Chap 1: Sasara Nurude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một anh bạn trai tên Sasara họ Nurude, và chúng tôi đang yêu xa.

Anh ở Osaka, còn em ở Tokyo. Muốn gặp nhau thì mỗi đứa đều phải bỏ ra 2 tiếng đi tàu để tới thăm nhà đứa còn lại.

Bạn tò mò chúng tôi quen nhau bằng cách nào sao? Ừ, tôi cũng chẳng nhớ bằng cách kì diệu nào mà hai đứa ở hai vùng lại quen nhau được hay phết =))

Tuy anh và em, không đứa nào ở phía bên kia bán cầu, nhưng chúng ta vẫn gọi là "yêu xa".

Vì đều cần ít nhất tận 5 tiếng đồng hồ lặn lội đường tàu shinkansen từ Osaka đến Tokyo và từ Tokyo đến Osaka chỉ để đi và về =))

Chi phí cũng khá là đắt đỏ chỉ với một chiều. Nên em cũng thường hay cân nhắc về việc để một mình anh đi thôi, em sẽ ở nhà chờ anh tới.

Đến, mau chiếm lấy em đi anh yêu ♡(> ਊ <)♡

_____

_____

_____

"Đing đong."

Chuông cửa reo lên, tôi như thường lệ mở điện thoại check tin nhắn.

Hôm nay không có ai nhắn cả. Hẳn sẽ không phải một ai đó đột ngột ghé thăm đâu nhề?

Bình thường khi mình nghĩ không phải cái gì thì nó chính là cái đó.

Nghe thì phi lí đấy, nhưng trong trường hợp này thì nó lại đột nhiên đúng :))?

Tôi mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, chắc là thu tiền gì đó rồi...

"Haloooo! Một ngày tốt lành nhé bé mèo nhỏ của anh!"

Một ai đó cao m74 đang đứng làm dáng nhí nhỏm trước cửa nhà tôi, trên tay là một giỏ đồ đựng quần áo và một túi ni lông hoạ tiết con mèo thần tài.

À vâng, ai mà có quả đầu xanh xanh quen quen thế kia? Đã thế còn diện cả một bộ đồ chất chơi loè loẹt nữa cơ.

Thêm cả cái giọng điệu là lạ nhưng vô cùng quen thuộc này nữa.

"Sasara?"

Anh tới đây làm moẹ gì vậy anh yêu? Còn chơi trò đột kích bất ngờ lúc giữa trưa nữa mới ghê chứ!

"Ừ phải phải, Sasara-kun của em đây. Anh đã phải lặn lội một đoạn đường xa xôi từ Osaka đến đây chỉ để gặp em thôi. Em nỡ lòng nào bắt anh đứng đây hoài sao?"

Sasara nhìn tôi với cặp mắt không mở, nhưng tôi có cảm giác nó đang làm nũng với tôi!?

"Trời vừa nắng nóng, anh ngồi tàu cũng ê mông lắm đấy nhá!"

Sasara bĩu môi ỉu xìu nói. Như chú mèo lớn đang cầu xin chủ nhân ôm ấp an ủi.

"À vâng vâng... Mời đại ca vào nhà." Tôi dám chắc là tôi đang dùng mắt cá chết nhìn con cáo gian xảo này diễn trò nhõng nhẽo.

"Em thật lạnh lùng." Sasara tủi thân nói, sau đó chụt lên má tôi một cái rồi cũng cởi giày đi vào.

Tôi hơi ngẩn người, tay chạm bên má được hôn, môi khẽ cười.

Cũng được...

Ấy! Tôi cũng không phải là quá thích nó đâu!! Chỉ một chút thôi--- :>

...

"Vậy, hôm nay sao anh lại đột ngột ghé thăm em vậy?" Tôi vào bếp rót cho Sasara một ly nước lọc.

"Anh không được phép sao?"

Tôi bỗng cảm giác có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng. Tay tôi sờ sau gáy không được tự nhiên cho lắm.

"... Ý em không phải vậy! Em chỉ hơi tò mò là vì sao anh lại không nhắn tin thông báo như thường lệ thôi." Tôi gãi đầu chữa cháy.

Sau đó đi khui đống đồ ăn vặt mà Sasara đã tiện tay mua nó trên đường tới đây.

"Vì anh muốn làm em bất ngờ!" Sasara vui vẻ nói.

Ừm... Tôi cũng đoán được phần nào rồi.

"Thật ra anh vừa được công ty cho phép nghỉ ngơi 3 ngày, vì vậy anh đã cấp tốc soạn quần áo và phi lên Tokyo ở với em."

Tôi chợt cảm nhận được có hơi thở ở rất gần mình.

Sasara đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi.

Ừ thì tại tôi lùn có một mẩu à, nên dù là chiều cao bình thường của nam giới như Sasara cũng có thể dễ dàng đặt cằm lên đầu tôi.

"Sasara?"

"Xin hãy đứng yên như thế này một lúc thôi. Anh thật sự nhớ em lắm."

Tôi cảm nhận được sự nặng nề đang đặt trên vai, Sasara dụi đầu vào hõm cổ tôi, lí nhí nói.

Tôi biết mà.

Dù sao chi phí đi tàu, thứ phương tiện di chuyển tốn ít thời gian nhất, từ Osaka đến Shibuya, Tokyo cũng chẳng rẻ gì mấy.

"Phì-" Khoé môi tôi bất giác cong lên.

"Anh vất vả rồi, mừng anh về nhà..." Tôi âu yếm nói với anh, rồi nói tiếp: "Anh có thể tránh xa em một chút được chứ?"

"... Anh xin lỗi." Sasara có chút hụt hẫng buông tôi ra.

Khi Sasara vừa thả tay, tôi liền quay người lại, sà vào lòng và ôm chầm lấy anh. Một cách nhẹ nhàng, đằm thắm.

"Được rồi, vậy 3 ngày này nhờ anh chiếu cố em nhé?"

Sasara có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười đáp lại cái ôm: "Vâng."

Một người đàn ông trưởng thành cũng cần có một nơi để trở về.

Và anh cũng vậy.

Chỉ đáng tiếc, tôi không phải là "người tốt". Xin lỗi Sasara.

"Vẫn là ôm từ phía trước này thích hơn nhỉ?" Tôi cười.

"Huh? Tại sao?" Sasara khó hiểu nhìn xuống.

"Vì nếu là từ phía trước, em có thể được anh ôm gọn trong lòng rồi, không phải sao?" Tôi mỉm cười tít mắt ngẩng đầu nhìn anh.

Sasara cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, tim bất giác đập nhanh hơn. Hai má nổi lên những phiếm hồng khả nghi.

Chết tiệt thật.

Bạn gái quá đáng yêu thì phải làm sao??? Sasara cảm thấy một chút liêm sỉ cuối cùng của mình đang lung lay!

"Em quá đáng thật, cứ làm trái tim anh nhức nhối thế này!" Sasara bất mãn nói.

Ngón tay Sasara luồn qua kẽ tóc tôi, tôi muốn né đi nhưng đột nhiên lại cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh lại có chút hơi ấm đang bọc má mình.

À, thì ra là đôi bàn tay của Sasara.

Hai bàn tay to lớn với những vết chai sạn theo năm tháng ấy niết nhẹ đôi má đã ửng hồng từ lâu của tôi.

Song, anh kéo nó ngước lên đối diện trực tiếp với anh.

Rồi tôi chợt phát hiện mặt anh cách tôi ngày càng gần.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Sasara đang phả trên gương mặt mình.

Lần này chẳng còn cơ hội nào cho tôi trốn tránh cả, đôi môi Sasara nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.

Nó không phải là một nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng. Nó chỉ đơn giản là một chút gì đó lưu luyến.

Anh ta ấm áp thật đấy!

Đột nhiên muốn nâng anh ta lên làm chính thất thì phải làm sao?

Có phải tôi đang thiên vị cho anh ta quá không nhỉ? Hm-

/////•~•/////

End chap 1

CẦU CMTTTTTTTTTTTT ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro