Chap 2: Buổi sáng cùng Sasara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ.

Tôi chậm rãi mở mắt, trước mặt là trần nhà quen thuộc. Chớp mắt mấy cái làm quen với lớp ánh sáng mờ ảo xuyên qua sau tấm rèm cửa.

Hôm qua là chủ nhật. Và hôm nay là thứ hai, cái ngày đầu tuần đáng ghét thật.

Ai cũng ghét thứ hai, tôi cũng thế.

Tôi tự nhiên có cảm giác cái gối kê đầu hôm nay có vẻ cứng cứng và thẳng lạ thường.

Tôi lấy tay dụi đi lớp gỉ dính trên khoé mắt rồi xoay người qua trái.

Một mùi hương quen thuộc quanh quẩn chóp mũi tôi.

Đập vào mắt là chiếc áo tay dài rộng thùng thình màu xám đang phập phồng của ai đó. Hơi thở anh ta đều đặn theo nhịp.

Tôi nheo mắt. Ký ức của ngày hôm qua trong phút chốc ùa về. Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt quen thuộc.

À... Ra là Sasara Nurude.

Anh yêu tôi đấy à.

Chậc, ngủ thôi mà sao cũng đẹp trai vậy?

Nào nào, chúng ta không nên vứt liêm sỉ, mày hiểu không Me?

Dù nội tâm nhủ thế, tay tôi vẫn không tự chủ được mà nựng hai má anh ta, làm loạn trên tóc Sasara cho nó rối xù lên.

Ngón tay tôi mân mê khoé mắt anh ta, rồi dừng ở môi.

"Một nụ hôn chào buổi sáng cũng được nhỉ, quý ngài Sasara đã tỉnh ngủ?" Tôi nhướng người, môi kề bên tai Sasara thủ thỉ.

Bỗng, vành tai Sasara đỏ lên, hai má nổi lên những gạch hồng khả nghi. Mồ hôi chảy dọc bên thái dương.

Khuôn miệng Sasara run lẩy bẩy.

Vì quá quê mà không biến trốn đâu cho vừa, Sasara đành mở lời nói trước: "S-Sao em biết hay vậy?"

Tôi cười khinh bỉ.

"Qua mắt ai thì được chứ không qua mắt em nổi đâu nhé!" Tôi chép miệng nói tiếp:

"Cũng tại ai biểu anh giả vờ tệ quá làm gì."

Thật ra thì tôi cũng không biết là anh ta đã tỉnh giấc đâu, chỉ là muốn thử nghiệm một tí... Ai ngờ...

Chậc chậc, dạo này mấy tên bạn trai tên nào cũng ranh ma quá cả nhề.

"V-Vậy còn nụ hôn chào buổi sáng?"

Sasara nói với gương mặt đỏ bừng, cặp mắt thì vẫn không có dấu hiệu mở ra. Như thường lệ thôi.

"Anh nằm mơ tiếp đi nhé, anh yêu!" Tôi nở nụ cười hiền.

Còn lâu tôi mới làm trò mất liêm sỉ đó trước mặt mấy người.

Tôi cũng biết ngại chứ bộ! Thà anh ngủ moẹ luôn đi thì may ra---

Tôi gãi đầu ngồi dậy, rồi đi vào nhà vệ sinh giải quyết việc riêng tư.

Trên giường giờ chỉ còn mỗi Sasara đang nằm đó lăn qua lăn lại, tay ôm gương mặt đỏ gất của mình.

Sasara's pov.

Em đúng là đồ tồi màaaaaa!!!

Anh biết, nội tâm anh đang gào thét đầy bất mãn.

Đúng là anh đã tỉnh từ trước rồi, nhưng cũng tại bạn gái đẹp quá nên anh đây đành phải dành thời gian nằm ngắm nhìn em đang say giấc trong lòng mình.

Sẵn tay ôm ấp một tí.

Dù sao cũng lâu rồi không gặp...

Tự nhiên em rời giường như vậy, Sasara bỗng cảm thấy lạnh lẽo theo.

Thế nên Sasara quyết định đứng dậy, lon ton chạy vào nhà vệ sinh và ôm em từ phía sau.

...

Tôi đang đánh răng bỗng dưng bị ôm lấy từ sau lưng, cái đầu ai đó đang say sưa dụi vào hõm cổ tôi.

Tóc Sasara cứ cọ cọ vào da làm nó rất ngứa.

Tôi bất giác thở dài, đặt tay lên vừa xoa đầu anh vừa tiếp tục đánh răng.

Sasara như được tiếp thêm máu gà, tiếp tục mò tay vào trong áo tôi, sờ cái bụng mỡ.

Thậm chí anh ta còn tỏ vẻ rất thích thú mà xoa nắn nó.

Ừ thì, tôi không hẳn là một đứa con gái hay chăm chút lắm. Nhưng nhan sắc cũng không đến nỗi nào. Ít nhất thì tôi tự nhủ thế--

Bản thân vốn kén ăn, nên cũng không mập lắm, mà cũng chẳng phải gầy nhom như mấy cô người mẫu.

"Tém tém lại anh ơi. Kẻo rớt hết liêm sỉ đấy!"

Tôi nhắc khéo anh với hàm ý: Mau thả cái bụng tau ra cái con quễ này!

"Từ khi quen em, đến liêm sỉ lẫn nghị lực anh cũng chẳng còn một mống, lo gì!" Sasara rất lẻo mép đáp lại.

"Với lại bụng em sờ rất đã, đừng ngại đừng ngại~"

Tôi: "......."

"Số điện thoại của anh có số đuôi là 210 phải không? Sao anh có thể mất giá như vậy được chứ?"

"Đúng vậy, nhưng anh có tới hai số lận, mà số đuôi 210 chỉ dùng để gọi em thôi." Sasara bật cười lớn, sau đó chụt lên má tôi.

"...." Quả nhiên không thể chơi lại nổi cái tên này mà!

Đồ không liêm sỉ!!!

"Mà trời còn sớm thế này, sao em dậy sớm thế?" Sasara tò mò hỏi.

"Có thể anh được nghỉ nhưng không có nghĩa em cũng vậy. Được chưa hả đồ ngốc?"

"Em xin nghỉ phép mấy bữa đi, hiếm lắm anh mới có cơ hội lên Tokyo chơi với em mà." Sasara bĩu môi làm nũng.

"Em cũng cần có nguồn tài chính của riêng mình mà anh." Tôi nhún vai bất đắc dĩ nói.

Là con gái, tôi cũng có lòng tự trọng của chính mình. Tôi ghét phụ thuộc vào người khác.

Mặc dù tôi chẳng phải là "người tốt", hay nói cụ thể hơn thì tôi là một "trap girl".

Trap girl, nhưng không phải trap girl tầm thường. Là một trap girl có học thức, nhân phẩm và lương tâm.

Mà, nghe nó mâu thuẫn ghê.

Kệ đi, cứ coi như là một cái đẹp trong cái xấu. Gọi là trap girl phiên bản cải tiến cũng được.

Bù lại cho đức tính tốt đẹp của tôi thì một lúc quen nhiều anh nó sẽ trở thành một cái xấu, một hành động rất tệ hại.

Nhưng vì nó có vẻ kích thích và vui nên tôi cũng muốn thử một chút.

"Huh~ nếu em đã nói vậy thì anh sẽ không cản em nữa." Sasara nói.

Dù rằng anh dư sức nuôi em cả đời, nhưng bạn gái lại là người tự lập, vì sao mình lại không ủng hộ chứ?

Sasara không muốn biến mình thành người cản trở sự phát triển của em ấy được.

Và bản thân anh sẽ không làm điều nhàm chán như thế.

"Vậy mấy giờ thì em tan làm? Anh sẽ đến đón em." Sasara.

"Tầm 6 giờ chiều thì tiệm đóng cửa." Tôi trả lời.

"Được, nhớ chờ anh, không được đi lung tung đấy biết chưa." Sasara chống hông nghiêm túc dặn dò.

"Rồi rồi." Tôi ậm ự, sau đó lầm bầm: "Cũng chẳng phải lần đầu mà..."

"Huh?"

"Không có gì."

"Thế, một nụ hôn buổi sáng thì sao?" Sasara rốt cục vẫn không quên điều này.

"Đánh răng trước đi rồi tính ha." Tôi cười khinh khỉnh đạp Sasara một cái rồi đi ra.

"Em không muốn hôn người có miệng bẩn đâu." Tôi nhún vai cười xuề.

Sasara nghiến răng.

Đợi đó, diễn viên hài tài ba này sẽ đánh răng xong sớm thôi!

Tôi như nhớ ra gì đó, lùi lại mấy bước rồi dòm đầu vào nhìn Sasara đang hừng hực quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh bên trong:

"À... Đánh nhanh mà ẩu thì cút hộ luôn nha."

Lập tức anh ta ỉu xìu, bây giờ mới chịu nghiêm túc đánh răng đàng hoàng.

Tôi: "..." Tên điên này--!!!

/////•~•/////

End chap 2

Cầu CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!

Tiểu kịch trường:

Me: cuối cùng thì tôi vẫn trao anh ta một nụ hôn, nhưng là hôn má ( ╹▽╹ )

Sasara: em thật tàn nhẫn- .·'¯'(>▂<)'¯'·.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro