi tiếng này.

Để mà nói thì, tôi với Kise Ryota có khác gì đâu.

Nhân phẩm giá trị âm của mình thì tôi biết, đó cũng là lý do mà dù là cháu của chúa, tôi - Saiki Mitsuo không thể sử dụng được [ lời cầu nguyện của chúa].

Giờ ăn trưa đã đến rồi, có vẻ như lớp tôi học không quá thân thiện. Mọi người đến xã giao với tôi vài câu, sau đó liền bỏ đi. Trong đầu họ thì tôi cũng chỉ là con trai của Tehurashi-sama mà thôi, không phải cô ấy.

Kise Ryota ban nãy còn thân thiết giờ lại chạy sang lớp kế để tìm bạn cậu ta, tôi quyết định ở trong lớp ăn cơm một mình. Bản thân tôi cực muốn lên sân thượng vừa ăn vừa hóng mát, nhưng tôi cũng không có ngu mà phá hủy cuộc đời mong ước chỉ bằng một hộp bento mua ngoài tiệm giá 500 yên này.

Quên không nói, thánh nữ toàn năng Tehurashi Kokomi cùng người cha thay đổi thế giới Saiki Kusuo của tôi lại đi du lịch. Cậu bé 16 tuổi như tôi lại phải một mình tự túc.

Nhưng không sao hết, vì trong bento có thịt viên chiên, ngoài ra tôi còn mua một ly cà phê thạch. Cà phê thạch là tuyệt nhất.

Sở thích oái oăm này di truyền từ cha tôi, ngoài thứ tốt đẹp ngon miệng này ra thì ông ta chỉ mang cho tôi một đống phiền toái. Nhưng ít nhất tôi không phải nghe suy nghĩ của người khác nữa, nhờ cha tôi đã hạn chế khả năng [ đọc suy nghĩ ].

Trên thế giới này sẽ không có bất kỳ một món tráng miệng nào sánh ngang với thạch cà phê, ngọt ngọt, lại hơi chút đắng nhẹ của cà phê truyền thống. Tôi yêu nhất nó.

Còn cả thịt viên chiên, ăn đậm đà, thích hợp để làm bữa trưa hơn cả.

Đắm chìm trong thế giới mỹ thực, tôi không để ý có một bóng ma đi vào. Đến khi cửa lớp được đóng lại, tên đó đã đi ra. Tôi mới chợt giật mình:

" Vừa nãy, có người."

Lòng cảnh giác tôi tăng lên không ít, đây chắc chắn là bạn tên tóc vàng Kise kia. Nãy cậu ta vào lấy đồ hộ Kise, ngay đằng sau mà tôi không nhận ra. Bên cạnh Kise đó, có kẻ sở hữu siêu năng [ ẩn thân ] thuần thục đến mức nhập vào xương cốt đến mức này, quả nhiên tuy là trường đệ tứ trong thập danh, cũng không dám coi thường.

Đớp một miếng thạch cả phê vào miệng, mọi sầu lo đều tan biến, vị ngọt nơi đầu lưỡi vẫn còn lưu giữ lại nguyên vẹn. Quả nhiên quán Koroshi bán thạch cà phê là đỉnh của đỉnh.

Nằm trên bàn đánh một giấc ngắn ngủi, chiều còn có tiết thực hành, phiền toái.

Tôi chầm chậm đi vào giấc ngủ,

Một kẻ đang nhìn tôi

Tôi đang khóc

Thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ trên người tôi dần được hắn lau đi

Quá tối, không nhìn thấy bất cứ thứ gì

Tên đó bế tôi lên

Hắn ta, nói gì đó... Một từ mà tôi sợ hãi.

Giật mình khỏi giấc mơ, mồ hôi trên đầu tôi chảy ra không ít. Người siêu năng không mơ, càng mạnh thì giấc mơ lại càng ít ỏi, chính xác mà nói, giấc mơ của tôi là lời tiên tri.

Nhưng mà trừ cha tôi - Saiki Kusuo ra, trên thế giới này không một ai có thể làm tôi bị thương. Vì tôi rất mạnh, căn bản là loại siêu việt với loài người.

Nhưng tôi vẫn là con người, sức mạnh quá thể này là điều không cần thiết. Nó chỉ làm cho người khác nảy sinh ra ham muốn trục lợi từ tôi, chẳng có tác dụng gì cả.

Có lẽ mình nên, đến tương lai một chuyến.

Câu nói này không phải là nói dối, năng lực của Saiki Mitsuo là loại hoàn thiện. Khắc phục hoàn toàn nhược điểm của Saiki Kusuo, cái này một phần là do Tehurashi Kokomi đã cầu nguyện mình sinh ra một đứa trẻ hoàn mỹ. Nên từ đó mới có tôi, kẻ phải lặn lội đi tìm con đường bình thường.

Tương lai, để đi đến đấy thì vẫn cần vài điều kiện. Vì không cẩn thận sẽ bị lệch sang thế giới khác, hoặc trong vô tình tôi lại giống như cha, ghép một vài thế giới lại với nhau, tạo ra nồi thập cẩm rồi không tách ra nổi.

Tôi không mạo hiểm.

Bất cứ hành động nào mà không có sự bảo đảm, đều đi đến kết cục bất lợi cho tôi.

Vậy nên với mạch suy nghĩ này, cha tôi lười nói chuyện với tôi. Ông cho rằng tôi quá trẻ trâu, nhưng tôi chỉ phòng trước mà thôi.

Nếu không chẳng phải sẽ như cha sao, bất cẩn để mẹ xâm nhập vào nội tâm của mình. Đi ngược lại với tiêu chí ban đầu: không nổi bật, bình thường, hạnh phúc với thạch cà phê.

Cưới mẹ tôi, cha đã phải chịu một mớ phiền toái. Tôi không muốn thành một Saiki Kusuo thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro