Chương 5: Quả nhiên ngươi cũng có siêu năng giống ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyotaka Ayanokouji, quá kì lạ.

Cậu ta cực kì phức tạp. Saiki sau khi suy nghĩ lại liền cảm thấy quá đỗi trùng hợp.

Nhìn như không liên quan đến nhau, thực chất lại giống như một âm mưu.

Saiki Mitsuo không phải loại tự tin mù quáng vào siêu năng của mình mà bởi vì cậu có [ Trinh thám], siêu năng tự động kích hoạt khi cảm quan của Mitsuo thấy có điều gì đó không ổn.

Gợi ý là: Trường học - Hắc vực - Dị năng - Sự tức giận.

Trường học có thể là Kise Ryota, hoặc Kiyotaka.

Hắc vực thì chỉ có Kiyotaka.

Dị năng bí ẩn của Kiyotaka.

Sự tức giận đến từ quán cà phê Koroshi, một quán hiếm khi nghỉ, bình thường họ sẽ nhắn trước cho Saiki Mitsuo biết, lần này thì lại im ắng mà đóng cửa mấy hôm.

[ Mô phỏng ký ức] - một loại siêu năng có thể mô phỏng lại hoàn toàn cảnh tượng ở một thời điểm nào đó trong ký ức, giới hạn là chỉ có thể trong vòng 1 năm đổ lại.

Lơ lửng trên không, tôi thấy có vài dòng lực điện từ cực kì nhạt quanh quẩn. Nó giống như một dòng nước nhỏ lẻ, nếu không để ý rất dễ bị lẫn vào lực điện từ của trái đất.

Rõ ràng, lực điện từ đó giống hệt với Saiki Kusuo.

Quả là bí ẩn. Tôi nhớ rõ cha vẫn đang bên Ai Cập cơ mà. Nếu bay về đây thì tôi sẽ phát hiện ra.

Đáp án cũng đơn giản, nhờ [ Trinh Thám] mà tôi đoán được khả năng có kẻ đã sao chép lực điện từ của cha. Từ đó muốn chọc tức tôi để tạo lỗ hổng cho lũ từ hắc vực mò vào.

Hoặc đơn giản là một tên ngốc nào đó có được siêu năng lực y như cha giáng sinh trên cõi đời này và chưa thể kiểm soát được nó. Kẻ đáng nghi nhất là Kiyotaka, học sinh chuyển trường, năng lực giả tạo, bí ẩn, không quá thân thiết với người khác, cố tỏ ra bản thân là người binh thường.

Nếu không phải có quá nhiều sự trùng hợp thì Saiki sẽ bỏ qua vụ này, song tên Kiyotaka Ayanokouji lại quá bất cẩn. Không biết có phải hắn đang coi thường IQ của tôi?

Làm việc một cách lộ liễu tới mức này, rất khó để tôi không nghĩ rằng hắn đang muốn tôi tự lộ diện, tự chứng minh. Đồng thời cũng muốn xem giới hạn bản thân tôi ở đâu, thăm dò việc tôi tác động tới thế giới có thể đến độ kinh khủng như nào.

' Quả nhiên là thằng khó ưa, đã không thèm động vào rồi. '

Saiki Mitsuo không phải kẻ dễ dãi, tránh nhưng lại không sợ phiền phức. Bản thân hoàn toàn có thể giải quyết được nên việc sợ hãi hậu quả mình gây ra là thứ thừa thãi.

Kiyotaka Ayanokouji đã mời gọi như vậy, Saiki nghĩ mình cũng nên đáp lại đôi chút.

Hình như hắn ở ngay phòng kế bên.

'[Dịch chuyển]'

Chưa tới một giây, tôi đã xuất hiện trong phòng của Kiyotaka, lần này hơi nóng vội nên tôi không [ Cảm nhận] trước. Vì thế nên hiện tại, tôi phải ngồi chờ Kiyotaka mua đồ ăn về mới có thể nói chuyện được.

Có ít người có thói quen đi cửa hàng tiện lợi vào buổi đêm, Saiki cũng không rõ ràng cậu ta đang ở đâu nên không thể [Dịch chuyển] được, chỉ có thể ngồi chờ. 

Tầm 20 phút sau, Kiyotaka bình tĩnh mở cửa ra. Trên tay cầm một bịch mua nguyên liệu, cậu ta thấy tôi cũng không hoảng, chỉ điềm đạm hỏi:

" Bạn học Saiki, ăn bánh không? "

Tôi lắc lắc đầu, tay gõ lên thành bàn, tôi chả tin cậu ta không hiểu ý tôi. Y như tôi đoán, Kiyotaka thở dài, đặt bịch đồ ăn lên bàn rồi nói:

" Đợi tôi pha trà xong thì chúng ta nói chuyện. "

" Không cần thiết phải học cách tiếp khách ở đây. Tôi không phải là khách đâu bạn học Ayanokouji. "

Tôi đan chéo hai tay lại với nhau, thành thật đối diện với Kiyotaka:

" Cậu cũng có nhiều siêu năng đúng không? Và nó chỉ mới xuất hiện được tầm 3 ngày. "

Bởi vì Kiyotaka cũng biết bí mật của tôi, vì thế cậu ta cũng nghiêm túc đáp lại:

" Chính xác là gần 2 ngày, siêu năng đột nhiên xuất hiện vào hôm tôi đi muộn. "

Suy nghĩ một hồi, tôi chán chường xoa đầu. Nhớ lại lúc đấy thì tôi chắc [ Lời cầu nguyện của chúa] đã kích hoạt, đó là lý do duy nhất giải thích tại sao điện tử của Kiyotaka lại tương tự như cha. Việc biến cậu ta thành ra như vậy có một phần là lỗi của tôi, tôi cũng không thể để một kẻ có khả năng làm mất cân bằng thế giới tồn tại được.

Tôi kể lại đầu đuôi cho Kiyotaka và cho cậu ta tự quyết định siêu năng của mình. Nếu cậu ấy muốn giữ lại tất thì tôi cũng không cấm, chỉ là sẽ bị tôi để ý thôi. Ngược lại, tôi sẽ nhờ em trai song sinh xóa siêu năng của Kiyotaka đi, cậu ta sẽ được sống cuộc đời tự do, bình thường mà cậu hằng mong ước dưới sự bảo hộ của tôi.

Thấy Kiyotaka điềm tĩnh uống trà, tôi hơi mất kiên nhẫn. Cậu ta bình tĩnh đến đáng sợ, cân nhắc một cách quá tỉnh táo.

Được một khoảng thời gian, Kiyotaka cũng đưa ra đáp án của mình:

" Nên xóa siêu năng đi. "

" Cảm ơn vì đã phối hợp. "

" Không sao, mục đích từ đầu của tôi cũng không hề liên quan đến siêu năng. "

Lần đầu tiên tôi nghĩ trong đầu là:

'Tên này thông minh hơn mình nghĩ nhiều.'

Giữ lại siêu năng thì sớm muộn cũng bị tôi thanh lý mà thôi. Cậu ta chưa từng nói chuyện với tôi lần nào, nhưng lại hiểu tôi đến quá mức thấp triệt. Mọi hành động của tôi đều trong dự tính cậu ta, chỉ trừ vô tình có được siêu năng, Kiyotaka đã thành công biến tôi thành con rối trong tay cậu ta.

Nhưng tôi chả bận tâm điều đó, cậu ta sẽ như nào không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ cần xử mấy cái siêu năng của cha đi là được.

Hề, con rối, hay cái gì cũng được. Kiyotaka có tồn tại hay không với tôi chẳng quan trọng, tôi dễ dàng tạo ra một [Kiyo] mới. Miễn là có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn.

Tôi cười tươi trước quyết định ấy, ngón tay trỏ theo bản năng gõ lên bàn tiếp, ngước mắt sang phía Kiyotaka hỏi:

" Cậu còn muốn gì không, chi phí bồi thường cho sự xui xẻo của cậu."

" Vậy thì, lần sau hãy giúp tôi một lần."

Kiyotaka không vội vã nói ra, cậu suy nghĩ một lúc để hiểu được thế nào là đúng đắn nhất. Một sự giúp đỡ kịp thời là quý hơn cả, thế giới này cũng nguy hiểm, thứ cậu cần là an toàn và tự do.

Lý do Kiyotaka chọn sự giúp đỡ chỉ đơn giản thế thôi, sinh tồn.

Giống như trong Phòng Trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro