Chương 2: tiết thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói, tiết thực hành với tôi là một thứ gì đó rất khó khăn. Không phải vì sợ không đạt kết quả cao, mà là sợ đạt quá cao. Máy móc hiện giờ tinh vi do cha tôi phá vỡ cách ngăn của thế giới, nên tôi càng phải cẩn thận hơn, một giây thoát lực thôi thì tôi đi đời rồi.

Siêu năng của tôi trên danh nghĩa là hoàn hảo, nhưng cha lại hạn chế rất nhiều loại siêu năng cho tôi. Điểm này tôi biết ơn ông ấy, tôi không muốn ngày nào cũng nhìn mấy cái da bọc xương, rồi cái kiểu nhìn vào người khác là kẻ đó hoá đá như Medusa đâu.

Vì thế mà tôi chỉ có thể du hành thời gian đi đến tương lai, không thể quay về quá khứ, cha tôi đã hạn chế một nửa rồi. Lý do đó làm tôi bắt buộc phải cẩn thận, một đi không trở lại.

Cả lớp đã dần được lấp đầy, giáo viên cũng lên rồi. Có một người, hai người giờ vẫn chưa thấy đến, còn một kẻ khác tròn trĩnh 2 giờ mới thấy hắn vào lớp. Chỗ ngồi tên đó là, cạnh cửa sổ góc cuối lớp.

Còn người đến muộn là Kise Ryota, và một tên khác. Nhưng trừ giáo viên và tên ngồi góc cuối ra, hình như không một ai nhận ra sự tồn tại của hắn.

Hắn mờ đến nỗi mà nếu không dùng siêu năng, tôi chỉ có thể thấy được hình dáng mờ mờ, giống như mấy viên thạch trong suốt. Đợi hết tiết chiều này tôi sẽ mua cà phê thạch. Nó thật tuyệt, vừa ăn lại nhớ rồi.

Kise Ryota ngồi thẳng xuống sau lưng tôi, phá hủy mất thế giới cà phê thạch mà tôi vừa ảo tưởng ra. Tâm trạng tôi đi xuống trông thấy rõ, nhưng cũng không làm gì cậu ta, rốt cuộc tôi là một con người ba tốt.

Giáo viên bắt đầu hối thúc bọn tôi đi ra sân tập luyện để thực hành chưởng khống siêu năng. Tôi tuyệt đối không thể mất cảnh giác.

Sân tập luyện lớn gần 500 mét vuông, bên trong có nhiều thiết bị tân tiến. Đặc biệt nhất chính là máy đo siêu năng do tiến sĩ Saiki Kusuke phát minh ra. Tiện thể nói luôn, đây là bác của tôi đó.

Tôi không có tự hào gì về người bác này, lần nào gặp thì hắn cũng muốn lôi tôi về nghiên cứu. Một tên thần kinh có vấn đề chính hiệu. Ông sau khi biết tôi và em trai có năng lực y như cha, thậm chí còn cười haha, kinh dị.

Ớn lạnh thật sự, không biết ông bà nội ăn cái gì mà đẻ ra hai đứa con trai chẳng giống ai.

Tôi than vãn một lúc thì giáo viên cũng phổ cập xong tiết thực hành này, tôi tóm tắt lại nội dung như sau:

1. Mỗi người trong lớp có một số báo danh, đến lượt mình thì dùng siêu năng tấn công vào máy. Lưu ý: những người có siêu năng hệ chữa trị và tinh thần sẽ được kiểm tra riêng.

2. Dưới 200 điểm siêu năng sẽ bị loại.

Gần như chỉ có thế. Tôi cau mày phiền chán, số báo danh của tôi là 28, con số bình thường. Vừa đủ để tôi thăm dò năng lực của lớp mà điều chỉnh, vừa không gây chú ý.

Nhưng mà vẫn rất phiền toái.

Tôi không chút xấu hổ mà được voi đòi tiên, giống như sáng nay tôi bảo. Nhân phẩm của tôi là âm vô cực nên [ lời cầu nguyện của chúa] không bao giờ giúp tôi.

" Số 1. Mizuki Kijiro."

Thiếu niên tóc đen, mắt hổ phách, gương mặt đầy góc cạnh tuấn mĩ, từng giọt hơi nước ngưng tụ trên đầu ngón tay, theo vận tốc cấp số nhân mà bắn ra, trúng thẳng vào máy đo siêu năng. Không đến một giây, trên màn hình hiển thị:

" Bậc A. Siêu năng: 946."

Thành tích này tương đối tốt, tất cả mọi người trong lớp tỏ ra ngưỡng mộ, nhưng sau khi Kijiro nói ra câu tiếp theo, ai cũng cảm thấy cậu ta thiếu đánh:

" Không lên được 1000."

Tôi cũng cạn lời, đang yên đang lành lại muốn gây xích mích với cả lớp. Ngoài tên số 1 ra, thì chỉ có Kise Ryota là số 10 là đạt đến bậc A. Điểm siêu năng trung bình của cả lớp trong tính toán của tôi sẽ rơi vào tầm từ 400~700. Dù nhìn tôi vào trường đệ tứ, nhưng lớp tôi học vẫn là lớp A, lý do thì để sau nói.

" Số 28. Saiki Mitsuo."

À, đến lượt tôi rồi. Không ít ánh mắt nhìn vào tôi đâu, là con trai cả của nhà Tehurashi danh giá. Điểm số không được thấp, cũng không được cao. Tôi ước chừng nó tầm 600 điểm gì đấy.

Nghĩ xong, một thủy cầu được ngưng tụ ngay trước mắt tôi. Lao thẳng về phía máy đo, nổ bùm một tiếng. Làm hơi lớn khiến cho các bạn trong lớp bịt tai lại, không làm thế thì dễ bị khinh thường, bắt nạt, tôi chả muốn trải qua loại thanh xuân bi hài đó đâu.

" Bậc B. Siêu năng: 705."

Biết ngay là lỡ tay mà. May là tôi giảm lực, lên đến 800 là phiền toái lắm. Thối lui về phía sau, một bóng hình quen thuộc lướt qua tôi. Áp lực trung vô hình làm tôi sởn da gà với kẻ này.

" Số 29. Kiyotaka Ayanokouji."

Kiyotaka Ayanokouji không làm gì cả, một cơn gió nhẹ vụt qua, lưỡi gió nhanh như cắt, chém thẳng vào máy. Mọi người chưa kịp nhận ra thì máy đã hiển thị thông báo:

" Bậc B. Siêu năng: 500 điểm."

Tôi rút lại sự sợ hãi ban nãy. Cậu ta là tay mơ. Chẳng ai giấu nghề lại đánh 100 chia 2 cả. Tên này rõ ràng đang kéo sự chú ý của người khác, nhìn xem, tên Kise Ryota bụng dạ đen tối kia cũng để ý rồi. Kiyotaka Ayanokouji hắn ta dùng siêu năng khá lộ liễu, người bình thường không nhận ra, nhưng chỉ cần có mắt nhìn, lập tức sẽ thấy có vấn đề nhỏ.

Còn thêm cái ánh mắt bất cần đời kia, nhìn sơ qua là hiểu hắn ta đang giấu đủ bí mật rồi. Với lại, tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với tên Kiyotaka Ayanokouji này. Hắn ta chọn vị trí bên cạnh cửa sổ là hiểu.

Thanh hào cảm của hắn đối với tôi là 0%. Bình thường thì đây là mức ghét, nhưng tôi thử dùng siêu năng xem hào cảm của hắn đối với tất cả học sinh trong lớp, bao gồm giáo viên. Mọi thứ đều là con số 0.

Hình như lớp tôi học, có cái phiền toái siêu to khổng lồ rồi.

Tôi không thể chuyển trường được, mấy học sinh chuyển trường chả có đứa nào là an phận, không bị chú ý cả. Thà ở trong lớp này còn hơn.

Kiyotaka Ayanokouji - thanh niên còn chưa bớt choáng sau vụ xuyên không thì đã bị Saiki Mitsuo ném vào danh sách đen.

Đúng thế, Kiyotaka Ayanokouji là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Đó là trước khi cậu xuyên tới đây, thế giới hỗn loạn. Nôm na thì Kiyotaka Ayanokouji ở đây là con của một gia đình tầm trung, siêu năng mang hệ gió, cha mẹ hay công tác xa và hiện tại đang tự lập.

Nhưng ở đâu cũng không quan trọng, ra khỏi ' nơi đó' là được.

Mà một phiên tràn đầy lời nói này lại bị Saiki Mitsuo đọc được.

[ Đọc suy nghĩ] chỉ bị hạn chế, không có bị phế nên khi cần thăm dò ai, tôi liền dùng nó. Bây giờ nghĩ lại không nên dùng thì hơn, biết nhiều quá không tốt. Thậm chí chỉ sợ hắn nhìn ra sơ hở, tôi càng tính càng ớn lạnh, đặc biệt là sau khi mơ giấc mộng kia.

Sợ quá, phải ăn thạch cà phê cho bớt sợ mới được.

Một lý do để tiêu tiền một cách thuyết phục, tôi mua một bánh thạch cà phê xong, nhìn lại sổ tiết kiệm mà thở dài:

" Thạch cà phê quán Koroshi đúng là đào mỏ."

Tôi không thể đợi đến khi về nhà được, vì thế mà lập tức dùng [ dịch chuyển tức thời] về đến căn phòng mới thuê của tôi. Đừng lo, trước khi [ dịch chuyển tức thời] tôi đã sớm [ ngăn cách không gian] rồi. Sẽ không ai biết gì đâu.

Một phát vào thẳng phòng khách, tôi dùng siêu năng [ điều khiển] để tháo giày và mấy món đồ ra khỏi người. Bắt đầu thời gian hạnh phúc duy nhất trong ngày, bật TV lên xem doremon và ăn thạch cà phê, đúng là combo hủy diệt.

Trong khi Saiki Mitsuo đang nằm hưởng thụ mỹ vị nhân gian, Kiyotaka Ayanokouji đã về đến căn hộ mình mới thuê. Cậu nhìn lên căn phòng 501 của mình, lại nhìn sang phòng 502 bên cạnh. Vốn định theo lễ nghĩa đi chào hỏi hàng xóm, nhưng có vẻ là họ chưa về. Đến tờ báo được treo ở tay cầm vẫn chưa lấy ra cơ mà.

Kiyotaka Ayanokouji nghĩ vậy cũng không chấp nhất gì, mở cửa phòng ra để đi vào nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự có quá nhiều việc cần giải quyết. Nhất là thân phận của cậu bạn mà cậu xuyên vào, chắc chắn là không đơn giản như trong ký ức mà Kiyotaka Ayanokouji đọc được.

Nhưng mò mẫm trong đầu một hồi, cậu chỉ nhìn được vài manh mối nhỏ nhặt. Đành từ bỏ mà đi ngủ.

' Ọc ọc', đói quá. Quên mất không ăn tối.

Kiyotaka Ayanokouji vừa đi ra ngoài, thì cậu bắt gặp Saiki Mitsuo đang ở dưới khu đổ rác. Đây là chung cư ba tầng, cậu và Saiki Mitsuo ở tầng ba, nên Kiyotaka Ayanokouji dễ dàng nhìn thấy Saiki Mitsuo ở khu đổ rác đối diện.

Đột ngột, một cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu truyền đến. Kiyotaka Ayanokouji giật mình:

" Mình ra đây làm gì nhỉ."

Quay mặt xuống dưới, Saiki Mitsuo sớm không thấy đâu. Kiyotaka Ayanokouji tuy thấy kì lạ về hành động của mình, trong lòng nảy sinh ra nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, cậu còn chẳng có mấy kiến thức về thế giới lạ lẫm này. Suy đoán vô căn cứ rất dễ rước hoạ vào thân.

Kiyotaka Ayanokouji gãi đầu một ít, càng nghĩ càng khó hiểu. Tốt nhất là thu thập đủ thông tin, rồi đưa ra kế hoạch.

Thế giới này cũng rất tốt, không có căn phòng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro